Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thay thế cô ấy được không ?

'' Còn thương không ?''

'' Còn ! ''

'' Vậy sao phải chia tay ? ''

Anh sững người lại nhìn cô gái phía trước , đôi tay cầm cốc cà phê run run , vội vàng đặt xuống .

Những hạt mưa ngoài trời vẫn không ngớt , cứ như mũi tên lao xuống nườm nượp tạo thành bức màn trắng xoá .

Tại sao lại chia tay ? Anh đã tự hỏi bản thân câu này không biết bao nhiêu lần cho đến khi ngay cả chính mình cũng không tìm được lời giải đáp phù hợp nên đành buông bỏ mọi thứ .

Tại sao lại chia tay ? Là do cô vụng về , hậu đậu và cái tính không được nết na , thuỳ mị như những cô gái khác ?

Không đúng , vì cô không giống những người con gái khác nên mới khiến anh yêu cô nhiều như vậy .

'' Anh , chia tay đi , em mệt rồi ! ''

Ngày ấy nghe cô nói như vậy đến anh cũng không hiểu . Không hiểu là cô mệt vì cái gì .

Anh ngày đêm cố gắng tìm lấy một công việc tốt để có thể cho cô sống một cuộc sống nhàn hạ về sau .

Anh biết cô vụng về nên đến chuyện bếp núc cũng do một tay anh nấu , quần áo anh cũng giặt , phơi , gập và cất . Còn cô , ngày ba bữa , ăn rồi chơi . Chơi mệt sẽ tự giác mà ngủ ngoan trong lòng anh . Chưa từng một lời nào anh trách móc cô lười biếng , cô cũng cứ vậy mà hồn nhiên bên cạnh anh .

Anh thích nhất là ngắm cô ngủ , lúc ấy cô không còn vẻ nghịch ngợm , đanh đá nữa mà rất đáng yêu .

Cuộc sống vốn dĩ đang hạnh phúc , vậy tại sao phải chia tay ?

Câu nói ấy , anh không hiểu và đến mãi bây giờ , khi cô đã xa mãi vòng tay của anh , anh vẫn không hiểu .

Những ngày đầu chia tay , anh đã cố gắng gọi cho cô để hỏi lí do . Rốt cuộc thì vẫn nhận lại sự im lặng từ đối phương .

'' Em à , tại sao chúng ta lại phải đi đến mức đường này ! ''

Dòng tin nhắn ấy vẫn vậy mà gửi dù biết nó không có sự hồi âm lại .

'' Anh , chúng ta đang nói chuyện ! ''

Tiếng của cô gái vội vàng nói cắt ngang suy nghĩ về quá khứ của anh .

Vẫn là cô ấy nhưng điệu bộ khác xưa nhiều rồi .

Cô ấy không còn dáng vẻ trẻ con nghịch ngợm nữa mà đã trưởng thành lên rất nhiều . So với hai năm trước , cô ấy đã khác và khác rất nhiều .

'' Anh xin lỗi ! ''

Anh khẽ ho lên một tiếng , nén đi cái gọi nước mắt đàn ông vào trong lòng . Anh không thể để cô thấy anh yếu đuối như vậy . Anh đã vững vàng cho đến tận lúc này cơ mà .

'' Vậy , tại sao anh và cô ấy lại chia tay ? ''

Cô ngây thơ hỏi lại anh câu đó .

Tại sao ư , cái này thì chắc hẳn cô rõ hơn anh . Chỉ tiếc , mọi chuyện đã từng xảy ra giữa cô và anh, cô không còn nhớ nữa .

Nhớ khi xưa , vào cái ngày thứ bốn mươi sáu sau khi cô nói với anh lời chia tay , anh đã đứng trước phòng bệnh của cô mà nước mắt không ngừng rơi xuống .

Cô nói chia tay sẽ có thể sống tốt vậy mà chưa đầy hai tháng đã phải nằm viện đến sáu bảy lần . Đã thế lại còn giấu anh chuyện phẫu thuật não .

Cô tàn nhẫn lắm !

Xong xuôi mọi việc , bác sĩ nói cô đã có hi vọng sống , giờ chỉ còn xem ý chí hồi phục của cô mà thôi .  Vậy là suốt hai năm trời , cô sống với cơ thể thực vật . Ba mẹ cô và anh luôn ngày đêm đến và chăm sóc cho cô . Đặc biệt là anh , luôn ở bên cô để mọi sự cử động hay biến đổi thất thường từ cô , anh đều có thể nắm được . Vậy mà khi tỉnh dậy , cô đã hỏi '' Anh là ai ?'' như một nhát dao ghim vào trái tim anh .

Những ngày sau đó , anh vẫn bên cạnh cô , cố gắng gợi nhớ tất cả những gì từng có giữa hai người với hi vọng làm lại từ đầu nhưng vô ích .

Hiện giờ họ là bạn .

'' Cô ấy là một kẻ lừa đảo ! ''

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng . Dường như không còn bất cứ câu từ nào có thể tiếp diễn cuộc trò chuyện này nữa .

Anh cầm tách cà phê dở dang của mình lên nhấp một ngụm , cố thưởng thức ra nốt vị đắng trong đó . Ngoài trời vẫn mưa , mưa như trút nước . 

Cô lặng nhìn màn mưa bên ngoài rồi nhìn anh , trầm ngâm lúc lâu mới có đủ dũng khí lên tiếng phá tan không gian im lặng .

'' Anh này , em thay thế cô ấy được không ? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com