Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạnh Bà

Ta nhìn nữ tử trước mặt , khuôn mặt thanh thoát , y phục trắng , tóc búi đơn giản nhìn qua có thể thấy điểm mấy sợi bạc trên mái đầu . Đôi mắt y trông thật bình thản , nhìn chẳng biết là vui hay buồn .

Trên tay y cầm một chén canh đưa đến trước mặt ta .

Giọng y nhàn nhạt nói như ra lệnh .

'' Uống đi ! ''

Ta tay cầm bát canh nhưng lại không dám đưa lên miệng uống . Ta sợ , sợ sẽ quên nàng .

Đặt chén canh xuống nền đất âm u , ta gắng gượng hỏi y : '' Có thể không uống được không ? ''

'' Tại sao ? ''

Dứt lời , y liền lên tiếng hỏi ta để tìm lấy một lý do .

Ta tự nở một nụ cười chua chát rồi bỗng bật lên thành tiếng , nghe như tiếng khóc than bị ai mà thảm thiết .

'' Ngươi sẽ không hiểu đâu ! ''

Ta dựa vào một tảng đá dưới chân một cây cầu . Hẳn đây là cầu Nại Hà , vậy dưới cái hố đen kia ... Ta thuận mắt nhìn xuống bên dưới cầu , vậy ra, sông Vong Xuyên bên dưới địa ngục nhìn đáng sợ đến vậy . Một màu đen lòm cùng muôn vàn tiếng kêu la của những quỷ hồn bên dưới .

'' Kể ta nghe đi ! ''

Y ngồi xuống cạnh ta , hẳn là muốn giãi bày chút tâm tư của những linh hồn để họ chóng siêu thoát . Ta nhìn bên phía đá Tam Sinh rồi quay ra nhìn y , khẽ nâng lại điệu cười .

'' Chẳng phải ngươi có thể biết khi nhìn vào nó sao ? ''

Y không nói không rằng . Ánh mắt đều luôn nhìn vào dòng Vong Xuyên hắc ám đó .

Ta thu lại nét giễu cợt mà chậm rãi kể cho y nghe câu chuyện đời , một câu chuyện mà suốt đời này ta mãi mãi không muốn quên đi .

(.)

Ngược dòng thời gian về lại thời điểm ta mười tám tuổi . 

Vào năm ấy , ta đã gặp nàng - một nữ nhân với xuất thân ở thanh lâu . 

Người người nhìn nàng với vẻ khinh thường nhưng ta lại thấy thương, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối bị dòng đời nghiệt ngã xô đẩy vào nơi dơ dáy  này thôi . 

Lần đầu gặp nàng là vào đêm Thất Tịch . Nàng ngồi nơi lầu cao lấy đàn tấu lên một khúc nhạc lan toả khắp bốn phương . Tiếng đàn ấy thê lương ngân vang trong tiếng gió rồi từng nốt từng nốt nhạc rơi vào tai ta đang đi ngang qua Lầu Thanh Nguyệt. Vốn chỉ muốn dạo chơi trong đêm trăng thư thái , nào ngờ bị tiếng đàn của nàng làm cho say mê.

'' Tạ hạ Mặc Hiên , nghe được tiếng đàn của cô nương hay đến say lòng bèn tìm tới kết duyên .''

Ta đứng trước mặt nàng xưng danh tên họ rồi bày tỏ ý muốn . Ngỡ tưởng nàng sẽ run sợ bỏ chạy , nào ngờ nàng cũng cô đơn như ta , cũng muốn tìm đến một bằng hữu để chia sẻ buồn tủi .

'' Tiểu nữ tên họ Ái Lệ .''

Nàng e thẹn nhìn ta , ánh mắt nàng tựa hồ rất sâu thẳm như đang chứa đựng muôn vàn sự đời gian nan và khổ cực .

Bọn ta cùng ngồi tâm sự . Nàng ăn năm tại chốn đây là do không có tiền chôn cất cha mẹ đàng hoàng nên đành bán mình đi lo hậu sự . Ta thấy giọt lệ chảy dài trên gương mặt nàng , nàng đang khóc . Đã bao lâu rồi nàng không được phơi bày tâm tư như hôm nay ?

'' Tiểu Lệ , đợi ta . Đợi ta về chuộc nàng ! ''

Ta nói chắc nịch . Ta căn bản chỉ là một tên thư sinh nghèo không nhà không cửa nên chỉ trong một khắc không thể đủ bản lĩnh chuộc nàng ra khỏi chốn Thanh Nguyệt này , gặp nàng là duyên trời nên khi ấy ta không nỡ để tuột mất sợi tơ hồng mỏng manh .

'' Vâng , ta nguyện đợi chàng .''

Kể từ lần gặp gỡ hôm ấy , đêm nào ta cũng tới để nghe nàng kể chuyện , đánh đàn . Tiếng đàn của nàng , thực sự rất hay .

Ba năm không ngắn cũng chẳng dài , cuối cùng ngày ta rời xa nàng lên chốn kinh đô thi cử cũng đến . Ngày tạm biệt , nàng không màng đến sự mắng trách mang đầy sự giận dữ của chủ lầu mà chạy tới tiễn ta đi . Nàng ôm hôn ta , mang đến cho ta hai cái màn thầu và tấm áo khoác vì sợ trên đường ta sẽ lạnh và đói .

Công sức nàng bỏ ra vì ta quả thực không uổng , ta đã đỗ Trạng Nguyên trở về và thực sự đã đưa nàng ra khỏi chốn lầm than đó . 

'' Nàng đợi ta có lâu không ? ''

Ta ôm nàng vào lòng , cùng nàng ngắm ánh trăng đang sáng bên thềm . Nàng dụi dụi vào lòng ta khẽ đáp :

'' Có lâu mấy , ta cũng vẫn đợi chàng .''

Câu nói đó của nàng quả thực làm tim ta rất đau , nàng chờ đợi ta cũng chẳng sung sướng là bao vậy mà vẫn nhẫn nại chờ đợi ngày ta về .

Ngày sau đó , ta từ quan về quê hỏi cưới nàng rồi cùng nàng nghèo khó qua ngày . Nguyên do ta đã vô tình lọt vào con mắt của công chúa mà ta lại không muốn phụ nàng .

'' Nàng sợ khổ không ? ''

Ta lại hỏi nàng . 

Nàng nắm chặt lấy bàn tay của ta , nhìn ta rồi lại nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ cười 

'' Có chàng bên cạnh , thiếp không sợ khổ ! ''

Nàng không sợ nhưng ta lại sợ nàng khổ .

Những năm tháng hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì lại có dịch bệnh lây lan khắp vùng thôn quê . Ta vô tình mắc phải căn bệnh vô phương đó ,sống qua ngày chỉ còn dựa dẫm vào đống thuốc thang do thầy lang dặn .

'' A Hiên , chàng phải khoẻ mạnh đấy ! ''

Những lần ta lên cơn đau dữ dội , nàng lại nắm chặt lấy tay ta thì thầm trong nước mắt , ta biết , là ta làm khổ nàng rồi .

Vài ngày sau đó , nàng thường hay đi sớm về khuya , nghe lời ra tiếng vào rằng nàng về lại thanh lâu , khi ấy trong lòng ta vừa thấy thương nàng cũng vừa hận bản thân .Bảo sao mấy cân thuốc đáng giá ngàn lượng vàng từ đâu mà có , hoá ra là do nàng . 

Vào một ngày mưa gió , ta sợ nàng trên đường gặp việc bất đắc nên đã mặc bệnh tật mà quyết đi đến thanh lau lôi nàng về . Vậy mà khi về nhà ta không nỡ mắng nàng , chỉ biết ôm nàng gào khóc thật to như một đứa trẻ . Đến cuối cùng thì thủ thỉ một câu bên tai nàng :

'' Không được đi nữa ! ''

Nàng cũng ôm chặt lấy ta mà khóc oà lên . 

Ta biết, là do ta không tốt , hại nàng chịu khổ suốt phần đời còn lại bên gã bệnh tật . Đến khi chết lại còn chẳng để cho nàng thứ gì có giá trị, hại nàng cả đời chỉ biết đến mỗi ta là lang quân như ý .

(.)

'' Mạnh Bà , liệu nàng có sống tốt hay không ? ''

Y trầm mặc nhìn ta hồi lâu xong lại đứng dậy quay người bỏ đi . Ta khi ấy không biết nên nói gì đành buông một lời hỏi thăm . Ta sợ nàng trên ấy lo toan mệt nhọc rồi lại lâm bệnh mà theo ta xuống tận đây .

'' Bát canh này ... ta sẽ không uống đâu ! ''

Ta tiện tay hất đổ bát canh , ánh mắt lại nhìn xuống lòng sông đen thui ấy . Y quay lại nhìn ta , vẻ mặt lại không hề có chút giận dữ .

Y cầm lại cái bát trống không mang đi , đoạn vẫn không quên nhắc ta vẫn nên suy nghĩ lại .

Ta không hiểu ý của y , lại càng không muốn hiểu thêm về nó . Thoáng chốc chỉ thấy cả cơ thể như nhẹ nhõm hơn khi thả mình rơi vào giữa dòng Vong Xuyên mênh mông bát ngát .

Chắc là y hiểu , hiểu rằng ta sẽ ở đây đợi chờ nàng đi qua rồi cầu chúc cho nàng .

Đời này , ta nợ nàng ấy nhiều rồi ! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com