Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như năm đó ta sai thì tốt rồi

Trong đêm khuya lạnh giá, hắc y nhân ngồi trên đỉnh núi cạnh vực sâu, trong tay còn nắm chặt dải lụa trắng thêu lan quân tử, từng ngôi sao chớp tắt như ẩn như hiện, gió lay những cánh hoa đào bay loạn, tựa như mỹ cảnh ở chốn nhân gian hiu quạnh.

Hắc y nhân đã ngồi nơi đây rất lâu, rất lâu rồi. Có lúc thở dài, có lúc lại đăm chiêu như cố nhớ chuyện xưa, có lúc lại nhỏ ra giọt lệ sầu bi thương.

Khoảng nửa đêm, một con hắc xà từ từ tiến lại gần hắn, cọ cọ đến bên hắn như đang an ủi, tuy vậy hắc y nhân như đã quen với chuyện này, nếu là nhân khác chắc đã ngất đi vì sợ hãi. Hắc y nhân đột nhiên mỉm cười, bắt đầu cất lên thanh âm trong trẻo. Hắn ... là đang kể chuyện xưa ... Kể cho ai nghe ? Trời nghe, đất nghe, cỏ cây quanh hắn ai nghe cũng được ...

Mùa xuân năm ấy, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, hạn hán mất mùa diễn ra khắp nơi, bước ba bước thi thể đầy đồng, không ai chôn cất, cũng không ai quan tâm, cùng khi ấy triều đình suy thoái, tham quan bạo chúa chỉ biết hưởng lạc, bóc lột nhân dân, khiến cho xã hội rối ren bất ổn. Trong khi đó, các thế lực trên giang hồ bắt đầu đua nhau hành động, chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực, các bang phái chém giết nhau thị uy, anh hùng hào kiệt vì quá ngán ngẩm cảnh nước loạn lạc, giang hồ dậy sóng, danh môn chính phái mang danh công lý để làm chuyện bất lương nên người trong triều bấy giờ khi thì ở ẩn, khi thì về quê.

Năm ấy , có một tiểu cô nương từ nhỏ bị bỏ rơi trong một hang đá trên núi tuyết. Không ai nghĩ rằng nàng có thể sống sót quay về được. Càng lớn lên, nàng càng xinh đẹp, mắt trong như nước hồ băng tuyết, dung mạo tựa như tuyết liên trên Thiên Sơn, nàng lạnh lẽo như gió tuyết, hàng ngày chỉ có Tuyết Lang bầu bạn, cùng nàng chơi đùa. Rồi một ngày kia, hắn xuất hiện làm cuộc sống nàng thay đổi ... Là hắn ...

Một buổi chiều, bất chợt từ phía Đông có tiếng sói tru chứng tỏ có người đã xâm phạm lãnh địa của họ, nàng cưỡi Tuyết Lang như bay đến nơi thì chỉ còn lại máu tươi, một y nam tử nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, nàng liền ra hiệu cho bầy sói mang hắn về.

Sau khi chữa trị tốt, hắn trở thành tri kỉ của nàng. Trung thu khi ấy, nàng tròn 18 tuổi, hắn đã không từ mà biệt, chỉ để lại một con hắc xà bên cạnh nàng. Từ đó, hắc xà thay thế hắn thành tri kỉ của nàng.

Ngày hắn trở lại, nhưng y không chỉ một mình mà là đi với Huyết Ưng gia tộc - gia tộc tà ác nhất trên giang hồ, chúng bắt nàng trói lại, mỗi ngày trích máu nàng mang đi. Suốt quá trình dai dẳng ấy, nàng chưa từng nhìn thấy hắn, rồi cho đến khi nàng tưởng như mình sắp xong rồi thì hắn đến bên cạnh nàng. Hắn trở nên trầm mặc hơn, đôi mắt hắn bị thay thế bởi sự vô cảm lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn giải thích cho nàng tất cả mọi chuyện.

Thì ra hắn là thiếu chủ của Huyết Ưng gia tộc, vì muốn tranh giành vị trí gia chủ với các phân nhánh trong tộc, hắn đã nhận thử thách đi tìm người có máu âm hàn để luyện đan dược gia tăng công lực, nàng đơn thuần là một vật hiến máu cho hắn như vậy thôi.

Tất cả đều là do hắn sắp đặt sẵn, cái con hắc xà kia vốn là sủng vật mà hắn đem giám sát nàng, ngày ngày cho vào cơ thể nàng ít dược vật, cuối cùng thì...hắn cũng thành công rồi.

Nàng lặng im nghe hắn kể, không ngạc nhiên, không khóc lóc, không hồ nháo ầm ĩ, nàng bình tĩnh đến mức khiến hắn hoảng hốt. Nàng mỉm cười nhìn hắn, tay nàng nhẹ nhàng thoát khỏi xiềng xích, từ trong tay áo lấy ra một dải lụa trắng thêu lan quân tử, là tín vật truyền thừa nàng nhặt được lúc hắn bị thương, từ lâu nàng đã biết hắn đến vì mục đích khác, nhưng nàng lựa chọn im lặng, là im lặng để làm một tri kỉ của hắn. Nàng biết hắn sai, cũng biết hắn đang thú nhận tất cả với nàng.

" Mạng ta, chàng có thể lấy. Tha cho Tuyết Lang, đừng giết nó ."

Vậy ra đến cuối cùng vấn là chỉ có con sói tuyết ấy làm tri kỉ của nàng.

Bóng tối bao trùm lấy nàng, thật nhẹ. Nàng như đang trôi giữa vũ trụ rộng lớn, nàng nghe thấy tiếng thì thầm.

Là ai? Là ai đang nói?

Hình như hắn ta nói với nàng. Giọng hắn ấm áp, trầm bổng làm xao động lòng người. Hắn kể cho nàng nghe, rất nhiều, rất nhiều chuyện về quá khứ của hắn. Hắn đã rất cô độc, rất bi thương, nỗ lực của hắn đều bị gạt bỏ, sự lạnh lùng đến từ chính gia tộc của hắn, về một người tri kỉ mà hắn không thể bảo vệ chỉ có thể dùng cách thay hồn đổi phách tráo đổi thân thể với nàng chỉ để nàng được sống, hắn như đang cười, tiếng hắn giờ hòa lẫn gió sương :

"Tất cả đều do ta sắp đặt. Trước giờ ta chưa từng nói với nàng, ta thích nàng, nhưng đến hôm nay có lẽ đã quá muộn rồi, nếu trở lại quá khứ ta sẽ sớm hơn một chút nói thích nàng, thay nàng chắn cả bầu trời giông bão, thay nàng sắp đặt."

"Lan quân tử lan quân tử,
Quân tử bi thương hóa thành lan.
Tri kỉ trăm năm không giữ được,
Nhắc chi nghiệp lớn chuyển càn khôn."

Hắc y nhân kể xong, lại trầm ngâm một hồi lâu, tay càng siết chặt thêm dải lụa trắng thêu lan quân tử, rất lâu, rất lâu rồi, đã không thể nhớ rõ nữa, nàng ngâm nga hết lần này đến lần khác lời của hắn:

"Lan quân tử lan quân tử
Quân tử bi thương hóa thành lan
Tri kỉ trăm năm không giữ được
Nhắc chi nghiệp lớn chuyển càn khôn."

"Nếu năm đó ta sai thì tốt rồi, một câu thích chàng lại bị ta bỏ lỡ, bây giờ thì lan quân tử nơi này, nhưng quân tử ở chốn nao? Ngày ngày nhìn thấy chàng, nhưng không phải chàng, thật khó chịu."

Nàng thở dài, thắt dải lụa lên tóc, đứng dậy đi về phía chân núi.

-------

Chớp mắt một cái tất cả chỉ là quá khứ
Quay đầu một cái chỉ còn lại chấp niệm.

Hắc xà đuổi theo nàng chợt quay đầu lại về phía vực sâu, hình như nó thấy được nhân ảnh quen thuộc của chủ nhân, nhưng nhân ảnh ấy tan theo mây khói, hay người là gió, là mây khói. Nó tin chắc chủ nhân luôn bên cạnh nàng, như chưa từng rời xa.

Hoa đào loạn đả trong gió, bóng ai sau cánh đào nhìn theo nhân ảnh xà ảnh đến khi mắt nhòe đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com