Nghe nói anh muốn chia tay
'' Anh ơi ... ''
'' Gì thế ? ''
'' Em nghe nói anh muốn chia tay ! ''
Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại , trao cho tôi một cái nhíu mày khó hiểu . Tôi đã đoán được anh đang nghĩ gì nên chỉ lặng lẽ đứng bên góc phòng , cúi gằm mặt xuống rồi nhếch lên một nụ cười tự giễu .
Anh à , nếu cả hai ta đều đã quá mệt mỏi với cái tình cảm này thì tại sao không chọn cách từ bỏ nó hả anh ?
Dù là em còn yêu anh , dù là anh còn hoặc không còn yêu em thì cũng nên dừng lại thôi .
Sự khác biệt quá lớn về quan điểm , về tính cách , về đời sống cá nhân không cho phép chúng ta tiếp tục tình cảm này nữa .
'' Anh ơi ... ''
Anh im lặng hồi lâu , mắt cũng đã quay trở lại với cái điện thoại quen thuộc .
Tôi lên tiếng gọi anh , nhưng lần này , anh chọn im lặng . Tôi cũng biết mình vừa đoán đúng một điều đáng lẽ ra nên nhận thức sớm hơn . Kéo cái vali đã chuẩn bị sẵn được đặt cạnh đó , tôi bước về phía cửa .
'' Anh ơi , cảm ơn anh ! ''
Xoay nắm tay cửa và bước đi , tôi cũng không biết mình cảm ơn anh vì điều gì , vì anh không giữ tôi lại sao ? Nếu vậy thì thực sự cảm ơn anh vì đã không níu kéo em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com