Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư phụ ... con nhớ người !

 '' Tình yêu vĩnh cửu ?

Đó đơn giản là lời nói chót lưỡi đầu môi ?

Hay là một thứ phải hy sinh tất cả mọi thứ mới có được ?''

----------------------------------------

Nàng là một nữ nhân đơn độc. Sinh ra đã là côi nhi bị người đời chà đạp . Nàng không có người thân , không có anh em . Nàng lưu lạc khắp nơi vì không nơi nương tựa . Cuộc đời nàng mỏng manh khiến cho nữ nhi mười hai tuổi cũng bắt buộc phải trưởng thành hơn so với cái tuổi nàng nhận được.

- Cô nương tỉnh rồi sao ?

Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai.

Mi mắt nàng khẽ cựa quậy, mở ra sau một giấc mộng dài. Nàng đặt tay lên trán, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình.

- Ta ... ta đang ở đâu ?

- Đây là nhà của ta .

Y vừa nói, vừa đưa nàng chén thuốc. Nàng đỡ lấy chén trong tay, lại ngơ ra hỏi người đối diện :

- Tại sao ta lại ở đây ?

- Ta thấy cô nương ở chân thác khi đang trên đường đi kiếm dược liệu trở về, trên người còn có vết thương nên đưa cô về đây dưỡng.

Nàng nhớ rồi. Nàng bị đám người trong vùng đuổi đánh vì bị nghi cho là ăn cắp, muốn kiếm một chỗ nào đó trong rừng để tạm trốn thì bị đám chó sói hoang thấy rồi coi như mồi ngon mà rượt theo, tiếp đó là trượt chân rơi từ trên đỉnh thác xuống. Sau đó ... Không có sau đó nữa , tỉnh dậy là nàng nằm ở đây rồi.

Nàng uống hết chén thuốc, đang muốn lấy tà áo ra lau miệng thì y đưa đến trước mặt nàng cái khăn.

- Đa tạ.

- Cô nương tên gì ?

- Ta không có tên. Ta thường bị bọn chúng gọi là con hồ ly tinh.

- Vậy ta sẽ cô gọi là Tiểu Cửu. Ta họ Vãn tên Khuynh.

(.)

- Tiểu Cửu?

- A ... ta ... ta ... ta ...

Nàng bị tiếng gọi làm giật mình, ngã xuống khỏi ngọn cây cạnh phòng củi.

Y chạy ra gần đỡ nàng dậy. Lại ân cần phủi phủi mấy vết bẩn trên quần áo nàng xuống.

- Hứng thú với đan dược sao?

- Ta có thể học không? Nhìn ngươi luyện khiến ta cảm thấy rất thú vị.

Nàng lau lau mấy vết lem trên mặt mình, quay ra nở một nụ cười lấy lòng mong có sự đồng ý của y. Từ khi tới Dược Viên này nàng đã luôn lén theo y đến đây. Nhìn y giã thuốc rồi nung luyện quả thực trông rất thú vị.

- Được , mau kêu ta tiếng '' sư phụ '' ta sẽ dạy.

- Sư phụ !

Nàng không chần chừ mà gọi luôn. Y mỉm cười vươn tay xoa đầu nàng nói :

- Muốn luyện được đan cần phải trải qua một quá trình dài. Ngươi cứ từ từ tu luyện và học hỏi đi. Tất cả đều không thừa!

- Vâng. Đa tạ sư phụ!

(.)

- Tiểu Cửu, ngươi đang làm gì vậy?

Y vừa bước vào đã thấy khói mù mịt, từ trong đám khói chạy ra là một vóc người nhỏ bé, trên tay còn xách theo cái giỏ.

- Sư phụ, sư phụ,  lần này con tìm được hương liệu quý đó !

Nàng hào hứng khoe thành tích với hắn. Miệng không ngừng thuật lại quá trình tìm kiếm của mình cho y nghe, nói xong liền nở nụ cười với y. 

- Tốt lắm !

Y dịu dàng xoa đầu nàng .

Gặp được y thật là tốt. Được y yêu thương, được y chăm sóc thật là tốt. Trước nay chưa có ai quan tâm nàng như thế, y là người đầu tiên, cũng có lẽ là người cuối cùng. Nàng sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng y, luôn chăm chỉ tu luyện hết mình để một ngày nào đó y sẽ vì nàng mà tự hào. 

Y là gia đình của nàng , là người thân duy nhất của nàng.

(.)

- Sư ... Sư phụ ...

Hững hờ nhìn cơ thể y đang dần dần cạn kiệt linh lực. Thần sắc hắn nhợt nhạt đi. Thế tại sao ? Tại sao chân nàng như không thể tự cử động? 

- Sư phụ ...

Nàng lên tiếng , nặng nhọc lết từng bước để tới được chỗ hắn . Chân nàng sao vậy ? Tại sao lại cứng vậy ?

- Sư phụ , tại sao ... Tại sao chứ ...

Hắn đang nằm đó , giữa đống thảo mộc mà hắn cùng nàng tìm được sau chuyến lưu hành . Màu đỏ thẫm hoà dần lên từng chiếc lá ... Hắn ... tại sao vậy ...

Hắn là thay nàng đỡ lấy một trưởng của yêu ma . Hắn là thay nàng bước vào cánh cổng tử . Hắn là ... Tại sao ....

- Sư phụ ...

- ...

- Sư phụ ... Trả lời ta đi ...

- ...

- Sư phụ ... Mau tỉnh dậy đi

Nàng tới được gần đến hắn . Hận không thể chặt nát đôi chân tàn phế của bản thân đê tới cạnh người mình thương nhanh hơn .

Nàng lay lay cơ thể hắn . Nàng không thích hắn cứ ngủ mãi thế này đâu .

- Sư phụ ... mở mắt nhìn con đi ...

- ...

- Sư phụ ...

Nàng khóc . Từng giọt lệ tuôn thành dòng rơi xuống gương mặt hắn .

- Đừng ... khóc ... Tiểu Cửu!

Hắn nhẹ nhàng vươn đôi tay ra lau đi những giọt nước mắt xấu xí trên gương mặt nàng . Đến cuối cùng , hắn vẫn không thể nở lấy một nụ cười để an ủi nàng .

- Sư phụ ...

- Tiểu Cửu ... con là đứa trẻ ngoan ... là một đồ đệ tốt . Hứa với vi sư ... sau này ... nhớ phải cai quản tốt Dược Viên ... Đừng ham chơi nữa ...

- Sư phụ ...

- Vi sư ... Vi sư đã không thể ... không thể cùng con ...

- Sư phụ ... Sư phụ ...

- ...

- Con xin người , sư phụ ... Hãy mở mắt nhìn con đi ...

- ...

Hắn buông dần cánh tay rồi rơi xuống tà thay y của nàng .

Đồng môn chết tiệt . Yêu ma chết tiệt . Tại sao lại phải hại nàng tới mức này ?

Nàng rốt cuộc đã làm gì sai ? Nàng đã động gì tới ngọn tóc của bọn chúng ?

Muốn sống bình yên bên cạnh người mình thương yêu là sai hay sao ? Muốn có một mái ấm gia đình là sai sao ?

- SƯ PHỤ !!!

Như không còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên trần gian , cơ thể hắn từ từ hoá thành cát bụi mà bay đi theo cơn gió .

- Sư phụ ... Xin đừng rời xa con ...

Tấm bạch y phản phất theo cơn gió, bay vào không trung , tan biến như làn sương mờ ảo .

- Sư phụ ... Quay về với con ...

- Sư phụ ... Tiểu Cửu muốn nghe tiếng đàn của người ...

- Sư phụ ... Tiểu Cửu muốn cùng người đi kiếm dược liệu ...

- Sư phụ ... Tiểu Cửu muốn cùng người luyện đan . 

- Sư phụ ... con nhớ người . Đồ nhi thực sự rất nhớ người !

Giống như một cái xác vô hồn , nàng ngồi dưới gốc cây đào mà ngày thường hắn vẫn hay lui tới dùng trà rồi tự lẩm bẩm như một con rối đứt dây .

Nhiều lúc nàng cười vu vơ không rõ lý do rồi lại khẽ rơi xuống mu bàn tay mất giọt lệ .

Cánh hoa anh đào khẽ đung đưa theo gió mà rơi xuống mặt đất , một đoạn kí ức hiện ra trong thâm tâm nàng ...

[ - Sư phụ , người về rồi , có mệt không ?

- Ta không sao .

- Sư phụ , dạy con đan dược !

- Được , để ta dạy con .

- Hay quá , con đi chuẩn bị nhé ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com