Vong xuyên chi luyến
Cuộc đời ta luôn mắc phải những sai lầm, cũng vì tuổi còn trẻ nên sai sót có thể bỏ qua. Nhưng việc làm ngu ngốc nhất của ta có lẽ chính là tự tử ở tuổi 18 !
Tóm tắt sợ lược thì ta là đương kim tiểu thư của quốc cữu, tức hoàng đế là anh rể ta, tài sắc vẹn toàn , cuộc sống nhung lụa, phu quân lại là quan học sĩ tuấn tú nhất kinh thành. Vậy tại sao ta lại tự tìm đến cái chết ?
Vấn đề nằm ở phu quân của ta. Hắn không yêu ta...
Quân Triết hắn vốn chỉ là một tiến sĩ nho nhỏ trong triều, ta vì yêu hắn mà vứt bỏ sĩ diện nâng đỡ hắn lên,đổi lại chúng ta sẽ thành thân kết phu phụ, chuyện này phụ thân ta không hề biết, ông vẫn nghĩ hắn là tự mình thăng chức nhưng thực ra do ta nhờ hoàng hậu tỉ tỉ của mình.
Ta và Quân Triết sống rất tẻ nhạt, hắn hầu như luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, gây khó dễ cho ta, nhưng ta luôn nhịn...
Cho đến khi mọi chuyện vở lỡ, tin đồn lan truyền khắp kinh thành rằng Học sĩ quan bám váy thiên kim Mộ phủ. Hắn ngày hôm đó sau khi lên thiết triều về đã đập hết thảy đồ đạc trong thư phòng...
Phụ thân biết chuyện cũng nổi giận với ta, Mộ Dung Hoa ta ngang nhiên một khắc bị đến hai người nổi giận,quá uất ức nên tìm đến cái chết...vì Quân Triết dù gì cũng sẽ không yêu ta, nhất quyết không yêu ta...
Nhưng bây giờ ta hối hận rồi. Phụ thân ta sau cái chết của ta tiều tụy rồi đổ bệnh, đại tỉ cũng thương xót không kém. Tại sao sau khi chết ta mới nhận ra có người yêu thương ta,muốn ta sống mà ta lại chết vì một người vốn không bận tâm đến sự tồn tại của ta ?
Ta hiện tại là một âm hồn vì chấp niệm nên không thể siêu thoát, suốt ngày lảng vảng trong phủ Học sĩ,trong căn phòng tối tăm của mình vì bây giờ chỉ cần một chút ánh sáng thôi ta liền biến mất vĩnh viễn. Ở lại trong phủ là để xem Quân Triết sẽ như thế nào khi không có ta, về việc tự chăm sóc bản thân hắn hoàn toàn ngu ngốc.
Bây giờ đã quá trưa,có lẽ hắn đã thiết triều về rồi, khổ thân ta trong khoảng thời gian này không thể đi xem hắn được.
Đang buồn chán bay lại bỗng cánh cửa gian phòng của ta hé mở, đành phải nấp vào trong tấm màn, có lẽ là gia nô đến dọn dẹp, ta nghĩ ... Nhưng thân ảnh ngược hướng ánh sáng kia khiến ta bất ngờ đứng sững.
Là Quân Triết, hắn đến đây làm gì ?
Hắn đóng cửa lại, ta lặng lẽ đi sau quan sát hắn, người thường không thể nhìn thấy âm hồn được. Quân Triết chạm nhẹ vào những món trang sức của ta, hắn bước xuyên qua người ta, khẩu hình mấp máy...
'' Mộ Dung Hoa''
Hắn gọi tên ta !?
Ta bàng hoàng hết khoảng thời gian dài, tận đến khi hắn đã bước ra khỏi phòng khiến nó không còn chút hơi ấm như ban đầu nhưng điều ta ngạc nhiên không phải là Quân Triết gọi ba chữ Mộ Dung Hoa mà là...ánh mắt hắn đầy ắp...nhớ nhung?
Hắn yêu ta ?
Không thể nào. Ta cười tự giễu. Phu quân cao ngạo của ta...ngươi phải luôn là kẻ cao ngạo. Không phải sao ?
Từ đó ta cũng không thấy hắn đến biệt viện của ta nữa, vì vậy ta hằng đêm đều đặn đến thăm hắn. Tiểu bảo bảo ta nuôi được hắn giữ lại bên mình, nó có thể nhìn thấy linh hồn, động vật khác con người ở điểm đó. Nhìn nó cọ cọ vào người Quân Triết rồi được hắn sủng ninh ta bực tức thấy rõ, ta khi còn sống và đến lúc đã chết căn bản thua một con mèo.
"Đợi chủ của ngươi về ta giao lại ngươi cho nàng ấy..."
Quân Triết hắn nói đợi ta về là vì hắn hoàn toàn không biết rằng ta đã chết. Phụ thân giấu nhẹm chuyện này, chỉ nói ta vào hoàng cung chăm sóc đại tỉ đang mang long thai có thể rất lâu mới về lại phủ...
Vậy mà hắn cũng tin.
Bởi vì giấu diếm như vậy nên ta cũng không có một đám tang đàng hoàng.
Khẽ hôn lên trán hắn, ta lại thấy lòng đau như cắt.
Ngày qua ngày...
Hôm nọ biểu ca đến phủ Học Sĩ đàm cờ với Quân Triết. Đang suy nghĩ thì hắn hỏi một câu khiến ta ngồi bên cũng bất ngờ
"Dung Hoa có thật là ở trong hoàng cung ?"
Biểu ca ngước lên nhìn hắn. Huynh ấy yêu ta, rất yêu vậy mà ta thành lại ra nông nỗi này.
"Làm sao ta biết...Có thể...có thể nàng ấy đã đi đến một nơi rất xa"
"Huynh nói gì?"
Biểu ca nói nhỏ như vậy hắn nghe không được là điều dễ hiểu.
Huynh ấy cuối cùng cáo từ bỏ về,lúc quay lưng lại khóe mắt đang ngấn nước, ta bỗng chốc muốn rơi lệ theo.
Quân Triết thở dài xoa đầu Bảo bảo
"Ta thật sự rất nhớ nàng ấy"
Hắn đã nói như vậy khiến ta càng lo sợ. Ta vừa muốn hắn yêu ta cũng muốn hắn không có tình cảm gì với mình...Dẫu sao ta cũng chỉ là một âm hồn mà thôi
Hai tháng sau Quân Triết vào hoàng cung đòi người, kết quả đại tỉ bất đắc dĩ mà nói hết sự thật cho hắn nghe, lúc hắn về ta thấy hắn rất bình tĩnh nhưng lúc sau lại điên loạn...
"Mộ Dung Hoa, nàng lừa ta. Mộ Dung Hoa , nàng mau ra đây..."
Hắn dường như muốn phá nát biệt viện của ta.
Có lẽ...hắn thật sự yêu ta đáng tiếc lúc ta nhận ra thì không còn cách nào đứng trước mặt hắn châm chọc nữa.
Ta ngốc thật. Nếu hắn không quan tâm ta như ta hằng tưởng thì sinh thần của ta,thứ ta thích, cách bài trí phòng, kể cả tiểu thiếp hắn cũng không thèm nạp thêm...Là ta không để tâm, là ta kẻ vô tâm.
Ta ôm hắn từ sau lưng nhưng cơ thể hắn một mực xuyên qua ta, ta muốn khóc nhưng không thể. Nhìn hắn tự làm mình bị thương đến mức này ta không cam long
Quân Triết đêm hôm đó cô độc uống rượu, khi ngà say hắn liền cho vào áo lấy ra một túi thơm. Ta nhận ra nó,đó là món quà ta tự thêu cho phu quân của mình.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn...
"Xin lỗi nàng..."
Ta mới chính là kẻ có lỗi.
"...Ta yêu nàng,yêu đến tha thiết nhưng ta ngu ngốc chờ đời ngày nàng nhận ra, chờ nàng tự hiểu tình cảm này"
Hắn cười nhưng lại khóc.
Ta khản cổ gào thét
"Ta yêu chàng, ta yêu chàng..."
Quân Triết không thể nghe thấy được. Một đêm qua đi với cả hai linh hồn đều đau thương
Cuộc sống của hắn vẫn bình ổn tẻ nhạt. Ngày lên triều, tối lại uống rượu.
Còn ta, có lẽ cũng sắp siêu thoát được rồi bởi vốn dĩ khi biết hắn yêu ta thì ta đã không còn chấp niệm nữa...Ngày mai khi ánh bình minh lên, phu quân ta hé mở mắt, hắn nhìn về hướng đang đứng ánh nhìn dịu dàng, ở phía ánh nắng chiếu vào gian phòng, Quân Triết lờ mờ nhìn thấy nụ cười của người con gái hắn yêu. Mộ Dung Hoa khẽ chạm vào môi hắn...
"Lâu ngày không gặp..."
Tan biến.
#nhặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com