Đoản 2
Đã hơn 1 tuần nàng bị nhốt vào Hi Diên cung trong sự lạnh nhạt của tất cả nô tì cung tần .
Nô tì cho không nàng ăn đủ bữa nàng cũng không quan tâm, kẻ kẻ chế nhạo nàng nàng cũng im lặng cho qua .
Mỗi buổi sáng , nàng theo thói quen ngắm trời mặc kệ đời bao nhiêu sóng gió , buổi tối lại ngồi mấy tiếng liền đọc kinh niệm phật tịnh tâm giữa chốn thị phi .
Hôm nay vẫn như mọi ngày này ngồi thưởng thức sắc trời lại không ngờ có kẻ đến phá đám .
- Ồ hoàng hậu của chúng ta đây sao? Sao thiếp thấy người thảm hại quá vậy?
-...
Nàng vẫn im lặng đưa mắt nhìn trời không quản đến miệng nàng ta , chỉ là một Phi Tần được sủng chưa lâu nàng cần chi phải so đo tốn sức .
Nàng ta bị nàng phờ lờ liền tức giận liền bước nắm lấy cổ tay nàng đứng lên đối mặt .
- Người dám phớt lờ ta? Người cũng chỉ là Hoàng hậu bị thất sủng , trước sau cũng sẽ bị phế hậu ..
- Buông ra !
- Ta không buông đấy thì sao? Người làm gì ta!
Nàng ta không sợ hãi vì nàng ta bây giờ chính là sủng phi được hoàng thượng sủng ái , càng to gan lớn mật hung hăng nắm chặt lấy cổ tay nàng .
CHÁT
Một cái tán không quá nhẹ khiến nàng ta ngã xuống đất , nơi mặt bị sưng đến đỏ tươi .
- Người , ngươi ..
- Dơ bẩn !
Nàng quăn cho nàng ta ánh mắ khinh thường sau lại quay lưng rời đi để lại nàng ta tức giận đến phat khóc .
- Ngươi chờ đó !
____
- Hoàng thượng , chàng mau đòi lại công bằng cho thiếp !
Hắn thượng sót vỗ dành ôm nàng ta đang khóc vào lòng , tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang sưng tấy của ả .
- Nói cho trẫm biết , ai dám đánh nàng , ta liền xử !
- Hoàng thượng , chính là hoàng hậu đã ra tay đánh thiếp !
- Hoàng hậu ? Tại sao nàng lại đến đó ?
- Thiếp vì thương tình cho hoàng hậu nên muốn đến thăm người nhưng lại không ngờ nàng ta nổi điên đánh thiếp !
-...
- Hoàng thượng ! Chàng phải làm chủ cho thiếp !
- Được rồi ! Người đâu thông báo Hoàng hậu đến Long cung !
____
Nàng nhìn hắn đang dịu dàng ôm lấy nàng ta đang thút thít trong lòng hắn.
- Hoàng hậu có phải người đánh Ái phi đúng không ?
- Đúng !
Không bị kiên dè , nàng vẫn ngẩn cao đầu ánh mắt chóng đối lại hắn , trả lời thẳng thắng không chút sợ hãi.
Hắn thấy nàng bây giờ trở nên lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều , uỵ nghiêm lại cô độc .
- Vậy nàng xin lỗi nàng ấy ta sẽ không truy cứu nữa!
- Không !
- Nàng !
- Việc ta không sai ta sẽ không xin lỗi !
- Nếu nàng không xin lỗi nàng ấy ta sẽ phạt nàng 20 trượng !
-...
Nàng vẫn im lặng trong sự uy nghiêm của mình , không hề lùi bước trước ý định trong lòng .
1 phút trôi qua trong im lặng nhưng đối với những kẻ chứng kiến lại nhưng cả ngàn giờ trong địa ngục .
- Được ! Người đâu đem hoàng hậu ra phạt đánh 20 trượng !
-..
Bị hai thị vệ mời đi nàng vẫn quay lưng thẳng tấp bước đi , mặt không rơi lệ nhưng tâm lại tuyệt vọng đến tột cùng .
Hắn không ngờ nàng lại cứng đầu đến thế , đến cuối cùng nàng thà bị đánh chứ không cúi đầu xin lỗi .
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi hắn có cảm giác hắn như sắp mất đi người thương mãi mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com