Đoản 4
Đã hơn 1 tháng trôi qua nàng sống trong sự bình yên nhưng trong lòng luôn bất an chẳng rõ nguyên do .
Đang thẫn suy nghĩ thưởng thụ sắc trời thì bị giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên sau lưng .
- Ngọc Nhi tỉ tỉ !
- Nhã Phong sự đệ?
Nàng ngơ ngác đến kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã bấy lâu nàng chưa gặp .
Nàng vui mừng vội vàng bước nhanh đến trước mặt nắm lấy tay chàng để xác nhận xem có phải nàng đang mơ không .
Chàng từng cùng nàng và nàng lớn lên cùng nhau, chàng là vị tam thái tử ôn nhu lại yêu thương nàng hết mức .
Nhưng từ sau khi hắn lên ngôi hoàng thượng chàng liền bị đầy ra biên cường đóng quân.
- Tại sao đệ ở đây? Chẳng phải ..
- Đệ đã nghe hết việc trong cung nên liền vội vàng về thăm tỉ !
- Ta không sao !
- Hoàng thượng cũng thật là .. tại sao huynh ấy lại có suy nghĩ nong cạn thế chứ !
Nàng cười xoà cho qua chuyện , dù nghe nhắc đến trong lòng vẫn ê ẩm khong nguôi .
- Chúng ta đi dạo vừa nói chuyện !
- Được !
-...
Nàng và chàng bươc từng bước vừa ngắm trời ngắm cảnh lại cừa hàn huyên từng câu chuyện muốn nói .
Đi gần nữa đoan đường nàng liền chóng mặt lảo đảo như sắp ngã xuống đất nhưng cũng may mắn nhờ Nhã Phong nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng .
Một cảnh tượng như một bức họa chàng và nàng tình tứ ôm nhau giữ muôn màu săsc hoa nhìn đến tuyệt đẹp .
Nhưng cảnh tượng tuyệt vời ấy lại vô tình lọt trúng vào ánh nhìn của hắn , vốn hắn đang cùng Ái phi đi dạo lại không ngờ chứng kiến điều này .
Ánh mắt hắn đỏ ngầu , xác khí bùng bùng khiến những kẻ xunh quanh phải cúi đầu khiếp sợ .
Ái phi nhân cơ hội này càng nói những lời muốn đổ thêm dầu vào lửa .
- Hoàng thượng , đó chẳng phải là hoàng hậu và Nhã Phong đệ đệ sao? Tại sao họ lại ôm nhau thân mật thế , không lẽ ..
Hắn tức giận bỏ đi , trong lòng có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn không thể nói ra .
- Hoàng hậu , lần này ngươi tiêu rồi!
Ái phi cũng nở nụ cười chờ kịch vui sắp tới sau đó cũng liền quay đi hướng về cung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com