Đoản 9
Sau khi nghe được lời Lí công công nói như tiếng sét đánh ngang tai , hắn choáng váng lập tức đứng dậy bước nhanh đến nắm lấy cổ áo Công công .
- Ngươi vừa nói cái gì ? Ngưoi ngươi ... tại sao nàng ấy lại chết ? Tại sao đến giờ này ngươi mới nói cho ta?
Lí công công sợ hãi vội vàng quỳ xuống , mồ hồi túa ra như mưa .
- Bẩm .. bẩm hoàng thượng ! Ngọc Nhi nương nương từ lâu bị bệnh nặng lại không chịu chữa trị cho nên ..
- Vậy tại sao giờ ngươi mới nói cho ta biết ?
- Dạ .. dạ là do ngươi không hỏi đến cùng với Ái phi căn dặn không nói cho hoàng thượng biết vì lo..
Công công chưa kịp nói hết đã bị hắn mạnh bạo đập té thẳng xuống đất liền quay lưng tức giận đi về hướng Ái hiên Cung .
.
Ái phi đang ngồi thưởng thụ ăn điểm tâm tay vuốt ve bụng đang nhô cao , nghĩ về thời gian sau này không còn ả tiện nhân kia tranh sủng .
Nghĩ đến sau này nàng ta sẽ được lập Hậu khiến nàng ta vui sướng đến bật cười .
Ánh mắt chợt dừng lại phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang hiện rõ khiến nàng ta càng vui hơn .
Liền vội vàng bước đến định làm nũng ôm tay hắn nhưng tay kịp đến bị bạt tai đầy thô bạo váng thẳng vào mặt khiến nàng ta ngã nhào xuống .
-Aaaa...
Nàng ta đau đớn thét lên , định trách mắng làm nũng hắn nhưng khi ánh mắt đầy sát khí liền ngậm miệng lại khóc thúc thít .
- Tại sao ngươi dám trẫm chuyện Ngọc Nhi hả ?
- Hức .. thiếp .. thiếp chỉ vì lo cho người đang bộn bê việc triều không muốn ngươi vì một chút việc nhỏ ..
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị hắn nắm lấy cổ kéo đứng lên đối mặt hắn .
- Việc nhỏ ? Một sủng phi như ngươi có quyền gì định đoạt việc của Ngọc Nhi? Hả? Ngươi có quyền gì dám giấu Ngọc Nhi của trẫm?
Từng lời nói là từng cái siết chặt trên cổ của nàng ta , nàng ta cho là mình sắp chết liền vùng vẫy .
- Thiếp .. thiếp .. đau quá!
Nô tì hậu hạ bên Ái Phi liền vội vàng bước lên quỳ xuống .
- Hoàng thượng xin người nguôi giận , Ái phi vẫn còn đang long thai của ngài !
Câu nói của nô tì tuy có tác dụng , hắn không bóp chết nàng vẫn không buông tay ra .
- Mau nói ! Ngươi đã đem Ngọc Nhi của ta chôn ở đâu?
- Thiếp .. khự ... để khu rừng phía sau hậu cung !
Sau lời ấy nàng ta bị hắn mạnh bạo quăn nàng ta xuống đất không thương tiếc liền đem theo binh lính rời đi .
Hắn vội vàng mặc kệ trời đã gần sập tối , mặc kệ khu rừng có bao nhiêu nguy hiểm đi tìm nàng .
Sau khi đi gần đến giữa rừng hắn đưa mắt nhìn thấy một thùng gỗ cũ nát bốc mùi hôi thối .
Hắn lập tức cho người gỡ thùng gỗ ấy và lập tức thân ảnh quen thuộc của nàng dần hiện rõ trước mắt hắn.
Từ khi nào nước mắt hắn đã rơi xuống khi thấy khuôn mặt trắng bạch của nàng, cơ thể đang dần phân huỷ của nàng , nhìn đến đau đớn tột cùng .
Hắn không kiên dè sợ hãi bước đến ôm lấy nàng vào lòng , nước mắt càng rơi nhiều hơn , hắn gọi tên nàng trong vô vọng .
-Ngọc Nhi , ta sai rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com