#2
"Học trưởng, em thích anh"...
"Nhưng tôi không thích cô"_Giọng anh lạnh lùng vang lên.
"Không sao, em sẽ đợi đến khi nào anh thích em thì thôi"_Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Anh- là thiếu gia của gia tộc Vương Gia nổi tiếng, là học trưởng của cô- Vương Tử Hạo, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng là nam thần của bao cô gái, trong đó có cô- tiểu thư Hàn Gia- Hàn Thiên Di.
_____________________
"Học trưởng, giải hộ em bài này với"
"Tôi Không rảnh"
_____________________
"Học trưởng, tặng anh hộp cơm ngọt ngào của em này!"
/Soạt/_"Tránh xa tôi ra"_Nói rồi anh bỏ đi.
"......."
Giọt nước mắt như những viên pha lên chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy...Anh thật nhẫn tâm, nếu không ăn anh có thể nói tại sao lại bỏ nó vào sọt rác, anh có biết để làm nó cô đã phải dậy rất sớm, bị dao cắt vào tay bao nhiêu lần nhưng nghĩ đến lúc anh ăn cơm mình nấu cô lại cố gắng, kiên trì nhưng đến cuối cùng sự cố gắng của cô được anh đáp lại bằng hành động đó. Đau...phải rất đau nhưng cô đâu thể làm gì chỉ có thể cố gắng, hi vọng anh đáp lại tình cảm của mình dù chỉ một chút....
_____________________
"Học trưởng, đi xem phim với em đi"
"Tôi không rảnh"
Lần nào cũng vậy, luôn luôn là câu nói đó. Cô cũng là con người mà, cũng biết đau chứ nhưng yêu đơn phương có mấy ai hiểu....???
_____________________
"Học trưởng..."
"..."
"Học trưởng..."
"..."
_____________________
"Học trưởng..."
"Cô có thôi đi không? Cô rất phiền đấy!"_Anh giận dữ nói.
Cô khựng lại trong giây lát rồi lại mỉm cười nói
"Em rất phiền sao"_ cô vẫn hỏi dù biết câu trả lời.
"Phải, RẤT PHIỀN"
"Nếu như có một ngày em đi khỏi đây anh sẽ rất vui phải không?"
"Không những vui mà tôi còn phải cảm ơn cô nữa kìa"_ Anh nhếch môi nói, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng... Nhưng anh nhanh chóng gạt thứ cảm xúc đó sang một bên.
"Vậy...từ trước tới giờ anh đã từng thích hay chỉ là rung động một chút trước em chưa?
"Chưa bao giờ, trước đây không và sau này cũng vậy"
"Được, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt"
Cô lại cười, nhưng mấy ai biết sau nụ cười ấy chính là nỗi đau mà chẳng ai thấu. Cô thích thầm anh 3 năm, cũng không biết từ bao giờ mà cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Cô làm mọi thứ vì anh, theo đuổi anh 3 năm nhưng anh chưa từng liếc nhìn cô dù chỉ một giây. Cô từ một tiểu thư cao quý, trước giờ chưa phải động đến chuyện bếp núc mà hạ mình xuống bếp học nấu ăn chỉ để có thể làm cơm cho anh mỗi ngày, bỏ đi lòng tự trọng mà ngày ngày bám theo anh chỉ mong anh một lần nhìn lại phía sau mỉm cười với cô, bỏ đi tương lai của mình chỉ vì muốn ở cạnh anh, cãi ba mẹ cũng vì anh...mọi thứ cô làm đều vì anh nhưng có bao giờ anh hiểu hay chỉ mang cho cô những tổn thương...???
Trời đổ mưa, như chính lòng cô vậy. Phải chăng là ông trời đang thương cảm cho cô? Như vậy cũng tốt cơn mưa sẽ che đi sự yếu đuối của cô, hãy để cô yếu đuối nốt hôm nay.....chỉ hôm nay thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn, sẽ quay lại như khi cô chưa gặp anh, trở lại với chính mình- là một cô gái không mang tương tư , không mang những phiền muộn để sống một cuộc sống bình an vui vẻ......
_____________________
/Quay lại với anh/
Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng...cũng không thấy cô gái hay nhí nhéo bên anh đâu nữa, cảm giác thật trống trải...Không hiểu sao tim anh nhói lên từng hồi mà chính anh cũng không biết lí do. Ngồi học mà tâm trí anh toàn hình bóng của cô...Không lẽ, anh thích cô rồi sao? Không thể nào lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó, sao anh có thể thích cô được chứ nhưng càng phủ nhận thì trái tim anh càng đan xen cảm giác lạ kì mà khó có thể nói lên lời...
___________________
Đã một tuần trôi qua anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Lúc này anh thừa nhận mình đã thích cô thật rồi, anh muốn nhìn thấy cô, muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn theo anh mỗi ngày...Anh chạy thật nhanh xuống lớp tìm cô nhưng không thấy, anh ra căn tin nhưng cũng không thấy, anh chạy khắp trường tìm cô nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu...Sợ, phải chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi như lúc này, anh sợ mất cô, rất sợ....Anh nợ cô một lời xin lỗi.......nợ cô khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân....nợ cô rất nhiều...Bất chợt, anh thấy bóng dáng mà tuần nay anh mong nhớ phía trên sân thượng, anh chạy thật nhanh lên đó, anh sợ cô sẽ bỏ đi. Nhìn bóng lưng ấy của cô thật cô tịch, mong manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô tan biến. Anh tiến đến chỗ cô
"Thiên Di...anh xin lỗi"_Vẫn là giọng nói của anh nhưng nó không mang vẻ lạnh lùng xa cách mà chứa sự dịu dàng, ăn năn.
Cô quay lại và mỉm cười, nụ cười của cô ấm áp như ánh ban mai. Cho đến giờ anh mới nhận ra cô cười thật đẹp, nụ cười ấy tựa thiên thần mang đến hạnh phúc cho nhân gian nhưng anh đã làm tổn thương cô...
Bỗng cô cất giọng nói, giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, êm ái tựa dòng suối mát đi vào lòng người.
"Tại sao lại xin lỗi em?"
"Anh xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em có thể cho anh một cơ hội để dành nửa đời còn lại bù đắp cho em có được không?"
Cô bỗng bật cười, nụ cười của cô vẫn vậy, vẫn rất đẹp nhưng dù có đẹp cỡ nào cũng không thể che dấu nổi nỗi buồn trong cô.
"Tại sao em lại cười?"_ Anh thắc mắc.
"Anh hãy lấy tờ giấy trên băng ghế đó và mang lại đây"_Cô ngó quanh một hồi dừng tầm nhìn trên băng ghế phía trước và nói.
Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn làm theo.
"Anh hãy xé nó đi"
"Xoẹt"
"Anh xin lỗi nó đi"
"Xin lỗi!"
"Nó có lành lại không?"
"....."
"Trái tim em cũng vậy, anh đã làm tổn thương nó thì cho dù anh có dùng nửa đời còn lại để bù đắp thì dù có lành cũng để lại sẹo...."_Nói rồi cô bỏ đi" Tạm biệt anh- thanh xuân của em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn đã cho em những rung động đầu đời. Nếu có người nào đó hỏi em yêu anh có hối hận không thì câu trả lời của em là"không" em không hối hận vì "thanh xuân là có lựa chọn điều gì đều sẽ để lại hối tiếc" nên em không hối hận vì điều đó, có trách thì trách chúng ta có duyên không phận. Dù sao cũng cảm ơn anh- thanh xuân của em!"
Trái tim anh rất đau nhưng anh biết so với nỗi đau mà cô gánh chịu thì nỗi đau của anh hiện giờ chẳng là gì cả. Bỗng có dòng nước ấm chảy dài trên gương mặt băng lãnh ấy, anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cảm nhận được phần nào nỗi đau mà cô trải qua....Người ta thường nói"đàn ông không bao giờ khóc nhưng một khi họ đã khóc thì hẳn người đó đối với họ hết sức quan trọng". "Cảm ơn em đã đến bên anh cho anh biết thế nào là yêu một người và phải biết trân trọng những gì mình đang có".
Người ta nói:" Thanh xuân chính là vào sai thời điểm,
gặp được đúng người.
Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ,
để lại hối tiếc."
Cũng giống như anh và em vậy, tuy chỉ là hai đường thẳng cắt nhau trong phút chốc nhưng lại lưu giữ những hồi ức đáng nhớ cho nhau.
____________________________
Bầu trời hôm ấy, xuất hiện chiếc máy bay mang theo cô gái với trái tim nguội lạnh rời xa quê hương, để lại thanh xuân với những hồi ức đáng nhớ đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới và cũng hôm ấy có chàng trai mải nhìn theo chiếc máy mang người anh thương rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com