Đoản
Anh và cô hẹn hò cũng được hơn một năm rồi. Nhưng vào một ngày mưa anh hẹn cô ra nói lời chia tay
Một lời chia tay nhẹ nhàng nhưng làm cô vô cùng đau lòng nhưng cô vẫn chấp nhận
Một tháng sau khi chia tay anh gọi điện đến cho cô
"Alô! Hàn Nhật Thiên anh gọi tôi có chuyện gì. Anh nên nhớ chúng ta đã chia tay rồi " cô lạnh lùng nói
"Tử Mạn em dạo này có khỏe không? "Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngoài trời đang mưa thật giống như tâm trạng anh lúc này
"Tôi vẫn khỏe còn chưa chết được. Anh gọi cho tôi có chuyện gì chẳng lẽ anh chỉ muốn gọi hỏi thăm tôi?" Cô thật sự muốn khóc. Tuy cả hai đã chia tay nhau một tháng rồi nhưng cô vẫn chưa quên được anh
Lúc ấy khi mới chia tay cô đau khổ không muốn ăn chỉ suốt ngày ở trong phòng khóc. Mọi người cố gắng khuyên cô mãi cô mới chịu ra khỏi phòng
"Không phải anh chỉ là..."
"Chỉ là gì chứ. Thông báo anh sắp kết hôn sao. Muốn mời tôi đi dự chứ gì" cô ngắt lời anh
"Em nói đúng rồi. Ngày kia anh sẽ kết hôn nếu được anh muốn mời em đến dự" Anh đau lòng nói
"Tôi sẽ đến hẹn gặp lại" cô tắt máy
Sau khi tắt máy cô ôm mặt khóc, ngày mưa đúng thật là một ngày buồn.
Hôm sau cô lại nhận được cuộc gọi từ anh.
"Chẳng phải tôi nói sẽ đến dự sao anh không cần thiết phải gọi cho tôi thêm nữa"
"Cô Tử Mạn xin cô hãy đến bệnh viện ngay anh Nhật Thiên bị bệnh tim đang trong tình trạng nguy kịch " vị bác sĩ dùng máy anh gọi cho cô
"Cái gì! Được rồi tôi tới ngay" cô đứng dậy cầm nhanh chiếc áo khoác đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện
"Bác tài à làm ơn đi nhanh hơn một chút được không? "Cô ngồi trong xe lớn lắng giục tài xế
"Cô gái à hiện tại đã nhanh lắm rồi nếu nhanh hơn sẽ gây tai nạn đó! "Bác tài quay xuống nhìn cô nói
"A...bác ơi cẩn thận " cô nhìn thấy một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đang tiến thẳng đến chiếc xe cô ngồi
Bác tài nghe cô nói thì quay nên thấy chiếc xe tải nhưng vì đi quá nhanh nên không phanh kịp
*Rầm* hai chiếc xe đâm vào nhau, mọi người đi đường nhìn thấy thì nhanh chóng gọi cấp cứu
Cô nhanh chóng được chuyển tới phòng cấp cứu. Trong lúc hấp hối cô nắm chặt tay áo bác sĩ nói
"Làm ơn...tôi không cần phải sống... chỉ cần anh ấy sống là được...hãy lấy tim của tôi thay cho Nhật Thiên...và làm ơn đừng nói gì cả..."
"Cô thật sự muốn là vậy sao?"vị bác sĩ ái ngại nhìn cô
Giờ đây cô đã không còn sức để nói nữa rồi, cô cố gắng gật đầu nhẹ một cái
Cuộc phẫu thuật cấy ghép tim cô cho anh được diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng cô đã ra đi mãi mãi
Ngày hôm sau anh tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Anh nhớ hôm qua anh đang trong tình trạng nguy kịch mà vậy mà hôm nay anh vẫn còn sống ở đây
"Anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào? "Bác sĩ mở cửa bước vào thấy anh đã tỉnh thì bước đến hỏi
"Tôi không sao" Anh nhìn vị bác sĩ trả lời
"Vậy thì tốt cuộc phẫu thuật rất thành công, anh hãy nghỉ ngơi đi" bác sĩ nói
"Tôi phẫu thuật thành công có phải có người đã hiến tim cho tôi không? " Anh vui mừng nhìn bác sĩ nói
"Đúng vậy anh nghỉ ngơi đi vài ngày nữa có thể xuất viện rồi "
"Vậy thì ai là người đã hiến tim cho tôi vậy? Bác sĩ nói đi để tôi đến cảm ơn"
"Xin lỗi anh họ không cho tôi nói mong anh thông cảm" vị bác sĩ nói xong thì quay người bước ra ngoài
"Thật tốt vì mình có thể sống tiếp, Tử Mạn chúng ta không phải chia xa rồi" chợt tim anh nhói lên. Anh nhận thấy có điều không lành liền lấy điện thoại gọi cho cô
Đầu dây bên kia không bắt máy càng khiến anh lo hơn. Anh quyết định xuất viện sau đó bắt taxi đến nhà cô
Đến trước cửa nhà thấy nhà cô đang có tang lễ thì anh bàng hoàng. Anh chạy vội vào trong nhà, trên bàn thờ là di ảnh của cô.
Anh nhìn vào chiếc di ảnh sợ hãi ngồi sụp xuống, tất cả mọi người trong đám tang quay lại nhìn anh. Chợt mẹ cô tới trước mặt anh tát anh một cái vừa khóc vừa mắng
"Cậu còn đến đây làm gì? Tại cậu...tất cả là tại cậu. Chỉ tại cậu mà con bé mới chết. Tại sao cậu không chết đi huhuhu"
Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ cô như vậy mọi người cố gắng lôi bà vào phòng nghỉ ngơi
"Nhật Thiên cậu đi theo tôi " Anh trai cô đi tới bên anh vỗ vai anh nói
Bên ngoài vườn hai người đứng nhìn nhau gần 5 phút không ai nói với ai câu nào
"Chắc cậu mới tỉnh dậy? "Anh trai cô hỏi
"Vâng em mới tỉnh nên đã đến đây luôn! Xin anh hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Anh nhìn anh trai cô đau khổ hỏi
"Hôm qua lúc cậu đang nguy kịch bệnh viện có gọi điện cho con bé nói cậu bị bệnh tim đang trong tình trạng nguy kịch. Con bé vội chạy đi bắt xe đến bệnh viện. Trên đường đi có chiếc xe tải vượt đèn đỏ vì đang đi nhanh nên không phanh kịp. Khi đến bệnh viện nó từ chối phẫu thuật mà hiến tim cho cậu. "Anh trai cô đau lòng kể lại
Anh nghe xong thì bàng hoàng không ngờ chính anh đã giết chết cô. Nếu không vì anh thì cô đã không chết. Anh lùi lại dựa lưng vào tường rồi ngồi sụp xuống khóc
"Tại sao... cô ấy lại làm như vậy. Tại sao không để tôi chết đi "Anh tự trách mình
"Cậu đừng tự trách mình nữa, hãy sống thật tốt đó chính là di nguyện của con bé"anh trai cô đi tới nói
"Tôi sẽ sống tốt, vì cô ấy tôi sẽ sống thật tốt "Anh nhìn lên trời nói
5 năm sau
Đã 5 năm từ khi cô mất anh đã cố gắng làm việc để cố vơi đi nỗi đau nhưng cũng vô dụng. Hôm nay là ngày giỗ của cô anh cầm bó hoa cô thích rồi bước đến trước mộ cô đặt xuống
"Tử Mạn à! Đã tròn 5 năm từ khi em mất rồi. Em sống dưới đó thế nào, anh sống rất tốt em hãy yên tâm. Chỉ là mọi người khuyên anh nên quên em đi vào yêu người mới! Nhưng anh không thể quên em. Cứ nghĩ tới việc anh yêu ai bằng trái tim của em anh không chịu nổi. "
Anh ngồi bên cạnh mộ của cô từ chiều đến lúc trời tối.
"Tử Mạn trời cũng tối rồi anh nên về thôi "
Anh chào cô rồi lên xe đi về. Trên đường đi có một chiếc xe đâm vào xe anh, vì người tài xế đâm vào anh đã uống rượu nên không được tỉnh táo. Anh ngồi trong xe nghe tiếng ồn ào của những người bên ngoài nhưng anh không quan tâm.
"Tử Mạn đợi anh " Anh nói xong rồi nhắm mắt ra đi. Vậy là anh và cô đã được đoàn tụ rồi
#hết#
Wattpad :hanhbe1234
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com