Chỉ Yêu Em ( KookU )
Viết bởi GG
Em là lee Jieun, năm nay em 21 tuổi. Em là trẻ mồ côi từ nhỏ sống cùng bà ngoại, cuộc sống vô cùng bình yên ở Busan. Em vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống hai bà cháu.
Nhưng rồi một hôm ngày em đậu đại học, bà ngoại của em đã qua đời. Em đã khóc rất nhiều, cuộc sống của em chỉ có bà là người thân, giờ bà đã bỏ em đi rồi. Sau làm tang bà xong em quyết định đi vào Seoul học.
Cuộc đời em chẳng biết tình yêu là gì cả nhưng rồi gặp được anh. Joen Jungkook một đàn anh khối trên, anh đẹp trai lại hoạt bát con nhà giàu, anh được khá nhiều nữ sinh thầm yêu thích trong đó có cả em.
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ được anh yêu. Nhưng cái duyên gì đó, em được cả lớp bầu đi thi văn nghệ vì họ bảo em hát hay. Thế là em và anh cùng nhau song ca và hợp tác cùng nhau
Sau ngày định mệnh đó em và anh lại thân thiết hơn. Một hôm anh gọi em ra góc cây sau trường
- Jieun... Anh có chuyện muốn nói
- Hả?? Tiền bối có gì cứ nói đi ạ
- Anh... Anh.. Thích... Em
- Hả?
- Anh Yêu Em
Em bất ngờ, em rơi vào trạng thái trầm lặng sau đó ngước mặt nhìn thẳng anh, gương mặt em có chút buồn bã
- Em xin lỗi
- Hãy cho anh một cơ hội thôi Jieun...
- E... Em không xứng với anh đâu tiền bối
- Anh không quan tâm.. Làm người yêu anh nhé Jieun
Em thấy được sự chân thành quyết tâm của anh, trái tim em rung động, em mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm em vào lòng hạnh phúc
Từ hôm đó em và anh chính thức yêu nhau. Anh luôn đối sử tốt với em. Yêu thương em, tình yêu tuổi học trò nó trong sáng và ngây thơ vậy thôi.
Nhưng đến ngày cả hai ra trường, em và anh đều có công việc riêng, em và anh ít có thời gian gặp nhau hơn. Nhưng anh vẫn luôn dành thời gian rảnh gặp em chăm sóc em.
Nhưng người ta thường nói không bao giờ tình yêu nào luôn luôn được hạnh phúc, cái gì cũng có sự khó khăn, đau thương của nó . Gần 1 tuần nay anh lạnh nhạt hẳn đi, anh thờ ơ em..
Hôm nay cuối tuần Em quyết định gọi hẹn anh đi chơi
- Jungkook hôm nay anh rảnh không tối nay..
- Anh bận rồi, xin lỗi em!!mình hẹn hôm khác được không
- À dạ vâng...
Em buồn bả tắt máy, hôm nay cuối tuần mà lại chẳng được gặp nhau, em buồn. Em quyết định đi ra ngoài dạo ăn uống xã stress một mình
Sau khi ăn uống no nê, em cầm một ly trà sữa trên tay đi dòng đường . Bỗng đập vào mắt em là Joen Jungkook người em yêu đang ôm nhau gần chỗ bắt xe. Ly trà sữa trên tay em rớt xuống. Anh nói anh bận mà sau lại ở đây ôm người con gái khác?? Cô ấy thật đẹp, đẹp gấp ngàng lần em
Bên kia anh nghe tiếng ly trà sữa rớt làm giật mình quay qua nhìn thì thấy em. Anh hốt hoảng định chạy tới thì em nhanh hơn Chạy đi mất tiêu
- Lee Jieun....
Anh cố gắng gọi em nhưng em không ngoảnh đầu lại, biết em hiểu lầm nhưng bây giờ anh cần làm nhiệm vụ quan trọng của mình đã ngày mai nhất định anh sẽ giải thích
Nhưng anh đâu biết em đau khổ cỡ nào, em dọn đồ ngay ngày hôm nay rồi bỏ đi khỏi nơi này. Em không muốn gặp anh. Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ..
Phía Joen jungkook ngày hôm sau gọi điện tới nhà tìm em không thấy, anh bắt đầu lo lắng, 1 tuần sau anh hoàng toàn bất lực tìm em trong vô vọng, anh đau khổ, anh nhớ em đến phát điên rồi, từ hôm ấy anh chỉ biết cấm đầu vào rượu
- mày có thôi ngay không
- Mày tránh ra để tao uống ực.. Ực.. Tao muốn say... Ực.. Tao không muốn.. Nhớ em ấy nữa hực
Park Jimin nhìn anh uống rượu như thằng điên suốt 2 tuần qua, jimin tức giận giựt trai rượu lên
- Được mày muốn uống?? Vậy thì địa chỉ tao tìm được của Jieun tao sẽ đốt bỏ
- Cái gì?? Jieun.. Địa chỉ đâu.. Mau lên làm ơn
Nhìn anh như vậy jimin lắc đầu đưa địa chỉ cho anh. Anh nhanh chân chạy đi bắt xe tới địa chỉ tìm em
Jieun đang làm việc trên máy tính thì nghe tiếng chuông cửa kêu
- Đợi một chút.
- Ai gõ cửa v..... Ay
Em hốt hoảng khi thấy anh, biết em định đóng cửa anh đã nhanh tay hơn kéo lại.. Giật tay em ôm vào lòng
- Anh làm gì vậy bỏ em ra.. Chúng ta không liên quan gì nữa.. Tiền bối về đi
- Nghe anh giải thích đi được không
- Chúng ta....
- Cô ấy là em gái anh
-....
- Hôm đó anh gọi em ấy tới, lâu rồi tụi anh mới gặp nhau nên em ấy ôm anh.. Anh lạnh nhạt với em vì anh đang chuẩn bị món quà bí mật tặng sinh nhật em
- Anh...
- Đây nè Chưa kịp làm em bất ngờ, em bỏ đi mất rồi
- Em tưởng anh không còn yêu em nữa
Giọng nói em run lên, anh hôn nhẹ vào môi em
- Ngốc làm sau anh không yêu em được, chúng ta đã yêu nhau suốt 3 năm trời mà. Em phải tin tưởng anh chứ
- Em xin lỗi
Anh và em ôm nhau. Bỗng anh thả em ra quỳ xuống
- Lee Jieun lấy anh nhé
Em mỉm cười cảm động, gật đầu đồng ý, anh đặt một nụ hôn sâu vào môi em
Sau hôm đó anh đã đưa em ra mắt gia đình 1 tháng sau em và anh kết hôn.
Sau tất cả em và anh vẫn quay về bên nhau. Và có một tiểu bảo bối vô cùng Xinh đẹp 💜
End
Hôm nay viết ngọt chút, tặng cho các bạn mê Kooku mấy bữa giờ cmt ra kooku hoài 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com