5.
Hôm qua cô uống say,không ngờ lại 419 với đại Boss.
Cô đang định chuồn êm thì :
- Em ăn tôi sạch sành sanh rồi muốn phủi mông chạy lấy người à ?
- Khụ.... Khụ..... tổng giám đốc anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không?
- Tấm thân xử nam 28 năm nay của tôi đã mất trong tay em rồi . Em phải chịu trách nhiệm!
Cô tức điên lên:
- Người chịu thiệt là tôi mới đúng.
Anh gật đầu cười đắc ý:
-Cũng đúng,vậy tôi chịu trách nhiệm với em.
- Không...không cần đâu.
- Không được,là đàn ông phải có trách nhiệm. Mà không chừng.....
Mắt anh nhìn vào bụng cô rồi phun ra một câu:
- Tôi không thể để con mình không có cha được.
Cô run run khóe miệng:
- Không thể nhanh vậy được.
- Em coi thường sức chiến đấu của tôi ư? Lại đây chúng ta đại chiến 300 hiệp!
- .......
cre: mộcsơvũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com