4
Ăn gì nhỉ?
Diệp Anh thầm nghĩ. Sau nhiều tháng làm ca đêm, cô đã quên mất cảm giác này. Cái cảm giác về vào giờ tan tầm như bao người. Ngửi bụi đường và mùi máy xe khi dừng đèn đỏ đồng thời phân vân về bữa tối ở nhà.
Nhà vẫn còn ít thịt heo quay từ hôm qua. Có sẵn nấm ngọc châm được cho trong tủ lạnh. Giờ mua ít hẹ, hành ngò và cải chua. Làm 2 món đơn giản là được. Ghé chợ rồi về.
Nghĩ thế nhưng hàng xe nối đuôi xếp dài ở ngã tư khiến cô phát nản. Ca đêm vẫn thoải mái hơn về mặt này. Đến khi Diệp Anh thoát khỏi dòng xe thì trời đã chập choạng tối. Cô chỉ mua được nhúm hẹ và hành ngò. Chủ yếu là do không còn đồ ngon, Diệp Anh chỉ miễn cưỡng mua để qua cơn đói. Ăn một mình thì không cần quá cầu kỳ.
Diệp Anh đứng trước căn hộ cũ, bất ngờ khi cửa không khóa ngoài. Mở cửa nhìn một vòng bên trong. Giày được xếp gọn, căn bếp sáng đèn, mùi thức ăn thoang thoảng. Diệp Anh cuối người cởi giày, bước vào nhà.
Âm thanh xào nấu lặng lẽ cùng bóng lưng thẳng, bờ vai mảnh mai.
"Mình về rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào lòng cô. Mệt mỏi chính thức được Diệp Anh cất gọn sau cánh cửa ngoài kia.
"Ừ, mình về rồi. Mình nhớ hôm nay em làm đến đêm mới về."
Giang mở nắp chảo dùng đũa đảo vài đường cho đều nhiệt rồi tắt bếp.
"Em xin nghỉ làm hôm nay."
Giang quay lại nhìn cô
"Lâu rồi mình chưa ăn cơm cùng em."
Ánh mắt vừa như hờn giận, vừa như buồn tủi nhìn Diệp Anh. Và Diệp Anh biết mình chịu chết rồi. Dù cho có lối thoát, cô cũng không đi.
"Mình đi tắm đã."
"Nhanh lên nhé. Thức ăn sẽ nguội."
15 phút sau, Diệp Anh đã có mặt tại bàn ăn. Cải chua xào heo quay, canh hẹ với nấm. Đúng với dự định ban đầu của Diệp Anh, chỉ khác là cô không nấu. Diệp Anh gắp miếng heo quay được cắt vừa miệng cho vào chén của Giang.
"Trên đường về mình tính ghé chợ mua đồ để nấu mấy món này. Nhưng xe đông quá nên không mua được. Cũng còn may."
Giang gắp ít nấm ngọc châm trong canh để vào chén của Diệp Anh.
"Mình ăn xem vừa miệng không."
"Rất ngon."
"Dóc tổ, đã ăn đâu."
"Đều ngon mà."
Diệp Anh cười lấy lòng rồi lùa một miếng cơm lớn vào miệng, nhai lấy nhai để sợ Giang không tin lời mình.
"Ăn chậm thôi."
Giang phì cười vì người làm trò trước mặt. Nghe tiếng cười đó tâm trạng Diệp Anh cũng vui theo.
"Thật sự rất ngon."
Thịt quay được thắng mỡ, phi thơm cùng tỏi nên mỡ thịt săn lại, dai giòn. Cải chua cắt khúc ngắn ăn chung giúp điều vị, đỡ ngấy. Diệp Anh thích chấm thêm ít nước tương cho dậy mùi. Sau cùng là canh hẹ thanh đạm và dư vị của nấm kết thúc bữa ăn một cách hoàn hảo.
Diệp Anh là người dọn dẹp sau khi ăn xong vì Giang đã nấu. Trong lúc ăn, Diệp Anh cảm giác Giang hơi lạ. Có vẻ... buồn hơn mọi khi. Vì thế nên mới cố tình chọc Giang cười. Có thể ở chỗ làm có chuyện gì đó. Diệp Anh tự nhủ lát sẽ hỏi khi cả hai đã yên vị trên giường. Cô luôn thích nằm cạnh Giang và trò chuyện trước giờ đi ngủ, trong bóng tối phủ kín phòng. Diệp Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của người thương, cùng chia sẻ về một ngày hoặc nói linh tinh về các thứ trên trời dưới đất. Bất cứ thứ gì ở trong đầu đều được nói ra. Bởi vì họ biết đối phương đang lắng nghe.
Không đợi đến giờ ngủ, sau khi dọn dẹp xong Giang đã ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cô.
"Em có chuyện muốn nói."
Diệp Anh đặt ly nước ấm lên bàn, ngay trước Giang rồi cũng ngồi vào phía đối diện.
"Mình đang nghe đây."
Giang bỗng né tránh ánh mắt của cô, bàn tay xoa nắn đầu gối một hồi lâu. Sau đó mới cất tiếng
"Em nghĩ mình nên dừng lại."
Diệp Anh hỏi
"Dừng lại chuyện gì?"
"Chúng ta, dừng lại thôi."
Dường như vẫn chưa hiểu, Diệp Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
"Ừm, chúng ta. Nhưng em muốn dừng chuyện gì mới được."
Giang hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, chầm chậm thở ra
"Chuyện của chúng ta nên dừng lại. Mình chia tay đi."
Diệp Anh nhìn Giang một lúc lâu. Rồi bật cười
"Được rồi, em đang đùa. Muốn hù mình đúng không?"
"Em không đùa."
"Vui lắm, mình cũng hơi sợ đấy."
"Chị biết em sẽ không đùa những chuyện như vậy."
Giang lặng yên nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Anh cho đến khi nụ cười đó tắt hoàn toàn.
"Em thật sự muốn vậy?"
"Đúng. Chia tay đi."
"Không có thêm lý do gì à?"
"Em chán rồi. Chúng ta bên nhau 4 năm, mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại mãi. Em chán việc này lắm rồi."
"Chỉ thế thôi à?"
Giang dời mắt khỏi Diệp Anh. Dùng im lặng thay cho câu trả lời
"Em vẫn còn giấu chị điều gì?"
"Em không giấu gì cả."
"Giang, em vẫn chưa nói hết đúng không?"
"Những gì muốn nói em nói hết rồi."
"Trần Ngọc Giang."
Giọng Diệp Anh run lên. Giang nhìn cô. Diệp Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù cho hô hấp đã loạn
"Em nói rồi. Chỉ có thế thôi."
Diệp Anh cố giữ nhịp thở ổn định, mở điện thoại đưa cho Giang xem một bức hình. Giang vừa nhìn dòng in đậm đã biết nội dung.
Giấy xét nghiệm.
Họ tên Trần Ngọc Giang.
Kết quả xét nghiệm dương tính với K*.
"Em thật sự không còn gì muốn nói?"
Giang bối rối nhìn Diệp Anh. Không ngờ là cô đã biết. Giang đã cố giấu rất kĩ.
"Em..."
Giang mím môi
"Em đã nói hết rồi. Em muốn chúng ta chia tay, chỉ vậy thôi. Còn đây là chuyện của em, không liên quan đến chị."
"Em nghĩ chị sẽ tin à?"
"Tin hay không tùy chị. Nhưng vẫn là sự thật."
"Chị không đồng ý chuyện này."
"Chúng ta không phải ly hôn. Em không cần chị ký xác nhận đồng ý hay không. Em chỉ thông báo thế thôi."
"Giang."
Run rẩy
"Chị có nói thêm gì em cũng không đổi ý."
"Chị biết em lo lắng về tiền bạc. Chị đã suy nghĩ khi thấy giấy khám rồi. Chúng ta vẫn còn tiền tiết kiệm. Tuy không nhiều nhưng vẫn có thể khám được một thời gian. Trong thời gian đó chị sẽ cố gắng kiếm thêm."
"Dừng lại đi."
"Em biết nghề của chị mà, làm bếp luôn kiếm được nhiều hơn công việc khác. Nếu cần chị có thể đi nấu tiệc. Đúng rồi, làm tiệc sẽ có tip. Sẽ được thôi mà."
"Dừng lại đi."
"Để xem, chị cũng có thể đi dạy kiếm thêm. Mặc dù không khả quan lắm vì lương giáo viên hơi bèo bọt. Hoặc chị làm cố vấn nhỉ? Kinh nghiệm hiện tại của chị đủ để làm, chỉ thiếu bằng thôi. Không sao, bằng thì tầm 4 - 5 tháng là chạy được. Đợi có bằng rồi..."
"Em nói chị dừng lại đi."
Diệp Anh sực tỉnh, ánh mắt bấu vào Giang lục tìm chút hy vọng. Giang vẫn ở đó, ráo hoảnh hướng ra phía chiếc quạt đứng đang xoay qua xoay lại đưa gió đi khắp phòng. Cảm tưởng dù cho có mười cây quạt như thế cũng không thổi được không khí bị nén chặt giữa cả hai hiện giờ.
"Khi nãy em đã dọn đồ sẵn rồi. Nhà này lúc đầu cũng là chị mua. Ngày mai em sẽ đi, đầu tuần sau em sẽ về một ngày nữa để chuyển hết đồ còn lại."
"Em sẽ ở đâu?"
"Em ở tạm nhà bạn."
Lại là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Giang đột ngột đứng dậy muốn về phòng. Nhưng đi được vài bước, tay đã bị giữ lại phía sau. Giang quay lại. Bàn tay Diệp Anh to hơn, các ngón tay thon dài nhưng có chút thô ráp do vết chai sạn và các vết thương dao kéo gây ra. Cô nắm trọn bàn tay của Giang, hơi ấm từ lòng bàn tay lan đến tay Giang kèm cả sự run rẩy. Diệp Anh nhìn Giang, mắt đã đỏ hoe do cố giữ cho hạt ngọc kia không rơi xuống. Giang lập tức tránh đi ánh nhìn của cô. Sợ sẽ lại mềm lòng trước đầm nước trước mặt. Giang nhỏ giọng.
"Bỏ tay em ra."
"Đừng, làm ơn."
Diệp Anh van nài. Tựa hồ như chỉ cần Giang rút tay ra, Diệp Anh sẽ vỡ tan.
Nhưng Giang vẫn rút. Giang nhẹ nhàng tách tay mình khỏi tay cô rồi quay lưng đi một mạch về phòng. Diệp Anh vịn vào ghế, thở khó khăn. Cả cơ thể run bần bật. Cô liên tục hít thở muốn giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng không thể. Diệp Anh gục đầu, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng không trụ được mà nằm dài trên sàn. Co mình. Khóc đến thảm thương.
Giang ngồi bó gối sau cánh cửa phòng. Lắng nghe tiếng thút thít ngoài kia. Chôn mặt vào hai cánh tay. Ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com