Chương 1: Dưới ánh trăng hiện "Vân"
🌸 Tầm Phương Ký (Tìm hương ký)
◉ Tác giả: Vọng Đăng chính là Tỉnh Du Đích Đăng
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ 5P: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Trương Tiểu Phàm, Tật Xung
◉ Thể loại: NP ngọt nhiều, hơi ngược tâm, all sạch trừ Tật Xung, giang hồ x triều đình, có H ở PN, HE
◉ Tiến độ: hoàn 53 chương, 1 phiên ngoại Doãn Phàm H
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️
✿ Tên riêng của từng CP:
- Doãn Hứa Phát Ngôn: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân
- Tạ Mặc Sát Lư: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm
- Doãn Phàm: Tạ Doãn x Trương Tiểu Phàm
- Doãn Chỉ Nguyên Vị Tật: Tạ Doãn x Tật Xung
- Tên của tác giả: Vọng Đăng là ngắm đèn, Tỉnh Du Đích Đăng là đèn cạn dầu, chỉ một người dễ đối phó.
- Tên truyện Tầm Phương Ký: tầm là tìm, phương là hương thơm, hoa thơm cỏ lạ.
🌸🌸🌸🌸🌸
Nhân gian sơn xuyên, phong hoa tuyết nguyệt.
Doãn Tiểu Bảo một đường kỳ ngộ, cuộc hành trình tìm "hương" lấy được bốn vị phu nhân.
🌸🦁🐰🌸
Chương 1-2: Dưới ánh trăng hiện "Vân"
Chương 1
Một ngày sau lễ hội Thượng Nguyên, mặt trời tỏa nắng ấm áp, đô thành Nam Khánh gió lạnh thổi đã lâu, hiếm khi có trời nắng như vậy.
Tạ Doãn ngủ đến trời đất u ám, trong mộng ăn bánh cuốn thịt bò, thịt mềm và nước sốt đậm đà, thơm đến mức miệng chảy nước miếng. Chợt nghe bịch một tiếng, như sét đánh giữa trời xanh, bỗng chốc khiến hắn bừng tỉnh; Tạ đại tài tử nhíu nhíu mũi, tức giận đến mức cá chép lộn mình đứng dậy một phát, ánh mắt quét một vòng, phát hiện gã sai vặt ngã xuống đất ở cửa, là chạy quá gấp bị ngạch cửa vướng.
"Ngày tết mới xong, đáng giá sáng tinh mơ hành lễ lớn như vậy với ta sao?" Tạ Doãn chống nạnh đi qua, đầy mặt không thể hiểu nổi, lại thấy gã sai vặt kia đứng dậy vội vàng, run run rẩy rẩy nói: "Đại... đại sự không ổn rồi a! Điện hạ!"
Gã sai vặt nuốt nuốt nước miếng ngẩng đầu, Tạ Doãn thấy hắn cực kỳ quen mặt, nhận ra là người của Tinh Vương phủ, trong lòng rùng mình, chỉ nói: "Mất mạng còn run hai cái mà, đừng hoảng, vuốt thẳng đầu lưỡi rồi nói."
Gã sai vặt kia thật sự kéo kéo đầu lưỡi, bình phục một lát, khóc nức nở nói: "Điện hạ... Điện hạ nhà tôi, trúng độc rồi!"
Tạ Doãn không đi cửa chính, hai ba bước nhảy vào dinh Tinh Vương phủ. Người gác cổng viện thấy tóc mái trên trán hắn rối bù vì gió, biết là việc gấp nên liền vội vàng đưa người vào Phúc Đỉnh Các nơi Tinh Vương nghỉ ngơi. Tạ Doãn đẩy cửa, cả phòng vị thuốc đông y trộn lẫn mùi thịt thối rữa tanh hôi, xông thẳng vào xoang mũi.
Trên giường có một người đang nằm, là Tam hoàng tử Tinh Vương, sắc mặt ngài xanh mét, khóe môi sắp nứt ra, dường như đang chịu đựng cực hình, dáng vẻ đau đớn khác hẳn vẻ ngoài văn nhã thường ngày, khiến Tạ Doãn nhất thời không nhận ra ngài; một lão già ngồi bên giường, đang hành châm, đâm huyệt nhanh chuẩn mạnh mẽ, châm dài vào da sáu tấc, Tạ Doãn thấy mà giữa trán đổ mồ hôi.
Thị vệ tâm phúc của Tinh Vương thấy Tạ Doãn, liền kéo người lại thiên điện, còn chưa đợi hắn mở miệng, Tạ Doãn đã hỏi trước: "Vương Thanh, Tinh Vương điện hạ bị trúng độc gì? Vì sao triệu chứng kịch liệt như vậy?"
Vương Thanh nhìn sang Tinh Vương trong phòng thống khổ gầm nhẹ, rũ mắt đáp: "Hàn Khô Tản, không biết Đoan Vương điện hạ có từng nghe nói."
Hàn Khô Tản, chính là độc cực hàn trên thế gian, được người Địch thời cổ đại chế tạo từ chất độc của cỏ Hàn Khô Thảo, không có thuốc nào chữa được; nghe nói, người trúng độc này, lúc dược hiệu chưa phát tác sẽ không khác người thường, chỉ mỗi tháng không định kỳ phát tác một lần, liền đau tận xương cốt, nỗi khổ như kinh mạch vỡ hết, khó có thể chịu đựng.
Cho nên, tuy Hàn Khô Tản không phải là một lần trí mạng, cần độc phát 49 lần mới khiến người tử vong, nhưng vì lúc độc tính phát tác quá mức thống khổ, sống không bằng chết, nên không ít người trúng độc chọn tự sát mà chết. Trong lòng Tạ Doãn biết người Địch hiểm ác, độc này thâm độc xấu xa cỡ nào hiển nhiên không cần phải nói, nhưng Tinh Vương đường đường là một hoàng tử được sủng ái, cực kì hưng thịnh, sao lại trúng loại độc nham hiểm này?
Tạ Doãn suy nghĩ một lát, nói: "Vương Thanh, ngươi cũng biết Hàn Khô Tản do người Địch sáng chế, trăm năm trước, người Địch bị diệt tộc, Hàn Khô Tản liền mai danh ẩn tích trên thế gian, người bình thường sẽ không......"
"Thuộc hạ hiểu ý ngài," Vương Thanh than một tiếng, giải thích nói, "Đã thẩm tra, là Thái Tử xuống tay tàn nhẫn, làm cũng không tính là khó đoán. trắc phi của Tinh Vương muốn độc sát hoàng tộc, đêm qua đã bị kéo vào Đại Lý Tự chờ thẩm vấn, sáng nay giờ mão liền mất."
"... Thái Tử làm việc cũng rất nhanh." Nhanh như vậy đã diệt khẩu người rồi.
Tuy đã đoán trước là Thái Tử làm, nhưng Tạ Doãn vẫn khó tránh phẫn hận, thể hiện bất bình vì Tinh Vương. Tinh Vương là đương kim Tam hoàng tử Nam Khánh, thân phận tôn quý, lại trung hiếu thương dân, nếu không phải vì thiên tính mềm lòng, nhiều lần nhượng bộ, thì ngài đã là ứng cử viên phù hợp nhất cho ngôi vị Đông Cung rồi.
Đương kim Thánh Thượng coi quyền như mạng, trong lòng khó tránh khỏi xem người bên gối, con dưới gối như người tiềm tàng đoạt quyền, cho nên nơi chốn cẩn thận, luôn luôn phòng bị, lập Nhị hoàng tử làm Thái Tử, lại lập tức nâng Tinh Vương, dùng Tinh Vương chế hành Thái Tử —— Đây là việc mà trên dưới triều dã đều ngầm hiểu lẫn nhau.
(Chế hành 制衡: là hai hoặc nhiều bên hình thành sự kiềm chế lẫn nhau, nhưng vẫn duy trì trạng thái đối lập cân bằng. Triều dã 朝野: triều đình và dân gian.)
"Vương Thanh, độc này rốt cuộc có cách giải hay không?" Tạ Doãn nhìn vị lão đại phu kia hành châm tỉ mỉ, còn tưởng rằng có lẽ có một tia hy vọng, nhưng Vương Thanh lắc lắc đầu, nản lòng nói: "Chỉ có thể hành châm giảm bớt thống khổ, giúp điện hạ bớt chịu chút đau khổ......"
Tạ Doãn nghe vậy, trong mắt cũng là một mảnh ảm đạm. Tinh Vương đối với hắn có ân cứu mạng, lại trạc tuổi với phụ mẫu của Tạ Doãn, hắn đã được chiếu cố nhiều trong bốn năm năm bị nhốt trong kinh này, Tạ Doãn trọng tình nghĩa, càng là trọng đại nghĩa, cho rằng hiền vương như vậy không nên trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh đảng phái.
"Nhưng mà, nếu ngài nguyện ý ra tay tương trợ, thì điện hạ của chúng tôi có thể miễn bị bỏ mạng." Vương Thanh đột nhiên khom lưng, hành một đại lễ. Tạ Doãn không ngờ có biến chuyển như vậy, vội vàng nâng hắn dậy: "Mau mau đứng lên, ta có thể giúp gì, ngươi hãy nói mau!"
"Đoan Vương điện hạ, ngài du lịch giang hồ nhiều năm, có biết có một vị cao nhân, tên 'Hồi Phương Thủ' không?"
Thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại ẩn sĩ ẩn mình trong thành Hồi Phương Thủ.
Trăng trên rừng cây, vạn vật cô tịch. Tạ Doãn sắp đi, ở cửa thành phía tây, chỉ có một mình Vương Thanh đưa tiễn. Hai người đi đến cửa thành, Vương Thanh đưa ra lệnh bài, thủ vệ cũng không làm khó, liền thả người rời đi.
Tạ Doãn nhận lấy dây cương, phi thân sải bước lên con ngựa bờm nâu, một thân trang phục đen tay áo bó, chỉ có đôi mắt như đầm tĩnh hồ sâu kia tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen, như thể rơi vào đầy sao lấp lánh.
"Đoan Vương điện hạ, đi đường cẩn thận."
Việc này bí mật, cố chọn khởi hành buổi tối. Tạ Doãn thân phận phức tạp, bình thường sống yên ổn qua ngày vẫn có người âm thầm đề phòng, chứ đừng nói là lần này rời kinh, người của Thái Tử và Hoàng Đế đã sớm theo dõi hắn rồi.
"Vương đại nhân, lần này bổn vương nhất định tìm được Hồi Phương Thủ, mang ông ấy đến." Tạ Doãn chắp tay, liền siết cương xoay ngựa, quay đầu lại chân thành tha thiết thêm một câu, "Vạn mong bảo trọng."
Vương Thanh đáp lễ, ánh mắt đi theo thân ảnh cao ngất mạnh mẽ rắn rỏi càng lúc càng xa kia, mãi đến khi ẩn giấu trong bóng đêm.
"... Ngài đã chìm trong vũng nước đục trong kinh này, quá lâu rồi." Vương Thanh bỗng than một tiếng, trong miệng thở ra hơi nóng bốc hơi, càng tôn lên sự lạnh lẽo của màn đêm.
"Đến lúc thoát ra rồi, Đoan Vương điện hạ."
==
Tạ Doãn lên đường suốt đêm, lúc đến khách điếm cũ nát, đã nắng sớm mờ mờ. Miệng khô lưỡi khô, hắn xoay người xuống ngựa, đi vào khách điếm nghỉ chân một chút, gọi chén canh trà nóng, vừa uống vừa suy nghĩ đường đi kế tiếp.
Hôm qua nói với phụ tá của Tinh Vương về Hồi Phương Thủ, khiến hắn bất ngờ chính là, những người này thân ở trong triều cục, lại rất có nghiên cứu về việc giang hồ. Theo như lời bọn họ, muốn xua cái lạnh của độc Khô Tản, cần Hồi Phương Thủ truyền chân khí cho người trúng độc, thư giãn kinh mạch, khử bệnh phục cốt, mới có thể khiến người sống sót; nhưng mà, Hồi Phương Thủ rất khó tìm được, đến nay chỉ xuất hiện ba lần mà thôi, nhưng mỗi lần tái xuất giang hồ, tất kinh động tứ hải.
Người này không biết từ đâu đến, biến mất không tăm tích, lần gần đây nhất nhìn thấy Hồi Phương Thủ, cũng là mười năm trước —— Người Hồ lúc đó hung hăng ngang ngược, cầm tù gần nghìn bách tính ở Hiệp Thu cốc tại biên giới Nam Khánh Bắc Tề, lấy máu luyện hóa xương tiên; Hồi Phương Thủ ra tay tương trợ, cứu dân còn nhà, nhất tộc người Hồ vì yêu tác loạn bị diệt vong hầu như không còn.
Tạ Doãn uống cạn nước trà, ngắm chén trà trầm tư. Nói như vậy, Hồi Phương Thủ cũng là tấm gương chính nghĩa, nếu thật sự có thể tìm được vị cao nhân này, xin ông tương trợ hẳn là không khó; lần ra tay cuối cùng của người này là ở Hiệp Thu cốc - nơi giao nhau giữa Tề Khánh, vậy mình nên xuất phát từ hướng đó mới phải, nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại.
Đang nghĩ như vậy, bên tai xẹt qua một trận tiếng gió, tai của Tạ Doãn khẽ động, vội vàng lắc mình tránh về phía sau, lầu hai ầm vang rơi xuống một cánh cửa phòng tan vỡ, đập thẳng vào đệm hương bồ mà hắn vừa ngồi.
"Đuổi thật sát, cũng may phản ứng nhanh." Tạ Doãn bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, lầu trên đột nhiên bay xuống hai người, một quyền một cước triền đấu, lão giả tóc trắng đánh với kiếm khách thanh y, qua năm mươi chiêu lại có vẻ ngang tay, một chốc khó phân thắng bại.
Tạ Doãn liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người này đều là cao thủ, dựa vào nguyên tắc "Ba Không" không sợ chuyện, không gây chuyện, không quản chuyện mà nương của hắn dạy, tiểu tử này liền muốn chuồn đi, cọ kẹt cửa di chuyển ra ngoài. Lại thấy kiếm khách thanh y kia tay áo giấu châm, vung tay lên, mười châm bắn ra theo hàng ngang, bắn về phía mười mạch huyệt mạng môn của lão giả.
Đối với người già còn chơi ám chiêu à? Tạ Doãn thật sự nhìn không được, nhặt đôi đũa lên ném đi, mười châm kia đóng vào đũa gỗ, chiếc đũa cắm thẳng vào cột đỏ bên cạnh, phút chốc biến thành màu đen mục nát. Trên châm có độc, thật là lòng dạ độc ác.
"Hồ tôn từ đâu tới! Xen vào việc của người khác!" Tên thanh y kia khóe mắt nứt ra, hung hăng liếc xẻo Tạ Doãn một cái; Tạ Doãn sửng sốt, bất đắc dĩ buông tay: "Hồ tôn ta đây được đại nghĩa thúc đẩy, rút đao tương trợ, các hạ lại là tâm như rắn rết, quen dùng ám chiêu —— So ra thì, coi như là các hạ khích lệ Tạ mỗ rồi."
(Hồ tôn 猢狲: là con khỉ, chỉ các loài linh trưởng, đặc biệt là khỉ phía bắc.)
"Ngươi!"
Thanh y lòng có phẫn uất, tinh thần bị phân tâm, lão giả nhìn trúng cơ hội, một kiếm nhắm vào đầu, lật vỏ đâm vào ngực, giết chết thanh y. Tạ Doãn kinh sợ công lực thâm hậu này, không khỏi trợn to hai mắt, đợi lão giả quay đầu, trên mặt Tạ Doãn lại lập tức nổi lên nụ cười. Lão giả chắp tay với hắn, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ."
"Không cần khách khí, Tạ mỗ xưa nay ghét thủ đoạn nham hiểm, gặp chuyện bất bình mà thôi." Tạ Doãn khom lưng, lão giả kia lại ngồi vào chiếc bàn vừa rồi của hắn kia, quay đầu lại kêu điếm tiểu nhị rót một bầu Thanh Đao Nguyệt, làm một thủ thế "mời" với Tạ Doãn: "Tiểu huynh đệ, đập một chén trà của ngươi, đền ngươi một bầu rượu ngon, đừng từ chối."
Tạ Doãn thấy ông thần thái hiền lành, liền cũng hào phóng ngồi xuống, nhấp miếng Thanh Đao Nguyệt, hai tròng mắt đột nhiên tỏa sáng: "Quả nhiên là rượu ngon, vị ngọt mát lạnh, đa tạ tiền bối!" Lão giả nghe vậy cũng cười, lại hỏi: "Tiểu huynh đệ công phu không tệ, không biết sư thừa nơi nào a?"
"Gia sư Trác đại sư Phù Thanh Du ở Dự Châu." Tạ Doãn thẳng thắn nói, lại che giấu thân phận Đoan Vương của mình.
"À, thì ra là môn sinh của Trác lão tiên sinh, thảo nào, tuổi trẻ tài cao," lão giả tạm dừng một lát, ngược lại hỏi, "Mới vừa nghe tiểu huynh đệ ngươi tự xưng 'Tạ mỗ', nghĩ là có nguồn gốc với Tạ cô nương - truyền nhân của Phù Thanh Du?"
Tạ Doãn ngẩn ra, vội đáp: "Vị mà tiền bối nói đó, chính là gia mẫu." Đệ tử độc truyền Tạ Tiểu Huệ của Trác lão Phù Thanh Du, là mẫu thân của Tạ Doãn, hiện giờ đã qua tuổi 40, nghe lão giả vẫn gọi bà là "Tạ cô nương", trong lòng Tạ Doãn liền biết đây là người xưa của gia sư và mẫu thân, xem ra hôm nay cứu được, cũng là trùng hợp vô cùng may mắn.
"Gia mẫu?" Lão giả vừa nghe liền cười, nhìn kỹ mặt mày của Tạ Doãn, sau một lúc lâu mới thở dài nói, "Đúng rồi đúng rồi, hiện giờ nàng cũng nên là tuổi làm mẹ người rồi...... Năm tháng không buông tha ai a."
"Vãn bối mạo muội, không biết tiền bối là......" Tạ Doãn chắp tay hỏi, nhưng lão giả kia lại nói: "Ngươi thông minh như vậy, sao không đoán xem?"
Tạ Doãn ngẩn ra, giương mắt đánh giá đối phương. Râu trắng mày ngang, kiếm tuệ rào rạt, bên hông một bó hồ lô rượu, chỉ hai nốt ruồi đen giữa mày là thu hút người nhất; chuôi kiếm tuy bị râu của ông che khuất nhìn không rõ, nhưng nhớ lại kiếm pháp vừa rồi của lão giả, Tạ Doãn đã bừng tỉnh nhận ra.
"Vãn bối mạo muội, tùy tiện đoán thử, tiền bối hẳn là tu sĩ cấp cao ở Thanh Vân môn," Tạ Doãn dùng tay xoay nhẹ chén rượu, nói thầm, "'Thoát vỏ tựa long đằng, dưới kiếm hiện Hiên Viên', nghĩ đến là thuộc tọa hạ của Phong Hồi Phong; thủ tọa Phong Hồi Phong Tăng đại sư có một sư đệ, hiệu Lưu Phong nguyên sư —— Không biết có phải là tiền bối không?"
Lão giả kia vê vê chòm râu, im lặng thừa nhận. Tạ Doãn nhìn ra ý vị tán thành trong mắt ông, ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi: "Lưu Phong tiền bối, hôm nay gặp được là duyên, Tạ mỗ có một chuyện muốn hỏi, xin ngài chỉ điểm một chút."
Lưu Phong nguyên sư cười sang sảng, bảo Tạ Doãn hỏi mau, Tạ Doãn liền hỏi ông có biết Hồi Phương Thủ tên họ là gì, hướng đi ra sao không, nói thẳng mình tìm vị cao nhân này cứu mạng bằng hữu, mong Lưu Phong nguyên sư biết gì nói hết. Lưu Phong nguyên sư suy nghĩ một lát, lại tiếp tục giương mắt quan sát Tạ Doãn một phen, mới đáp: "Hồi Phương Thủ... Ta từng gặp qua một lần, nhưng lúc đó ta chỉ là đứa trẻ tám tuổi, mà ông ấy đã sắp già rồi, người này có lẽ không còn trên phàm thế nữa."
Tạ Doãn nghe vậy sửng sốt, cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Vậy không biết ngài có từng nghe nói về chuyện mười năm trước Hồi Phương Thủ lại xuất hiện ở Hiệp Thu cốc không?" Lưu Phong nguyên sư híp híp mắt, đáp: "Đâu chỉ nghe qua, năm đó tru sát người Hồ, lão hủ tình cờ đi lang thang giữa Hiệp Thu cốc, đã thấy người đại sát tứ phương kia, cũng không phải là lão nhân lớn tuổi, mà là thiếu niên mười mấy tuổi —— Theo ý ta, người ra tay cũng không phải là bản tôn Hồi Phương Thủ, mà là đệ tử của ông ấy."
Trong lòng Tạ Doãn ngừng một lát, vội vàng truy vấn: "Ngài có biết vị đồ đệ này của Hồi Phương Thủ là......"
Lời còn chưa dứt, hắn chỉ thấy Lưu Phong nguyên sư chậm rãi lắc lắc đầu: "Con à, Hồi Phương Thủ đại ẩn hậu thế, đến người chân truyền này, sao có thể để người tìm được dễ dàng chứ?"
"Dù sao ngài cũng từng chính mắt gặp qua người nọ," Tạ Doãn hy vọng có thể hỏi ra manh mối, "Có còn nhớ một vài đặc thù của người này không, vãn bối cũng dễ tìm kiếm."
Lưu Phong nguyên sư ngẩn người, bỗng nhiên chấm chút rượu, vẽ lên bàn; Tạ Doãn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của một khuôn mặt người từ nhất bút nhất họa này, còn về ngũ quan, càng không cần phải nói, vốn nhìn không rõ lắm.
"Tiền bối, cái này......" Mặt Tạ Doãn lộ vẻ khó xử. Này họa cùng không họa, có gì khác biệt a?
"Tuổi lớn rồi, trí nhớ hơi kém...... À! Đúng rồi đúng rồi!" Lưu Phong nguyên sư đột nhiên vỗ trán một cái, cười nói, "Nhớ ra rồi, chỗ này, chỗ này có một nốt ruồi."
Lưu Phong nguyên sư nói rồi duỗi tay chấm một nốt ruồi vào dưới môi bên phải khuôn mặt của người nọ.
🌸🦁🐰🌸
Hí hí fic NP Doãn all này mình rất thích vì nội dung hay logic, tuyến tình cảm chậm rãi sâu sắc mà hài hòa. Tuy nhiên phiên ngoại mới có H, đáng lẽ mỗi phu nhân Ngôn Nhiễm Phàm Xung đều sẽ có 1 phiên ngoại riêng nhưng hiện tại vẫn chỉ có Doãn Phàm thôi _(:3 」∠)_
Đáng lẽ mình chờ có đủ phiên ngoại rồi edit luôn cho đã nhưng mà chờ mãi chờ mãi từ 26/12/2020 tác giả bắt đầu viết chap 1, hoàn năm 2021 và đến nay 2023 rồi mà vẫn chưa có phiên ngoại mới, mình xin per sẵn hỏi ẻm khi nào ra thì ẻm vẫn bảo chưa viết xong, hazz nên thôi giờ đào trước, đến khi hoàn cũng chưa chắc có phiên ngoại mới đâu, mấy bà rùa bên đó toàn tuyệt vọng bảo tuy vương bát mạng lớn, nhưng mà muốn sớm ngày nhìn thấy phiên ngoại của CP khác 😂
Ku Doãn đó giờ toàn có tiếng không có miếng nên hôm nay phải cho có miếng thật mới được 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com