Chương 3: "Diệu" âm tri kỷ
Chương 3-9: "Diệu" âm tri kỷ
🌸🦁🐰🌸
Chương 3
Con đường xe ngựa áp giải phạm nhân vào kinh kia, chính là vào quốc đô Bắc Tề. Tạ Doãn âm thầm theo xe mấy ngày, nghỉ chân tại một khách trang ở Bắc Tề, từ lầu hai nhìn xuống đường, đội xe ngựa kia đi công khai ngang qua phố xá, khiến bá tánh liên tục nhìn quanh.
Chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc bên mặt "đào phạm" trong xe chở tù bị thổi bay, một khuôn mặt mỹ nhân vừa lúc lộ ra; nhóm tạp dân trên phố không khỏi hít hà một hơi —— Mỹ mạo cỡ này, lại là tù nhân chật vật, khiến người khó có thể tin.
Tạ Doãn nhíu chặt mày, nhìn chăm chú vào y, dường như có cảm ứng, nam nhân bỗng ngẩng đầu, từ khe hở lồng giam nhìn lên trên, vừa lúc đối diện với Tạ Doãn. Tạ Doãn thấy thần sắc của y từ kinh ngạc đến phẫn nộ lại đến lạnh nhạt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nở nụ cười xán lạn, lặng lẽ phất phất tay với mỹ nhân.
Mỹ nhân sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, không dao động. Tạ Doãn méo miệng, nhìn theo y đi về phía chỗ giam nơi xa, lẩm bẩm nói: "Mặt vẫn thối như vậy."
Muốn hỏi thăm tên của mỹ nhân cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Tạ Doãn mới biết được y chính là Ngôn Băng Vân danh tiếng lẫy lừng, là con của giám sát viện tứ xứ Ngôn Nhược Hải ở Nam Khánh, cũng là mật thám đứng đầu Nam Khánh nằm vùng ở Bắc Tề.
Lúc vị Tiểu Ngôn công tử này ở Nam Khánh chính là nổi danh khắp kinh thành, Khánh quốc không ai không biết; nhưng Đoan Vương hắn thụ phong vào kinh, là chuyện trong vòng bốn năm năm, lúc ấy Tiểu Ngôn công tử đã bị đưa đến Bắc Tề, nên hai người cũng không có giao thoa. Lần này xảy ra họa, Ngôn Băng Vân bại lộ thân phận mật thám, bị áp giải vào địa lao, may nhờ y thông minh biến báo, mà chạy thoát ra ngoài, Khổ Hà đại sư đành phái Đao Trủng, Đao Minh đi, mới tóm được người về.
(Biến báo 变通: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.)
Gặp gỡ nơi đất khách, lại đúng lúc hai người đang cô đơn, Tạ Doãn không khỏi than nhân sinh kỳ diệu. Vị Tiểu Ngôn công tử này thật sự là nhân tài, đầy bụng thi thư, nhạy bén thông tuệ không nói, võ lược còn xuất chúng, từ nhỏ đã tập Lưu Sương kiếm, kiếm pháp nhất tuyệt, tư chất lỗi lạc, chỉ chừng hai mươi tuổi, lại ít có địch thủ ở triều đình Khánh quốc.
Tạ Doãn tính toán, không chỉ vị trí nốt ruồi kia ăn khớp, mà mười năm trước vị đồ đệ của Hồi Phương Thủ cũng cỡ mười mấy tuổi, hiện giờ hẳn cũng lớn bằng Ngôn Băng Vân; hơn nữa Lưu Sương kiếm của Ngôn Băng Vân là võ công cực hàn, ai nói không thể độc công độc, lấy hàn trị hàn chứ?
Về tình, Tạ Doãn hắn nên cứu thần tử trung lương của Khánh quốc; về lý, nếu Ngôn công tử thật sự là Hồi Phương Thủ, thì hắn nhất định phải dẫn y về Khánh quốc. Bất kể thế nào, cũng nên ra tay cứu giúp.
Tạ Doãn thuyết phục mình như vậy, cũng không màng còn có chút lòng riêng của hắn hay không, cứ đi theo Ngôn Băng Vân vào Tề đô như vậy.
Mấy ngày trước, Tạ Doãn âm thầm gửi thư cho Tinh Vương nhờ giúp đỡ, nói ra tình cảnh của Ngôn Băng Vân; Tinh Vương đưa tin, báo cho Tạ Doãn biết Bắc Tề tạm thời không dám làm gì Ngôn công tử, chỉ vì hai nước mới ngừng chiến sự, Tề quốc nằm trong hoàn cảnh xấu binh bại, trước mắt đắc tội Nam Khánh thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Tạ Doãn nghe xong mới thoáng yên tâm.
Ngôn Băng Vân tạm thời bị giam ở một biệt viện Tề đô, đợi Khổ Hà xuất quan, mới đưa đến địa lao Tân Môn thẩm vấn; một đường quan sát, Tạ Doãn phát hiện tuy hai người Đao Trủng Đao Minh này võ công cao cường, nhưng huynh đệ bất hòa, cho nên ly gián hai người, có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Nhưng hiện giờ, trước khi vẫn chưa tìm được đường lui và giúp đỡ, thì hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Không thể lập tức cứu Ngôn Băng Vân ra, nên đành phải để y bị giam giữ, nhưng bớt chịu chút khổ. Tạ Doãn nghĩ vậy, quay đầu đi về phía Tư Tửu Lâu. Đã sớm nghe nói Tư Tửu Lâu ở Tề đô phục vụ trà bánh rất ngon, tuy phần lớn ẩm thực của Bắc Tề là mì, nhưng Ngôn Băng Vân là giai nhân phương nam được sơn thủy dưỡng thành, chỉ e là ăn không quen, nhưng mỗi ngày biến hóa đa dạng, vẫn hơn là ăn "cơm tù".
"Chưởng quầy, sủi cảo linh lung, lưu ly nghiền, đào lát hạnh nhân, mỗi món bao một phần, hai bình thanh tửu nóng, bỏ vào hộp đồ ăn cho ta." Tạ Doãn ném một thỏi bạc cho chưởng quầy, không nhìn nét mặt mừng rỡ như điên của chưởng quầy kia, quay đầu lên lầu hai, "Ta ngồi ở sương phòng đầu đông nghe khúc, chuẩn bị xong đưa lên."
Bên ngoài Tư Tửu Lâu giống hình trụ, bên trong có giếng trời, là một lâu hình ống rỗng; bên ngoài lầu một là bàn rượu, để thực khách dùng bữa, trung tâm bên trong lại dựng một đài, trên dưới trang trí tơ lụa xanh đỏ diễm lệ, trên đài là giai nhân xinh đẹp đang múa, còn có ca cơ mỹ lệ tươi đẹp, lầu hai vây quanh một vòng tròn nam tử, uống trà xem múa nghe tiểu khúc, ngồi ôm mỹ kiều nương trong người, cũng rất thích ý náo nhiệt.
Tạ Doãn ôm ngực đi vòng qua lan can một vòng, cúi đầu nhìn nhìn cô nương trên đài kia, tuy có sắc đẹp, nhưng son phấn thoa trên mặt kia, vung tay áo, phấn trên mặt liền rớt rào rạt. Tạ Doãn nhíu nhíu mày, chép chép miệng. Thiếu chút thú vị.
Nếu không sao lại đánh giặc thua Nam Khánh tơi bời tan tác được, tửu lầu yên lành, lại bố trí như nơi múa hát và sắc đẹp, thịnh hành xa hoa lãng phí, chẳng trách vận mệnh quốc gia không hưng thịnh. Tạ Doãn chửi thầm, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nghĩ làm sao mới có thể xác nhận Tiểu Ngôn có phải là Hồi Phương Thủ hay không. Theo như lời của Tạ phu nhân - nương của hắn trong bồ câu đưa thư, tu luyện Hồi Phương Thủ có thể kinh dịch sửa mạch, cho nên nội lực thâm hậu hơn hẳn người thường, nhưng kinh mạch ẩn dưới da thịt máu xương, không dễ nhìn ra khác thường, chỉ có dán lòng bàn tay, kích phát tầng nội công sâu ra, mới có thể phát hiện được.
Tạ Doãn cảm thấy chuyện này khó làm, tính cách của Ngôn Băng Vân kia chạm cũng không cho chạm một chút, còn muốn lòng bàn tay dán nhau sao, may là mình da mặt dày, mạo hiểm bị đánh ra, cũng phải thử một lần.
Hắn đang yên lặng suy nghĩ, tiếng ca trên đài hát lên khúc y y a a. Hát chính là《Xảo Thác Kết》thứ nhất trong《Thanh Bình Dao》.
"Khởi la đoàn, sa hồng lay động phất vào mặt thơm, sạ hí văn, là hỉ thước trên đình, uyên ương trong hồ; gió thu sương sớm, chỉ gặp gỡ một lần xem như một hồi duyên phận, mà nay cười nhìn, không nói nên lời, nghẹn ngào khổ tâm......"
(Khởi la đoàn 绮罗锻: tên một loại vải. Sạ hí văn 乍戏文: là chỉ hí khúc.)
Tạ Doãn nghe mà nhíu mày, tuy ca kỹ thanh thanh lượn lờ, hát đến náo nhiệt vui mừng, cảnh tượng ồn ào vỗ tay từng trận; nhưng lắng nghe ý vị của từ ngữ này, lại khiến người càng ngày càng bi thương, khổ sở vô cùng. Khéo là tương ngộ, duyên lại kết sai, thiên hạ còn có chuyện khiến người tiếc hận hơn sao. Nghĩ vậy, Tạ Doãn không khỏi than nhẹ một tiếng.
"Này, ra ngoài tìm vui vẻ, công tử cớ gì thở ngắn than dài?"
Tạ Doãn nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn lại, một tiểu sinh thanh tú yếu ớt mặt mày sáng sủa đi tới, cười khanh khách ngồi bên cạnh hắn. Tạ Doãn còn chưa mở miệng, người này lại không khách khí, duỗi tay rót một chung trà Ô Long, uống một hơi cạn sạch.
"Công tử khí độ bất phàm, tuấn lãng tuyệt trần, nhưng trông lạ mặt," tiểu sinh kia bắt đầu làm quen, "Không biết là vị đại nhân gia nào, có thể báo cho bổn... báo cho kẻ hèn biết không?"
Tạ Doãn sớm đã nhìn ra mánh khóe của người này, khung xương nhỏ mỏng, giọng nói thanh thúy, đầu còn chưa đến cằm hắn, vừa nhìn là biết một nha đầu giả nam trang, chẳng qua hắn không biết đây là thiên kim dòng dõi quý tộc nhà ai, nên không muốn vạch trần, cười nói: "Ta một giới người giang hồ, du lịch đến đây, nếm thử đồ tốt của Tư Tửu Lâu mà thôi. Nhìn bộ dáng này của ta, có thể là công tử ca nhà ai a."
Cô nương kia nghe vậy, nhìn Tạ Doãn từ trên xuống dưới, cũng không hề khách sáo, bĩu môi nói: "Bớt đi, tuy trên người công tử có khí giang hồ, nhưng có dáng vẻ kệch cỡm được nuôi trong ổ kim ngọc hơn, ta vừa nhìn là biết."
"Ta? Dáng vẻ kệch cỡm?" Tạ Doãn cảm thấy hoang đường, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị ai đánh giá như vậy —— Hắn là nam nhân đỉnh thiên lập địa đích thực, nói hắn dáng vẻ kệch cỡm, mắc cười!
"Cũng không phải," cô nương nghiêm túc phân tích, "Thấy ngươi mặt nhỏ da mịn, cổ tay áo tơ gấm, giày có bùn nhưng đường may rắn chắc, đáy mềm, mua thức ăn còn không lấy lẻ, vừa nhìn chính là nhà phú quý. Thật sự xem mình là nam nhi tiêu sái lưu lạc thiên nhai sao? Nhiều lắm là tiểu tử phản nghịch rời nhà trốn đi thôi."
Cô nương này tuổi không lớn mà nói chuyện lại lỗ mãng, nhiều năm như vậy Tạ Doãn không gặp địch thủ, hôm nay lại bị mắng đến sửng sốt một chút; nhưng luận ai có thể ba hoa oanh liệt hơn, thì đương nhiên là đường đường miệng lưỡi ba tấc không rối như hắn không thể thua rồi.
"Ta nói cô này, tiểu nha đầu không hiểu lễ nghĩa, lén chuồn ra ngoài cũng không thu liễm, ngoài miệng son chưa lau khô, lỗ tai cũng lộ, sợ người khác nhìn không ra à." Tạ Doãn nói, nhíu nhíu mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Ngươi!" Tiểu cô nương vuốt vuốt môi lại vê vê lỗ tai, tức giận đến mức trừng mắt, thu cây quạt liền đập tới, Tạ Doãn vững vàng tiếp được, cười nói: "Ngươi cái gì? Quạt cũng cầm ngược, có dòng chữ nằm bên mặt này." Nói rồi, người này "soạt" một cái mở quạt ra, bốn chữ to "Đi lại tiêu sái", cùng với khuôn mặt tuấn tú thiếu đánh của Tạ Doãn, thế mà cực kỳ xứng đôi.
Hai người bên này đang ấu trĩ đấu võ mồm, chợt nghe trong sân ồ lên một mảnh, tiếng hỗn loạn nổi lên bốn phía. Tạ Doãn thu nụ cười không đứng đắn, một đôi mắt ưng băn khoăn bốn phía, chỉ thấy từ lầu một bay lên rất nhiều người bịt mặt, hai tay cầm hai thanh kiếm dài, thực khách sợ tới mức chạy trốn khắp nơi; mấy người này không phải ai cũng giết, mà phóng thẳng về phía Tạ Doãn và phòng kế đối diện, như là có mục tiêu; nhưng phàm là khách nhân cản đường, bọn họ cũng không buông tha, giơ tay chém xuống, thoáng chốc máu bắn ngay tại chỗ.
Tạ Doãn tâm tư nhạy bén, nháy mắt nhận ra một trong những mục tiêu của những người này là tiểu cô nương bên cạnh này, lại vừa quay đầu lại, tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất vừa rồi đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đóng đinh tại chỗ, chạy cũng không biết chạy. Tạ Doãn bĩu môi —— Quả nhiên không biết võ công.
"Tiểu nha đầu, đến phía sau ta." Tạ Doãn còn chưa dứt lời, người bịt mặt cầm đầu liền xông lên trước, một thanh kiếm dài ánh máu lấp lánh đâm thẳng tới; cô nương phía sau kia kêu lên một tiếng, Tạ Doãn lại không hoảng loạn, giơ tay lấy quạt gỗ đón đỡ, bốn ngón kẹp lấy thân kiếm và uốn cong nó, dao sắc liền bị cột nút, mũi kiếm hướng về phía chính người cầm kiếm.
"Thật là công phu lợi hại!" Lúc này tiểu nha đầu kia lại không tiếc ca ngợi, "Đây là chiêu thức gì!"
"Lấy thẳng biến cong, hóa cương thành nhu," Tạ Doãn bẻ kiếm, hai chân đạp người từ lầu hai xuống, "Tam thức Nhiễu Chỉ Bàn của Trác môn, có hứng thú tìm hiểu một chút không?" Tạ nào đó nhếch môi cười với tiểu cô nương, đánh nhau cũng không quên quảng cáo rộng rãi tuyệt học của gia môn, đủ tư cách làm "Ủy viên tuyên truyền" của môn hạ Phù Thanh Du rồi.
"Nhiễu Chỉ Bàn! Tên cũng dễ nghe," cô nương cũng cởi mở, học chiêu thức của Tạ Doãn khoa tay múa chân, hô, "Bắt lấy hắn! Đại ca!"
Tạ Doãn cảm thấy buồn cười, lẩm bẩm câu "Cáo mượn oai hùm", đánh đuổi người bịt mặt, nhưng những người này lại tựa như giết bất tận, một đám tiếp một đám tiến về phía bọn họ, ngược lại là người chạy về phía đối diện càng ngày càng ít.
Tạ Doãn phân mắt nhìn qua, bên ngoài phòng kế đối diện phủ rèm trướng, bên trong dường như có một người ngồi, nhưng bị che, không thấy rõ thân hình, chỉ có thể nhìn thấy mấy tên che mặt này xông lên từng người một, lại như đụng phải tường nam, bị một chiêu chặn họng, ngã xuống.
Thảo nào, người bên kia võ nghệ cao cường, mấy thích khách này thấy không thể giết, nên đều thay đổi mũi nhọn đến giết cô nương này.
"Cô có quen người bên kia không?" Tạ Doãn hỏi cô nương kia, "Một chiêu lấy mạng người, là một cao thủ."
"Đó là huynh trưởng của ta, thế nào, lợi hại đi?" Cô nương đầy mặt kiêu ngạo, "Hôm nay hoàng huynh phá lệ mang ta ra ngoài nghe khúc, đám tạp nham này lại tới quấy rầy, nghĩ phủ đệ của chúng ta phòng thủ kiên cố, bọn họ không thể nào xuống tay, nên chỉ có thể chọn nơi người nhiều mắt tạp như vậy để hành thích."
Tạ Doãn nghe vậy hiểu rõ trong lòng, cô nương này gọi vị này là "hoàng huynh", chắc chắn hai người đều là hoàng tộc. Hoàng thất gặp phải ám sát cũng không hiếm thấy, nhưng dám ám sát hoàng tộc trước công chúng, thì chắc chắn người sai khiến cũng là quyền cao chức trọng.
Tạ Doãn nghĩ vậy, tay chân cùng đối phó tặc nhân vọt tới, nhưng nhiều người khó địch, huống chi đối phương đao kiếm sáng loáng kéo tới, Tạ Doãn không dùng vũ khí, dần dần có chút vất vả; bỗng nhiên, giữa sân hỗn loạn vang lên một tiếng đàn, Tạ Doãn thính tai, nghe ra âm thanh đến từ rèm trướng bên kia, còn chưa kịp hỏi, cô nương đã vội vàng che lỗ tai lại: "Mau đừng nghe! Hoàng huynh đánh đàn rồi!"
Tạ Doãn che lại hai tai, trong lòng còn vui một chút, hô: "Tiếng đàn của lệnh huynh kinh khủng cỡ nào, mà dọa cô thành như vậy?" Cô nương kia bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ánh mắt ý bảo hắn nhìn bốn phía —— Một đám thích khách khí thế hung hăng vừa rồi ngây người, đứng tại chỗ, bỗng nhiên quỳ xuống đất kêu thảm thiết như nhập ma; tiếp theo, Tạ Doãn nhìn thấy bọn họ giơ kiếm lên, một người tiếp một người tự vận chết.
Che lại hai tai, thì không thể lấy kiếm giết người; không che hai tai, thì nghe thấy tiếng đàn liền bị tâm thần si ngốc, dùng tay mình kết liễu chính mình, thật sự là thuật chế địch cao minh.
Tạ Doãn không nhìn người bịt mặt tự vận nữa, mà chuyển ánh mắt về phía người ngồi sau rèm trướng. Rèm trướng tung bay vì gió, lay động vô hình, chỗ bị vén lên lộ ra góc áo của người ngồi bên trong, áo dài gấm mỏng màu chàm đậm, tay áo rộng uyển chuyển, ngón tay như thủy hành, ba lượng gảy khúc dịu dàng, lại là dây đàn đoạt mệnh.
Tạ Doãn từ nhỏ lớn lên ở môn phái giang hồ, 16 tuổi bị tân quân Nam Khánh triệu vào kinh cầm tù, trong ngoài triều dã, trên khắp giang hồ, dạng cao thủ gì mà chưa thấy qua, nhưng có thể dùng tiếng đàn khống chế tâm tư, kỹ xảo không đánh mà thắng lại phá địch ngàn dặm, vẫn là lần đầu tiên thấy.
Dường như đàn《Xảo Thác Kết》—— Gió thu sương sớm, chỉ gặp gỡ một lần xem như một hồi duyên phận, mà nay cười nhìn, không nói nên lời, nghẹn ngào khổ tâm. Một khúc kết thúc, trong đường ngoại trừ Tạ Doãn và vị cô nương kia, thì chỉ còn lại người đánh đàn còn sống.
Tạ Doãn mơ hồ có thể thấy được người nọ sau rèm trướng thu hồi cầm, cầm lấy nước trà đã nguội, nhấp một ngụm, nhất phái thanh thản bình yên. Tiểu nha đầu kia nhảy dựng lên, túm túm tay áo của Tạ Doãn: "Đại ca, công phu của huynh giỏi, mang ta bay qua tìm huynh trưởng của ta đi?"
Tạ Doãn không biết mình làm sao lại thành "Đại ca" của vị quý nữ Bắc Tề này rồi, trong lòng buồn cười một hồi. Cũng không biết cô nương này khờ thật hay giả ngốc, thế mà lại nhìn ra hắn giỏi nhất khinh công, vì thế gật đầu đáp ứng, xách cổ áo của cô nương, phi thân bay đến rèm trướng bên kia.
Gió nhẹ xông vào mặt, trướng mành mới khôi phục bình tĩnh lại bị thổi ra, Tạ Doãn đang ở giữa không trung, thấy nam tử trong trướng tóc đen như thác nước; phát hiện hắn đến gần, tay giơ chung trà của đối phương dừng lại, chậm rãi giương mắt, đôi mắt dịu dàng thận trọng, ảnh ngược vị thiếu niên xa lạ thanh y gọn gàng, bay lên như yến kia.
Mặt trà hơi hơi rung động, tạo nên vài vòng gợn sóng; nam tử giơ tay đậy nắp trà, khóa lại khoảnh khắc tâm loạn, lại không biết đôi mắt linh động của mình không giấu được cảm xúc nhất, cảm xúc lần đầu gặp gỡ thiếu niên đều tràn ra.
"Tại hạ Tạ Doãn, Tạ trong đáp tạ, Doãn trong nhận lời," thiếu niên thanh y này chắp tay, hòa hòa khí khí, răng trắng như tuyết, mắt cười cong cong, "Lần đầu gặp nhau lại là loạn cục, nhìn thấy uy lực tiếng đàn của công tử, thật sự khiến người bội phục sát đất."
"... Tiểu muội không hiểu chuyện, nhờ có Tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, nếu không trước khi tiếng đàn vang lên, nha đầu này đã mất mạng rồi."
Tạ Doãn cười cười, liếc liếc tiểu cô nương toét miệng cười ngây ngô, nói: "Lệnh muội nhiều phúc, dù hôm nay không có Tạ mỗ, vẫn có thể hóa hiểm thành an......" Hắn nói, đột nhiên lại gần nam tử, cười có chút ngả ngớn: "Ngài nói xem, có phải không?"
Nam tử hình như hơi hoảng thần vì cử chỉ lỗ mãng này của hắn, nhưng không tránh đi, cười vân đạm phong khinh, giương mắt chống lại ánh mắt của hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ mấy tấc, đang nhìn nhau, liền nghe nam tử lạnh lùng nói: "Tạ công tử nói thật phải, tiểu muội nhà ta là hoàng thân quốc thích, lá ngọc cành vàng, hiển nhiên có thiên mệnh phù hộ. Bổn vương lại khác, đã thấy nhiều huyết vũ tinh phong, nên không dám chỉ dựa vận khí —— Nếu gặp phải kẻ chẳng ra gì, cũng sẽ đánh đến khi giết được."
Tạ Doãn đảo mắt, nghe ra đối phương chê hắn cư xử xấu, dùng thân phận hoàng tộc cảnh cáo hắn đây mà, liền rút người về. Hắn thò lại gần cũng không phải cố ý khiêu khích, chỉ là vừa rồi mơ hồ thấy dưới môi y có một nốt ruồi, Tạ Doãn không biết có phải mình hoa mắt rồi không; lúc này đã thấy rõ ràng, lại khó tránh khỏi khiến người nhớ đến Hồi Phương Thủ.
Bắc Tề không có hoàng tử, Vương gia cũng chỉ có một vị, nghe y tự xưng "Bổn vương", Tạ Doãn liền biết được thân phận của y, cung cung kính kính hành lễ: "Thất lễ rồi, không biết là Bắc Đường vương gia tại thượng, lời nói việc làm có nhiều bất kính; chỉ vì......"
"... Chỉ vì?" Bắc Đường Mặc Nhiễm không lộ thanh sắc, nhàn nhạt cười hỏi lại hắn.
"Chỉ vì Tạ mỗ xuất thân thảo mạt, chưa từng thấy diệu nhân mỹ mạo như ngài, nhất thời nhìn say mê —— Xin điện hạ đừng trách tội."
(Diệu nhân 妙人: chỉ nam tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt vời, tài giỏi, anh tuấn kiệt xuất.)
Tạ Doãn trêu chọc người bằng lời nói một hồi, chọc ghẹo xong rồi, không dám nhìn sắc mặt của vị Vương gia này nữa, xoay người liền chuồn.
Còn không chạy? Chờ tự vận sao?
🌸🦁🐰🌸
Bé Nhiễm đã debut, tung bông ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com