Chương 6
🌸🦁🐰🌸
Bắc Đường Mặc Nhiễm khuôn mặt điềm tĩnh, một đường không nói gì; bốn người phủ binh bắt lấy tứ chi của Tạ Doãn, nâng hắn, đi theo sau Vương gia nhà mình vào thư phòng.
Thống lĩnh vừa định ném Tạ Doãn xuống đất, Vương gia vẫn luôn im lặng không lên tiếng quay đầu lại, nhìn hắn ta một cái, thở dài nói: "Buông đàng hoàng, đừng ném." Lúc này Tạ Doãn mới hai chân bình yên rơi xuống đất, quay đầu liếc thống lĩnh phủ binh một cái, rất kiêu ngạo.
"Tạ công tử, chơi vui không?" Bắc Đường Mặc Nhiễm ý bảo phủ binh lui ra, hỏi Tạ Doãn.
"Vương gia là nói bị nâng đi hình chữ X sao?" Tạ Doãn gãi gãi mũi, "Chơi thì vui thật, nhưng hơi không tôn nghiêm."
Bắc Đường thấy hắn chẳng hề nghiêm túc, hít sâu một hơi, nói: "Tạ Doãn, ngươi còn nói giỡn với bổn vương sao?"
Tạ Doãn nghe y gọi thẳng đại danh của mình, nghĩ là giận thật, thái độ liền mềm xuống: "Không dám không dám, Tạ mỗ thật tâm giải ưu vì Vương gia, vì quận chúa, kế sách nói vừa rồi cũng không phải là ta ý nghĩ kỳ lạ, nếu không sao dám khoác lác."
"... Ngươi làm như thế nào?"
"Tạ mỗ có thể bắt chước bút tích của bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ, Vương gia chỉ cần tìm người đi theo đội ngũ sứ thần của Tấn quốc, trộm được sách viết sinh thần của thế tử, ta liền có thể dựa theo bút tích trên sách bịa một bát tự tương xung với quận chúa. Đến lúc đó, không cần chúng ta phản đối, thì người Tấn quốc đã thay chúng ta làm việc rồi."
Tạ Doãn mới vừa nói xong dự định lần này, Bắc Đường liền cười nhạo một tiếng: "Tạ Doãn, ngươi thật sự cho rằng người Tấn đều là kẻ ngốc sao? Nếu Tấn đế điều tra đến cùng chuyện liên hôn không thành, thì sao có thể không phát hiện ra bát tự của con trai ruột bị sửa chứ?"
"Vương gia," Tạ Doãn thấy y hiển nhiên không tin mình, liền nghiêm túc, "Như ngài đã nói, vị mẫu phi của thế tử kia đã mất sớm, hiện giờ hắn chỉ có hư phong, du đãng tứ hải, sao không nản lòng thoái chí? Tấn đế nhiều con như vậy, làm sao nhớ rõ sinh thần của một hoàng tử lưu lạc bên ngoài chứ? Hoàng gia máu lạnh, cốt nhục vô tình, những điều này lẽ nào ngài không rõ sao."
(Hư phong 虚封: tước hiệu trống rỗng, hữu danh vô thực.)
Bắc Đường ngẩn ra, liếc mắt nhìn về phía Tạ Doãn, thiếu niên vẻ mặt chân thành tha thiết, đáy mắt lại lộ ra sự lãnh đạm sâu xa nhìn thấu thế tục, khiến Bắc Đường nhất thời không đáp được.
"Kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy." Bắc Đường nói, "Đa tạ kế sách của Tạ công tử."
"Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, vậy chờ sau khi Vương gia lấy được sổ sinh thần thì Tạ mỗ sẽ cống hiến sức lực!" Tạ Doãn lại thật rộng lượng, vỗ vỗ mông định đi, chân trước mới bước ra ngạch cửa, lại nghe Bắc Đường gọi hắn lại: "Xin dừng bước, Đoan Vương điện hạ."
Chân của Tạ Doãn dừng giữa không trung. Hắn nhất thời hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã xua tan sự hoảng loạn trên mặt, quay đầu lại cười nói: "Ngài... gọi ta là gì?"
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đoan Vương điện hạ không cần giấu nữa." Bắc Đường Mặc Nhiễm đến gần, đóng lại cửa mà Tạ Doãn đã đẩy ra, "Điện hạ rời khỏi Khánh quốc đến Bắc Tề của ta là vì chuyện gì, bổn vương vô tình biết được, nhưng mà, ngài có thể bỏ đi ân oán hai nước, cứu Quả nhi trong Hí Lâu một mạng, bổn vương thật sự cảm kích......"
Tạ Doãn nghe vậy, thu điệu bộ không đứng đắn kia, cười nhạt một tiếng nói: "Nếu Vương gia là ý này thì càng không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không biết là kỹ thuật diễn của ta không tốt, hay là đều gặp được người quá thông minh, sao ba ngày hai nơi đã bị nhìn thấu thân phận rồi, thật tổn thương tự tôn."
Bắc Đường tò mò còn có ai khác nhận ra Tạ Doãn, nhưng trước mắt y đã vô tâm rối rắm chuyện này rồi. Y khép quạt lại, nắm trong tay, trầm giọng nói: "Bổn vương không cho phép bên cạnh Quả nhi có người thân thế không rõ, nên ngầm tra xét thân phận của ngươi, vạn mong đừng trách. Đoan Vương Nam Khánh quả thật thân phận tôn quý, nhưng gần đây bổn vương nghe được vài lời đồn, nói quận chúa năm lần bảy lượt mời ngươi đến, là vì lưỡng tình thân mật với ngươi......"
Tạ Doãn nghe vậy nhíu mày, thấy rằng chuyện không đúng, Bắc Đường lại vẫn nói tiếp: "Hôm nay điện hạ bày mưu tính kế cho huynh muội chúng ta, đủ thấy nhạy bén hơn người; nhưng nếu ngươi vì cưới Quả nhi, mới có đề nghị ngăn cản muội ấy gả xa, thì bổn vương tuyệt không có khả năng chấp nhận. Nếu bổn vương đã không cho Quả nhi gả đến Tấn quốc, thì sẽ càng không bảo muội ấy gả đến Nam Khánh, huống chi ngươi là cô nhi tiền triều, tự thân khó bảo toàn......"
"Vương gia, xin hãy nói cẩn thận."
Bắc Đường Mặc Nhiễm bị hắn ngắt lời, sửng sốt, tự biết vừa rồi càng nói càng kích động, mất dáng vẻ, liền không nhiều lời nữa. Sắc mặt của Tạ Doãn trầm tĩnh, thái độ khác xưa như hai người, như bị người từng trải qua tang thương nước sôi lửa bỏng nhiều lần bám thân, khiến Bắc Đường cảm thấy xa lạ.
"Vương gia nói không sai, Tạ mỗ quả thật thân như lục bình, mệnh như cỏ rác, bề ngoài là một 'Đoan Vương', thật ra không đáng để ý, nói không chừng ngày nào đó có một đạo thánh chỉ, liền có thể lấy mạng của ta;" Tạ Doãn bình tĩnh nói, "Nhưng từ đầu đến cuối Tạ mỗ chưa từng có một tia nhi nữ chi tình với quận chúa. Quận chúa đơn thuần ngay thẳng, thật tình quen bằng hữu như ta, Tạ mỗ cảm kích, muốn ra tay giúp đỡ —— Chỉ thế mà thôi, Vương gia cứ yên tâm đi."
Cây quạt run rẩy. Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn đứng đối diện nhau, lẫn nhau có thể thấy được thân ảnh của mình trong mắt đối phương. Bắc Đường tự trách mình hẹp hòi, hiểu lầm một mảnh thật tình của Tạ Doãn, y biết không phải ai giúp người khác cũng đều có ý đồ, nhưng thấy Tạ Doãn để ý Bắc Đường Quả Tuệ như vậy, trong lòng Bắc Đường Mặc Nhiễm hụt hẫng khó hiểu —— Rốt cuộc là xuất phát từ bảo hộ muội muội, hay là nguyên nhân khác, y cũng mơ hồ rồi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn luôn khéo léo, lời nói nghĩ ba lần mới nói, sự tình nghĩ bảy lần mới làm, hôm nay là một trong số ít lần y kích động. Tạ Doãn thấy y lời nói sắc bén che giấu mắt phượng lộ ra vài phần mờ mịt và cẩn thận, nhất thời lại cảm thấy là mình phạm sai lầm, khiến y thương tâm.
"Hôm nay nói chuyện, cũng coi như giải một khúc mắc của Vương gia," Tạ Doãn miễn cưỡng cười cười, chắp tay, "Tạ mỗ không quấy rầy nữa. Cáo từ."
Bắc Đường vẫn chưa mở miệng vãn hồi, yên lặng nhìn Tạ Doãn ra khỏi cửa phòng. Y vô thức vuốt ve cán quạt trong tay, đẩy mặt quạt ra từng chút. Chiếc quạt nan đen này cùng chiếc quạt "Đi Lại Tiêu Sái" kia chính thành một đôi, bốn chữ to phóng khoáng khắc trên mặt quạt, nét mực thấm nhuận lan ra.
Đi Ở Vô Ngân.
(Vô ngân 无痕: là không dấu vết.)
======
Trước khi đi Tạ Doãn qua chào Quả quận chúa, vừa vặn gặp được nàng đang luyện chữ, liền thuận tiện lấy một quyển sách từ thư phòng Vương phủ. Tối nay, trăng xa trời cao, Tạ Doãn cẩn thận cầm chắc sách, nhét trong người —— Vân nhi thích thơ, sách thi tập này chắc chắn y sẽ thích.
Hôm nay Ngôn Băng Vân không tắt đèn trước, trong phòng ánh nến yếu ớt nhảy lên. Mỹ nhân ngồi bên cạnh bàn, tựa như đang đợi người, lại tựa như chỉ đang suy nghĩ dưỡng thần thôi. Tạ Doãn không vội đi vào, mà đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn y, dường như Ngôn Băng Vân đã chờ đến mức không kiên nhẫn nữa, nhíu nhíu mày, hai tay nắm nhau động động đốt ngón tay, cuối cùng thật sự kìm nén không được nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai ngờ nhìn thấy Tạ Doãn đang ở kia cười trộm.
Ngôn Băng Vân vừa thẹn vừa bực, vội vàng quay đầu đi, mắng: "Không ngờ Đoan Vương điện hạ có đam mê rình coi, hôm nay xem như hạ quan đã lĩnh giáo."
Tạ Doãn vui mừng thấy y dao động cảm xúc, có khói lửa, xoay người nhảy vào phòng, dựa gần Ngôn Băng Vân ngồi xuống. Ngôn Băng Vân không để ý đến hắn, đứng dậy dịch sang bên kia, nửa người ẩn trong bóng tối, ánh nến cũng không chiếu rõ mặt y.
"Vân nhi, cách ta xa như vậy làm gì." Tạ Doãn bĩu môi, dính qua như nãi cẩu, cười nói, "Xem hôm nay ta mang theo cái gì cho em này."
Ngôn Băng Vân thấy hắn tìm kiếm trong ngực thật cẩn thận, cảm thấy buồn cười, thứ gì quý thành như vậy, dù sao cũng chỉ là chút đồ ăn, chơi, à, cũng có thể là một tấm "bản vẽ đẹp" của Tạ đại công tử hắn.
Lần trước người này nhét một tờ giấy đưa cho y, nói vẽ báo, đại biểu chính hắn, bảo Ngôn Băng Vân thỉnh thoảng lấy ra xem, để giải nổi khổ nhớ nhung; Băng Vân vốn nói ném vật đó đi, nhưng nửa đêm canh ba trằn trọc lại lấy ra xem —— Kết quả nào phải con báo, rõ ràng là con mèo chân ngắn. Ngôn Băng Vân khó có thể đi vào giấc ngủ khẽ cong khóe môi, ngón tay cào cào chân sau cùng của "mèo": Vẽ dư rồi, tên kia nên là mèo ba chân mới đúng.
"Này!" Cuối cùng Tạ Doãn cũng móc từ trong ngực ra một quyển thi tập, nét mặt của Ngôn Băng Vân không biến sắc, đôi mắt lại sáng ngời.《Nam Thố Từ Tập》, nguyên tác là tác phẩm duy nhất trên thiên hạ, bản gốc trên thế gian cũng chỉ có chưa đến hai mươi bản. Ngôn Băng Vân là người thích viết văn, thuở nhỏ muốn đọc một tác phẩm xuất sắc, nhưng tìm không được, ai ngờ bây giờ thân vùi trong nhà tù, lại có thể từ trong tay Tạ Doãn nhìn thấy bản gốc《Nam Thố Từ Tập》.
"Từ đâu ra?" Ánh mắt của Ngôn Băng Vân khóa trên tên sách trên trang sách, xem ra rất thích. Tạ Doãn lắc trái lắc phải sách trước mặt y, đôi mắt của Ngôn Băng Vân liền di chuyển theo sách, cuối cùng nhận ra Tạ Doãn đang chọc y, tức giận trừng người.
Tạ Doãn để sách lên đầu gối của mình, bỗng ra vẻ thần bí: "Đêm qua ta nằm mơ, mơ thấy một đám mây, mơ hồ mơ hồ, dẫn ta một đường về trước, đến một thư phòng; ta hỏi đám mây đó —— 'Ngươi dẫn ta đến đây làm chi?'. Đám mây đó nói —— 'Mau mau tìm sách giúp ta'; ta liền hỏi nó muốn tìm gì, nó nói, 'Ta muốn xem gì, ngươi liền tìm đó.'......"
"Ngươi kể chuyện à?" Ngôn Băng Vân nghe hắn lại nói nhảm một đống, nhíu nhíu mày.
"Đừng nóng vội a, nghe ta nói hết đã." Tạ Doãn nghiêm túc ngồi thẳng người, rung đùi đắc ý, trên tay chỉ thiếu cây thước gõ là có thể vỗ lên bàn rồi, "Đám mây bảo ta tìm cuốn nó muốn, ta cũng không biết là cuốn nào, vì thế liền vùi đầu tìm nửa ngày, cuối cùng, trong một hộp ở góc thư phòng nhìn thấy một quyển sách. Không biết sao, lòng ta liền nhận ra —— Chính là nó. Quả nhiên, đám mây thấy sách này liền hai mắt tỏa sáng, nhưng ta lại càng không cho nó."
Nghe Tạ Doãn lải nhải nửa ngày như vậy, Ngôn Băng Vân chẳng biết nói gì, nhưng cũng thật sự tò mò gia hỏa này có thể nhảy ra thứ ra, liền hỏi: "Vì sao không cho?"
Tạ Doãn nghe vậy, cười khúc khích, nói: "Bởi vì ta nói —— 'Vân nhi Vân nhi, gọi Doãn ca ca một tiếng, ta liền cho em'!"
"Tạ Doãn!" Ngôn Băng Vân thế mới biết mình trúng kịch bản của Tạ Doãn, tức giận đến mức muốn động thủ đánh hắn. Sớm biết tên này một bụng ý xấu, thì nên dứt khoát phớt lờ hắn rồi, nhưng vẫn nói theo hắn, còn không phải tiện sao!
Tạ Doãn vội vàng lui về sau, vừa định xin tha, lại thấy dáng người của Ngôn Băng Vân đột nhiên ngã xuống, nhào vào đệm hương bồ, phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Doãn tức khắc hoảng sợ, hai ba bước đi đến ôm lấy người, cả người Ngôn Băng Vân vô lực, chỉ có thể dựa vào đầu vai Tạ Doãn, không ngừng ho khan.
"Vân nhi, Vân nhi, em không sao chứ," Tạ Doãn cuống quít dùng tay áo lau sạch máu tươi bên khóe môi của Băng Vân, "Trách ta trách ta, không nên cố ý chọc giận em, tự đánh ta để xả giận cho em."
"Ngươi... Ngươi xốc, xốc đệm giường lên." Ngôn Băng Vân đè lại bàn tay muốn đánh mình của Tạ Doãn, nói. Tạ Doãn không rõ nguyên do, nghĩ cũng không thể là muốn ngủ với hắn, chắc là giấu thứ gì dưới đệm giường rồi.
Quả nhiên, xốc đệm giường lên, Tạ Doãn duỗi tay lần mò vào trong, thế mà tìm được một cơ quan ngầm khéo léo, bên trong có một lọ đan dược. Tạ Doãn rút nắp ra ngửi: "Là Trúc Thảo Đan, em tổn hại nội lực rồi sao?"
Ngôn Băng Vân không trả lời hắn, nhận đan dược uống một viên, tùy Tạ Doãn đỡ ngồi ổn, bắt đầu điều tức.
Tạ Doãn ở bên cạnh nhìn lo lắng, còn sốt ruột hơn nam nhân chờ vợ sinh. Trúc Thảo Đan, là điều hòa nội khí, là đan dược bảo hộ tâm mạch, áp dụng cho người bị hao tổn nội lực, hao tổn kinh mạch, có thể nói là vật cấp cứu bảo mệnh. Ngôn Băng Vân cực kì thông minh, biết để đường lui cho mình, chuẩn bị sẵn thuốc này chẳng có gì lạ, nhưng cơ thể y vốn suy yếu, không biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì, lại tăng thêm thương tình cho y. Điều này mới khiến Tạ Doãn lo lắng.
Ngôn Băng Vân điều tức xong, sắc mặt vẫn trắng bệch. Tạ Doãn thật sự nhìn không được nữa, giơ tay lau mồ hôi cho y, nói: "Em như vậy không được, ta thôi kinh hoạt mạch cho em, chuyển chút nội lực, em điều tức thêm."
Nói xong, không cho Ngôn Băng Vân phản kháng, Tạ Doãn ngồi đối diện y, nâng lòng bàn tay của Ngôn Băng Vân lên.
Một dòng nước ấm chảy vào động băng khô cạn, Ngôn Băng Vân cảm thấy trên người dần dần ấm, nội khang như đặt một bếp lò nhỏ đang cháy càng ngày càng mạnh. Trước đây y vẫn luôn cho rằng công phu của Tạ Doãn chỉ ở khinh công, lại không ngờ rằng nội lực của hắn thâm hậu như vậy, như nước chảy xiết tiến vào trong cơ thể mình. Người này, bộ dáng nhìn như bất cần đời, rất nhẹ nhàng, thật ra làm đến nơi đến chốn, đi ở ổn định vững chắc.
"Được rồi." Tạ Doãn dần thu nội lực, mở mắt. Ngôn Băng Vân khẽ nói câu tạ, muốn thu hồi tay, Tạ Doãn lại nắm lấy tay y, mười ngón đan xen. "Ngươi làm gì?" Ngôn Băng Vân quở trách liếc hắn một cái.
"... Không có gì. Muốn nắm thêm một lúc." Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này Tạ Doãn bỗng trở nên trầm ổn rất nhiều, mắt tựa hồ phẳng trăng thu, sáng ngời lay động.
"Không được......"
"Đừng vội từ chối." Tạ Doãn ngắt lời y, mỉm cười, "Em xem như thân thể yếu ớt, tay lạnh, có một bếp lò không cần tiền làm ấm tay cho em đi."
Ngôn Băng Vân nghe vậy, nhìn nhìn nụ cười nhu tình chân thành của Tạ Doãn, nhất thời không biết dùng lời gì từ chối, cuối cùng liền tùy hắn.
Kinh mạch của Ngôn Băng Vân không hề khác người thường. Tạ Doãn không nghĩ tới mình dùng cách như vậy để thử ra y không phải Hồi Phương Thủ, lúc trước đi theo y, chỉ cho rằng hơn phân nửa là vì chuyện Hồi Phương Thủ; nhưng hôm nay Tạ Doãn chợt nhận ra, tìm hay không tìm Hồi Phương Thủ, đều là lừa mình dối người, rõ ràng là hắn vì Ngôn Băng Vân này.
Nghĩ vậy, hắn nhìn kỹ khuôn mặt của Ngôn Băng Vân. Mắt thụy phượng mũi túi mật, màu môi tái nhợt, lúc chật vật suy yếu vẫn xinh đẹp như vậy; có lúc Tạ Doãn nghĩ, sao người có thể sinh ra đẹp như vậy, như không có cảm giác chân thật.
Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở nốt ruồi nhỏ kia. Có người trên mặt có nốt ruồi, khiến ngươi cảm thấy tục; và có người trên mặt có một nốt ruồi, lại khiến ngươi nhìn mà muốn hôn. Tạ Doãn khom người, in một nụ hôn lên môi Ngôn Băng Vân, chuồn chuồn lướt nước, nhàn nhạt, lại dư vị dài. Ngôn Băng Vân ngây người, lại lộ ra ánh mắt lúc mới gặp Tạ Doãn ở nửa đêm trong rừng, hơi kinh ngạc lại hơi ngốc, rất đáng yêu.
Với Tạ Doãn mà nói, kinh hồng nhất diện, là quãng đời còn lại khó quên.
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com