Chương 8
🌸🦁🐰🌸
Tạ Doãn thân ở tiên cảnh mềm mại, dựa vào cây đào uống rượu, tiêu dao sung sướng hiển nhiên không cần phải nói; cây đào cành lá tốt tươi, hoa rụng đầy đất, mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn bò lên cây, hái một quả đào tiên, quả đào non hồng mọng nước, hương ngọt thấm tì. Tạ Doãn cắn một miếng, đang dư vị, ống quần đột nhiên bị kéo một cái, hắn cúi đầu, có một thứ xanh rêu đang ở bên chân hắn, cắn ống quần của hắn.
Thứ gì? Tạ Doãn ngồi xổm xuống, lại phát hiện là một con rùa cỡ bàn tay. Tạ Doãn buồn bực, duỗi tay hất hất mai rùa của nó, cười nói: "Ngươi giỏi đấy, còn biết cả leo cây?"
Con rùa kia ngẩng đầu, chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng: "Tạ đại ca! Tạ đại ca!"
Ôi trời! Rùa biết nói tiếng người sao? Tạ Doãn sợ tới mức giật mình, giơ tay hất rùa xuống, tiếng rùa kêu gọi lại càng vang lên bên tai, Tạ Doãn đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, trước mặt là khuôn mặt nhỏ của Quả quận chúa.
"Tạ đại ca! Huynh tỉnh rồi! Gọi huynh cả nửa ngày." Quả quận chúa cười hì hì, "Nghe nói đêm qua huynh say ngã đùa giỡn điên cuồng với huynh trưởng của ta, ta đến thăm huynh xem có bị đánh hay không."
Tạ Doãn thở phào một hơi, cũng may là một giấc mộng, con rùa đó cũng quá lạ lùng. Hắn xoay người xuống giường uống một hớp, đột nhiên phản ứng lại gì đó, xoay đầu hỏi: "Ta uống say sao? Còn chơi rượu điên với ca của muội?"
"Xem ra huynh đã quên không còn một mảnh rồi," Quả quận chúa nhìn vẻ mặt đó của Tạ Doãn liền biết hắn uống đến mức không nhớ gì cả, con ngươi đảo một vòng, cười nói, "Huynh đó, bắt lấy cổ tay của huynh trưởng ta kêu 'nương tử', còn suýt nữa ôm cổ hôn lên —— May là huynh trưởng công phu lợi hại, trốn tránh kịp thời, nếu không đã thật sự bị huynh chiếm hời rồi!"
"Cái gì?" Tạ Doãn phun một hớp nước trà ra, sặc đến mức ho khan, "Khụ khụ khụ, ta? Ta hôn...... muội muội muội, muội đừng lừa ta!"
Thảm rồi thảm rồi thảm rồi, hắn quả thật cảm thấy Bắc Đường đẹp, tính tình lại ngoài lạnh trong nóng, vì vậy rất thích trêu trêu người ta, nhưng cũng không thể dùng cách trêu này a. Chưa nói đến Bắc Đường có lột da hắn hay không, thì chính hắn đã thấy có lỗi với Vân nhi đang sống gian khổ chờ hắn rồi. Tạ Doãn ơi là Tạ Doãn, thật sự là ngươi nên bị lột da treo trên tường thành phơi thành thịt khô!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta nói giỡn với huynh đấy!" Quả quận chúa thấy hắn bị lừa, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, lại nháy nháy mắt, nói, "Nhưng mà, Tạ đại ca tin là thật, chẳng lẽ thật sự từng có tâm tư như vậy sao?"
"Muội! Hay cho tiểu nha đầu nhà muội, tìm niềm vui tìm tới trên đầu ta rồi......"
"Ấy! Đại ca, đừng bực đừng bực," Quả quận chúa vội vàng chắp tay trước ngực xin tha, "Ta đền huynh một cái đèn thỏ được không? Vừa mới sai người đến chợ Tế Thông tìm người tay nghề giỏi, lát nữa buộc đèn xong sẽ tặng huynh cái đầu tiên, thế nào?"
Tạ Doãn nghe thấy đèn thỏ, trong lòng hơi động, nghĩ Vân nhi chưa chắc sẽ thích mấy vật nhỏ này, cầm chọc y vui vẻ cũng khá tốt, lúc này mới bỏ qua.
Quả quận chúa xoay người phân phó nha hoàn đi hỏi thợ thủ công kia đã buộc đèn xong chưa, đợi nửa canh giờ, nha hoàn kia mới đến báo, nói vẫn chưa tìm được thợ thủ công đâu.
Quả quận chúa nghe xong, cảm thấy kỳ quái: "Đã bao lâu rồi, ốc sên bò cũng bò tới rồi, các ngươi sinh ra cặp chân còn chưa tìm được sao?"
Nha hoàn kia vội vàng quỳ xuống, sợ hãi đáp: "Bẩm quận chúa, không phải do chân cẳng của bọn nô tỳ bất lợi, mà do Tây Môn ở chợ Tế Thông náo loạn chút chuyện, vây chật như nêm cối, không cho người qua."
"Ha! Đường lớn lại không phải do nhà hắn ta mở, không cho người đi là đạo lý gì?" Quả quận chúa thoáng cái liền nổi tính tình, nói xong liền xông ra ngoài, "Trong vương thành dưới chân thiên tử, ta ngược lại muốn xem là ai có lỗ mũi hướng lên trời, hoành hành ngang ngược như vậy!"
Nha hoàn kia thấy nàng nhấc chân muốn đi, khuyên cũng không dám khuyên, đành phải đưa ánh mắt xin giúp đỡ đến Tạ Doãn; nhưng, Tạ Doãn vốn không muốn ngăn, đã đi cùng nàng rồi. Bắc Đường vương phủ dưới một người trên vạn người, Quả quận chúa đi một chuyến cũng không thiệt thòi được, hắn ngược lại muốn xem sự náo nhiệt của Bắc Tề này hơn.
Hai người mang hai đội gia phó một đường đến Tây Môn, liền thấy đầu phố Tế Thông chặn rất nhiều người; nhưng mọi người đều chỉ đứng ngoài vòng, lại không đến gần. Tạ Doãn vừa thấy liền biết bên trong có quyền giả gây rối, thứ dân mới không dám làm bừa, liền nói với Quả quận chúa: "Lát nữa quận chúa để ý chút, Vương gia nhiều công vụ, không nên gây thêm phiền toái cho y."
Quả quận chúa nói: "Dĩ nhiên ta biết." Lời còn chưa dứt, liền thấy nàng sai kiệu phu đâm vào trong đám người. Tạ Doãn bất đắc dĩ —— Muội biết cái quỷ, cũng đành phải theo sau.
Thứ dân thấy nàng ngồi kiệu quý bốn đỉnh, tùy tùng đông đảo, biết là quý nhân, liền nhường ra một đường. Tạ Doãn đi theo bên kiệu quận chúa, đi vào trong vòng liền thấy một đao sĩ lùn trước; Tạ Doãn cảm thấy quen mắt, còn chưa chờ đao sĩ quay đầu lại, liền thấy hắn ta đẩy một chưởng ra, một người đối diện liền bay ra mấy mét, ngã trên mặt đất. Nam tử kia ho ra một búng máu, sắc mặt thảm đạm, nhưng vẫn chống khuỷu tay giãy giụa bò dậy, thà chết không khuất phục, kiên cường không thôi, lại vì diện mạo xinh đẹp, ngược lại khiến người thương tiếc.
Nam tử này không phải ai khác mà chính là Ngôn Băng Vân. Tạ Doãn không ngờ là Vân nhi, thấy y chịu khổ đến mức này rất đau lòng, vừa muốn tiến lên, chợt nghe Quả quận chúa mở miệng: "Ai ở đây làm mưa làm gió, ngăn cản giao thông?"
Đao sĩ kia sửng sốt, quay đầu lại —— Hay thật, chẳng phải là Đao Minh đệ tử dưới tòa của Khổ Hà, là người đã bắt Ngôn Băng Vân đi trước mắt Tạ Doãn sao.
Đao Minh quan sát trên dưới một phen, cỗ kiệu bốn phía bố trí màn che, không nhìn thấy diện mạo của Quả quận chúa, hắn ta liền chỉ có thể ném ánh mắt sang người Tạ Doãn dẫn đầu dưới kiệu; hiển nhiên hắn ta nhận ra Tạ Doãn, lại e ngại không biết thân phận của quý nữ ở trên nên nói lời khách sáo trước: "Tại hạ là đệ tử của Đại Tông Sư, Đao Minh - phó chỉ huy sứ Tân Môn trong kinh. Thứ tại hạ mắt vụng, không biết ngồi trên là vị quý nhân nào?"
Quả quận chúa vừa định trả lời, Tạ Doãn đã giành nói trước: "Khụ khụ, quý nhân nhà ta há là ngươi có thể dò hỏi tên húy, các hạ chỉ cần báo lý do ngăn cản giao thông, cái khác chớ hỏi nhiều."
Không ngờ Tạ đại ca đã học thấu đáo tinh hoa chân chó —— Quả quận chúa nhịn cười, xuyên qua khe hở màn che gật đầu khen Tạ Doãn "phối hợp ăn ý".
Tạ Doãn hai tay ôm ngực, cười với quận chúa, quay đầu lại bỗng nhiên đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Băng Vân. Tiêu rồi, hắn đắc ý vênh váo, đã quên Ngôn Băng Vân một lòng trung quốc, chán ghét Bắc Tề, lần này hắn và quý nhân Bắc Tề đứng chung một chỗ, để Băng Vân nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu lầm.
Quả nhiên, Ngôn Băng Vân xoay đầu, không nhìn hắn nữa, chỉ vẫn lau lau góc máu, nhíu chặt mày.
"Là, là tại hạ thất lễ," Đao Minh kia thấy Tạ Doãn không tiết lộ thân phận của chủ nhân, có lẽ cũng không phải quá tôn quý, liền âm dương quái khí lên, "Nhưng mà, tại hạ phụng danh Đại Tông Sư, trừng phạt tù nhân trong lao của chúng ta, chỉ e quý nhân nhà ai trong Tề đô thành này cũng quản không được đi?"
Lời này nói thật ngỗ nghịch, Quả quận chúa tức giận đến mức nắm chặt nắm tay nhỏ, Tạ Doãn lập tức mở miệng nói thay nàng: "Đao phó sử, nói chuyện cần phải thận trọng a! Trong kinh vọng tộc hiển quý như mây, nào chỉ có một nhà tôn quý Tân Môn của ngài, theo như ngươi nói, dù là Hoàng Đế bệ hạ, Thái Hậu nương nương, cũng không được nhúng tay vào công vụ Tân Môn của các ngươi sao? Và thêm nữa, trừng phạt lao phạm cũng có quy tắc tuần hoàn, các hạ xách người đến đường cái đánh tàn nhẫn, dẫn đến thứ dân vây xem, giao thông bất ổn, đây là độ pháp của Tân Môn các ngươi sao!"
(Độ pháp 度法: chế độ và pháp lệnh.)
Đao Minh nghe vậy, trong lòng hơi hoảng loạn —— Đối phương dám mang Thái Hậu và Hoàng Đế ra, vậy vị chủ tử này không phải dòng họ hoàng thất, thì cũng là người thân của Thái Hậu, Hoàng Đế, xem ra thật không dễ chọc, vì thế hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, nói: "Vị công tử này nói phải, vừa rồi là tại hạ lỡ lời. Tại hạ cũng không phải cố ý tắc nghẽn đường phố, chỉ là ngài có điều không biết, người này là mật thám Khánh quốc tội lớn khó tha, hiện đang bị giam ở kinh thành. Y rất không thành thật, hôm trước chúng ta thẩm vấn, y không nghe lời, huynh trưởng của ta liền thêm chút hình phạt, thoáng đánh y một hồi; nhưng Đại Tông Sư nhà ta từ trước đến nay tâm hiền, tiểu bối chúng ta sợ mạng của y bị tổn hại, khiến Đại Tông Sư lo lắng, liền dẫn y đến đây khám lang trung, lấy hai bịch thuốc dưỡng dưỡng."
Tạ Doãn nghe Tiểu Ngôn bị đánh, chợt hiểu ra, thì ra là bị Đao Trủng dùng tư hình, mới khiến y đang êm đẹp bỗng nhiên hộc máu, phải dùng Trúc Thảo Đan, trong lòng vừa tức vừa đau, hận không thể xông lên một chưởng đánh chết Đao Minh.
Quả quận chúa dường như đã nhìn ra sự phẫn nộ của hắn, xúc động mở miệng thay hắn: "Hừ, đạo lý thật lớn, không nghe lời liền dùng tư hình, lại sợ người chết không tiện khai báo mới mang ra ngoài chữa thương; chữa thương thì chữa cho kỹ, sao lại đánh người thảm như vậy ở bên đường chứ? Đao phó sử đây là quy tắc gì, bổn cung lại xem không hiểu."
Đao Minh nghe vậy, trong lòng thầm hừ, hay cho một đôi chủ tớ nhanh mồm dẻo miệng, Tân Môn do đại tông sư Khổ Hà sáng lập, làm việc cho Thái Hậu, thẩm phạm xử án từ trước đến nay không nhìn sắc mặt người khác; vị trước mắt này dù có tôn quý vẫn là nữ tử, kính thì phải kính, nhưng nếu chỉ tay năm ngón với Tân Môn của hắn ta, ngược lại cũng không cần phải sợ, vì thế liền nói: "Tại hạ nên thẩm phạm như thế nào, đều có đạo lý của Tân Môn, huống chi người này tội ác tày trời, nên đánh liền đánh, ai lại dám nói nhiều một câu?"
Tạ Doãn vừa nghe liền cả giận: "Nói nhiều một câu lại thế nào, ngươi vênh váo cái gì? Một con chó săn, không ngoan ngoãn trông cửa, nhanh chân cắn trộm, vẫy đuôi thật tốt với chủ tử, ngược lại ỷ vào danh tiếng của người chấn hưng trước rồi, không sợ chủ tử làm thịt ngươi làm đồ nhắm sao?" Nương, khi dễ tức phụ của ta, không đánh chết được ngươi thì mắng chết ngươi trước!
Tạ Doãn nói lời này không chút khách khí, không chỉ có Quả quận chúa không kiềm được uy nghiêm mà bật cười, mà bá tánh xem náo nhiệt cũng nhịn không được cười; Đao Minh bị một thiếu niên hạ mặt mũi như vậy, tức giận đến mức hai mắt trừng như chuông đồng, móc đao lớn ra liền chém về phía Tạ Doãn.
Tạ Doãn nhảy lên tránh né lưỡi đao, lại sợ hắn ta làm quận chúa bị thương, chân cố ý đạp lên đỉnh kiệu, muốn nhảy về phía xà nhà bên cạnh, ai ngờ Đao Minh đã giết đỏ cả mắt rồi, vung đao lên, bổ về phía chỗ chân mà Tạ Doãn mới đạp xuống, đỉnh kiệu bị chém thành hai đoạn, vỡ ra sụp xuống, quận chúa vừa ngẩng đầu, lưỡi đao sáng loáng đang ở trên đỉnh đầu của nàng.
Tạ Doãn xoay người đỡ thay quận chúa, lại không cách nào tự lo mình, Đao Minh xoay tay lại bổ ngang một đao, mắt thấy đao sắc sắp chém vào phần hông của Tạ Doãn, thì đột nhiên một cây cầm gỗ bay đến cản một đao này, khoảnh khắc mảnh gỗ và lưỡi đao sắc bén va chạm, bị chém thành hai đoạn; nhưng đao kia cũng nứt ra, lưỡi nhọn bay ra, "vèo" một tiếng, đóng vào trên cọc gỗ của kiệu.
Cầm gỗ đứt gãy, ngã trên mặt đất tan nát, dây đàn đứt như những sợi dây giòn, tất cả nứt toạc, Tạ Doãn thấy mà trong lòng run lên. Khoảnh khắc hắn thấy cầm gỗ liền biết là Bắc Đường Mặc Nhiễm đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hoảng sợ vì Bắc Đường Mặc Nhiễm lại lấy Đoạn Nguyệt Cầm mà mình yêu thích ra đỡ một đao trí mạng này cho hắn, trong lòng không khỏi áy náy.
"Báo Huyết Đao của ta!" Đao Minh bị gãy binh khí tức sùi bọt mép, giận dữ nhìn về phía Tạ Doãn và Quả quận chúa, tựa như còn muốn ra tay giết người, lại thấy một người chợt hiện ra phía sau bọn họ, một chưởng đánh vào giữa mày của Đao Minh, hai chưởng đập vào ngực bụng của hắn ta, đánh hắn ta bay hơn 30 bước. Đao Minh đau đến mức lồng ngực khó chịu, vẫn chưa biết là vị cao thủ nào ra chiêu, vừa nhấc đầu, liền thấy áo bào rộng màu xanh đậm, khuôn mặt như ngọc, chính là Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm quyền thế hiển hách.
Vị này cũng không thể tùy tiện đụng chạm, Đao Minh tuy rất tức nhưng lại thức thời, khom người quỳ lạy: "Thuộc hạ Đao Minh Tân Môn, tham kiến Bắc Đường vương gia —— Không biết Vương gia giá lâm nơi này, là vì chuyện gì?"
Bắc Đường thu chưởng, phẩy phẩy tay áo, giọng nói khiến người không rét mà run: "Là vì chuyện gì? Đao phó sứ, ngươi có ý định ám sát tiểu muội của ta, còn chặt gãy một cây cầm yêu của bổn vương, lại vẫn hồn nhiên không biết sai ở đâu —— Đại Tông Sư đã dạy ngươi cuồng vọng vô lễ như vậy sao?"
Đao Minh vừa nghe liền choáng váng, vội vàng đền bù: "Không, thuộc hạ không biết trên tòa là Quả quận chúa nương nương, tuyệt đối vô ý mạo phạm, càng đừng nói hai chữ 'ám sát', chỉ do thuộc hạ sẩy tay xuất đao, cũng xin Vương gia và quận chúa thứ tội."
Bắc Đường Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngược lại không để ý đến hắn ta nữa, quay đầu nhìn về phía Quả quận chúa trước: "Quả nhi, không bị thương chỗ nào chứ?"
Quả quận chúa lắc đầu: "Muội đây từ nhỏ đến lớn đã bị 'ám sát' nhiều như vậy rồi, huống chi lần này có Tạ đại ca chắn đao thay muội, không có chuyện gì."
Bắc Đường nghe thấy ba chữ "Tạ đại ca", ánh mắt trầm trầm, liếc Tạ Doãn cực nhanh, một lát sau mới hỏi: "Còn ngươi, không sao chứ."
Tạ Doãn biết người này cự nự, chắp tay nói: "Tạ mỗ mạng lớn, không chết được, nhờ có Vương gia ra tay trượng nghĩa, gãy Đoạn Nguyệt Cầm vẫn muốn cứu giúp, Tạ mỗ vô cùng cảm kích."
Bắc Đường ánh mắt mơ hồ, khụ một tiếng, nói: "Bổn vương gãy cầm là vì cứu Quả nhi, có liên quan gì ngươi, đừng tự dát vàng lên mặt mình."
Tạ Doãn nghe vậy nhướng mày, cũng không nói toạc, cười nói: "Được được được, Vương gia nói cái gì chính là cái đó, tấm lòng lo lắng cho bào muội của ngài thật cảm động lòng người, Tạ mỗ nhìn mà muốn khóc."
Bắc Đường bất đắc dĩ, thầm mắng người này miệng lưỡi trơn tru, không tiện ở trước công chúng huyên thuyên với hắn nữa. Bắc Đường vừa mới hạ triều, nghe nói Quả quận chúa và Đao Minh nổi lên xung đột liền lập tức chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Đao Minh vung đao với Tạ Doãn. Nếu Đao Minh không ra tay, Bắc Đường có thể ngăn cản tranh cãi, bình an vô sự; nhưng đối phương nổi lên sát ý, Bắc Đường liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn ta.
Nói đến cùng, việc này vốn chính là Đao Minh đuối lý, ca của hắn ta chuyên dùng tư hình, hắn ta còn đánh phạm nhân bên đường, còn ra tay với quận chúa đương triều, mặc dù ý định ban đầu của hắn ta không phải ám sát, nhưng Bắc Đường vẫn có thể kiên quyết khiến hắn ta gánh tội này, lợi dụng sai lầm này của đối phương, phản kích phe của Thái Hậu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đã định chủ ý trong lòng, không cần lượn vòng với Đao Minh nữa, trực tiếp hạ lệnh: "Phó chỉ huy sứ Tân Môn Đao Minh, hành hung bên đường, trừng phạt riêng phạm nhân, ý muốn ám sát quận chúa, không coi ai ra gì, dĩ hạ phạm thượng, bên trong không tuân theo luật lệ của Tân Môn, bên ngoài không tuân thủ độ pháp của triều đình, bổn vương thân là Thủ quản quân tuần phòng kinh đô, lấy tội tắc nghẽn giao thông, lạm dụng tư hình, mưu thượng đại bất kính này truy nã. Người đâu, mang tất cả những người ở đây về phủ bắt giữ."
Bắc Đường Mặc Nhiễm nói xong, không nghe Đao Minh biện giải, vung tay áo mà đi, một đám phủ binh xông lên áp giải người; Tạ Doãn thầm than Vương gia thật uy phong, lập tức trốn đi từ bên cạnh quận chúa, chạy đến bên cạnh Ngôn Băng Vân.
Bắc Đường nếu nói "bắt giữ tất cả những người ở đây", vậy Vân nhi liền có thể danh chính ngôn thuận đến ở tạm chỗ Bắc Đường vương phủ rồi, không cần về sân nát kia chịu khổ nữa, đến lúc đó dù Đao Trủng tới đòi người, Bắc Đường vẫn có thể bắt được sơ hở đuối lý của đối phương mà đuổi về.
Nhưng Tạ Doãn vừa đỡ cánh tay của Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân liền hất tay hắn ra. Tạ Doãn sửng sốt, liền nghe y lạnh lùng nói một câu "Đừng chạm vào ta", tuy hơi thở mong manh, lại bướng bỉnh vô cùng.
Tạ Doãn nhíu chặt mày, trận khôi hài vừa rồi kia tất nhiên là Vân nhi đã thấy hết. Ngôn Băng Vân đã ẩn nấp ở Tề đô 5 năm, lấy danh Vân đại tài tử kết giao rộng với quyền quý hào môn, đã tìm tòi thấu triệt tình hình của Bắc Tề rồi, sao lại không biết danh tiếng của Bắc Đường vương gia và Quả quận chúa được. Trước mắt thấy Tạ Doãn và Vương gia Bắc Tề dính líu với nhau, Băng Vân một lòng vì Đại Khánh, lại công chính nghiêm minh, chỉ e trong lòng đã sớm phân định trận doanh giữa mình và Tạ Doãn rồi.
"Vân nhi, em theo ta về trước đi, chuyện khác chúng ta bàn bạc kỹ hơn sau......"
"Đoan Vương, khụ, Đoan Vương điện hạ," Ngôn Băng Vân cười lạnh một tiếng, "Hạ quan vụng về, không hiểu... biến báo, không khôn khéo bằng ngài, có thể... có thể kết giao quyền quý Tề quốc. Nếu đã vậy, ngài cũng... không cần quản sự sống chết của ta nữa."
(Biến báo 变通: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.)
Tạ Doãn biết người này lại đang mạnh miệng, càng biết trước mắt bao người, không thể sinh biến số nữa, nói: "Được rồi Vân nhi, dù chính ta chết cũng sẽ không để em chết, thì làm sao bỏ lại em được? Hiện tại không phải lúc tranh cãi, mau đứng lên."
Nhưng Ngôn Băng Vân lại quay đầu đi, lại không để ý đến hắn. Tạ Doãn vừa tức vừa gấp, vừa ngẩng đầu lại thấy Bắc Đường đứng ở nơi xa, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ấy khiến lòng người rung động, nhưng lại đoán không ra.
Một lát sau, y bỗng nhiên đi đến, trên cao nhìn xuống Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn bỗng dưng hơi chột dạ, cúi đầu nhìn lông mi của Ngôn Băng Vân, lại nghe Bắc Đường nói: "Vân đại tài tử, hiện giờ nên gọi là 'Ngôn công tử' mới phải. Bắc Đường vương phủ của ta cũng không phải là đầm rồng hang hổ, bổn vương cũng không phải là mãnh thú, sẽ không ăn ngươi."
Ngôn Băng Vân cười nhạo một tiếng, hất Tạ Doãn nâng y ra, thẳng lưng nói: "Vương gia nói đùa, Bắc Tề nào có chỗ nào không phải đầm rồng hang hổ với Ngôn mỗ chứ?"
Tạ Doãn hơi mông lung, hai người này sao lại tranh cãi rồi? Hắn nhất thời luống cuống, lại thấy Quả quận chúa nhảy xuống khỏi kiệu, vội vàng ý bảo nàng giúp mình giảng hòa.
Quả quận chúa hiểu ý, liền mở miệng cười, nói với Ngôn Băng Vân: "Đây là vị công tử tuấn dật nào thế, mau đừng quỳ trên mặt đất nữa, theo Quả nhi hồi phủ được không?"
Ngôn Băng Vân liếc nhìn nàng một cái, mím môi không nói. Quả quận chúa thuần thiện ngây thơ, dù là quận chúa địch quốc, nhưng lại khiến người ta không nhấc nổi cảnh giác; có câu nói duỗi tay không đánh người mặt tươi cười, Ngôn Băng Vân lại là nam tử, tuyệt sẽ không làm khó một tiểu cô nương.
Quả quận chúa thấy Tiểu Ngôn cũng không có địch ý với nàng, thừa thắng xông lên nói: "Tạ đại ca hiệp can nghĩa đảm, có ơn với Vương phủ của ta; công tử, huynh và Tạ đại ca đều đến từ Khánh quốc, hôm nay ta nguyện giúp huynh vượt qua cửa ải khó khăn, xin đừng câu nệ tục lễ, trở về cùng chúng ta đi..."
"Dẫn người trở về, có thể, nhưng bổn vương cũng không để người không minh không bạch vào phủ," Bắc Đường ngắt lời Quả quận chúa, cũng không nhìn Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân, trầm giọng nói, "Ngôn công tử rốt cuộc là lấy danh mật thám Khánh quốc, hay là lấy danh bạn bè của ngươi vào phủ, Tạ Doãn, ngươi có thể nghĩ kỹ."
Tạ Doãn dừng một chút, thấy sắc mặt của Ngôn Băng Vân càng thêm âm trầm, vẫn là nói: "Dĩ nhiên là lấy danh bạn bè của ta rồi, nhờ Vương gia chiếu cố."
"Phải không?" Bắc Đường nghiêng mặt liếc Tạ Doãn một cái, cười lạnh một tiếng, "Rốt cuộc chỉ là bạn bè, hay là có vướng mắc dính líu gì khác, bổn vương cũng không muốn biết. Chuyện hôm nay, là trả lại ân tình ngươi đã giúp Quả nhi miễn gả xa, từ đây không ai nợ ai nữa."
Nói xong, y nhấc chân đi ngay. Tạ Doãn còn muốn giải thích, nhưng mang Ngôn Băng Vân rời đi mới là chuyện nguy cấp, hắn do dự một lát, vẫn là không mở miệng.
"Thế nào, Bắc Đường Mặc Nhiễm đi rồi," Thân thể của Ngôn Băng Vân vẫn còn suy yếu, lại không quên nói móc Tạ Doãn, "Đoan Vương điện hạ không giữ lại sao?"
Tạ Doãn tâm loạn không thôi, dù sao cũng đã hết cách khuyên Ngôn Băng Vân rồi, quyết tâm, chỉ có thể......
"Vân nhi, xin lỗi." Tạ Doãn nói xong, tay đánh ngang huyệt đạo của Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân liền nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, lúc này Tạ Doãn mới ôm ngang y lên, ngồi vào xe ngựa của Quả quận chúa.
🌸🦁🐰🌸
Hai tiểu mỹ nhân vừa gặp nhau đã thấy mùi khói súng chua nồng rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com