Chương 9
🌸🦁🐰🌸
Bắc Đường Quả Tuệ nghĩ, mình mới là người khó khăn nhất trên đời này. Khó, không phải là khó sống, mà là khó xử.
Hiện giờ Bắc Đường vương phủ cũng xem như có chút náo nhiệt. Lại không phải vì Đao Trủng Đao Minh, Khổ Hà và Thái Hậu tìm cớ —— Huynh đệ Đao gia vốn cũng không hòa thuận, tranh công ở trước mặt Đại Tông Sư và Thái Hậu đã lâu, trước mắt Đao Trủng không vội cứu đệ đệ về; còn Thái Hậu ở sâu trong cung, Khổ Hà còn đang bế quan, vô tâm tranh chấp với Bắc Đường Mặc Nhiễm vì một con chó.
Náo nhiệt thì náo nhiệt, trong phủ không chỉ có Tạ Doãn Tạ công tử, còn có một vị mật thám Khánh quốc Ngôn Băng Vân có quan hệ vi diệu với Tạ công tử. Trước đó, Quả quận chúa ẩn sâu trong khuê phòng, lại luôn nghe mấy tỷ muội kia của nàng nhắc đến Vân đại tài tử, nói y phong tư trác chúng, có một khuôn mặt băng sương thấu ngọc, lại tài hoa phi dương, là Bạch Y khách khanh mà Hoàng Đế bệ hạ khâm điểm.
(Khách khanh 客卿: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.)
Theo như Quả quận chúa thấy, mấy thiên kim khuê mật đó của nàng không ai không muốn gả cho lang quân như vậy, nhưng lại ngại là quý nữ danh môn, rất coi trọng dòng dõi, vì vậy không muốn khuất thân gả đến Vân phủ vô quan vô tước.
Nhưng Quả quận chúa lại không cho là đúng, tuy nàng chưa thấy qua tài hoa của Vân đại tài tử, nhưng hiện giờ đã đến lúc triều đình cần tuyển người, Thái Hậu và Hoàng Đế tranh quyền, bình dân bố y năng lực xuất chúng mới là thần tử mà bọn họ hợp ý nhất —— Không có gia thế bối cảnh đã dễ điều khiển, còn không bị ràng buộc bởi trận doanh của gia tộc môn phái.
Vì vậy, Quả quận chúa cho rằng, vị Vân đại tài tử này ít ngày nữa sẽ được phong quan phong tước, muốn gả thì phải mau mau gả mới đúng —— Cái này gọi là "thấp tiến cao hơn", kiếm bộn không lỗ.
Nhưng mà đời người khó liệu, một sớm biến cố, Vân đại tài tử danh tiếng khắp kinh thành ngày xưa thế mà lại bại lộ dấu vết thành mật thám địch quốc, mấy tiểu tỷ muội đó của nàng đột nhiên thay đổi hướng gió, từ ái mộ biến thành thù hận, khiến người thổn thức không thôi.
Từ trước đến nay con cái của Bắc Đường gia luôn ngay thẳng trong sáng vô tư, Quả quận chúa cũng từng ném một chung trà vào lúc các nàng ấy đàm luận Ngôn Băng Vân hiện giờ chật vật cỡ nào, sầm mặt nói: "Các vị, khua môi múa mép thì hãy về nhà mình nhai đi, nơi này là Bắc Đường vương phủ, vọng nghị triều chính, là muốn nhà ta gánh tội thay cho các cô sao."
Nàng chỉ cần nói một câu, mấy cô nương đó liền không dám lắm miệng nữa.
Hôm nay Quả quận chúa lại đang tản bộ trong phủ, thấy một con chim tước nhỏ bị thương. Nàng thấy giống phi cô Nam Khánh, liền muốn đưa cho Ngôn công tử, hoặc có thể cho y làm bạn, giải nỗi nhớ nhà, vì thế liền nâng trong tay, đi về phía Phù Dung Đài mà Ngôn Băng Vân đang tạm trú.
(Phi cô 飞鸪: chim chàng vịt, chim cô.)
Ở cửa có người trông viện của huynh trưởng, nàng đành phải đi vòng vào từ sau cửa hông, vừa lúc thấy bóng lưng đang ngồi ngay ngắn trước bàn của Ngôn Băng Vân.
Huynh trưởng của nàng là miệng dao găm tâm đậu hủ, trên mặt từ chối không thu lưu, thật ra lại đặc biệt tìm lang trung trị thương cho Tiểu Ngôn; hiện tại da thịt của y đã dần dần lành, tinh khí thần lại vẫn không tốt, tự lòng có tích tụ, tự vây tự trói, vẻ mặt ảm đạm không ánh sáng, cự người ngoài ngàn dặm, chứa chút cảm giác yếu ớt vụn vỡ —— Rõ ràng là nam nhi tám thước, lại có một đôi mắt nhìn thấy mà thương.
(Tinh khí thần 精气神: sức mạnh tinh thần, tinh thần khí lực. Tam bảo, Three Treasures.)
Chậc, người mệnh khổ. Quả quận chúa chép chép miệng. Thảo nào được Tạ đại ca thương tiếc, một mật thám địch quốc như vậy nếu có ý với nàng, e là nàng cũng sẽ tiến tới không ngừng mà phản quốc...... A, không đúng, huynh trưởng còn ở Bắc Tề —— Hẳn là lôi kéo huynh trưởng cùng phản quốc mới đúng.
Quả quận chúa đang nghĩ loạn lời đại nghịch bất đạo, chợt bị gõ vào gáy, nàng quay đầu lại nhìn, lại là Tạ Doãn.
"Tạ..."
"Xuỵt —— Nha đầu muội, đến đây làm chi?"
Tạ Doãn bảo nàng đừng lên tiếng, hai người ngồi xổm dưới góc tường của Ngôn Băng Vân, lén lút, rất buồn cười.
"Ta đến đưa một người bạn nhỏ cho Tiểu Ngôn công tử." Quả quận chúa mở bàn tay ra, "Huynh xem vật nhỏ này, có phải là loại của Nam Khánh các huynh không?"
Tạ Doãn nhìn con chim nhỏ toàn thân xám trắng kia, cái đuôi hình lưỡi liềm bán nguyệt, cười nói: "Giống phi cô, ở đâu có?"
Quả quận chúa bỏ phi cô vào trong tay Tạ Doãn, rồi phân phó hạ nhân treo lồng chim lên cửa sổ: "Ta nhặt được. Huynh cẩn thận chút, cánh của nó bị thương không bay được. Để Tiểu Ngôn công tử nuôi đi, có lẽ có thể giúp y giải buồn một chút."
Tạ Doãn nói tiếng cảm ơn, Quả quận chúa liền quay đầu muốn đi, lại nghe Tạ Doãn nói: "Quận chúa đã đến, chi bằng cùng Tạ mỗ đi vào trò chuyện với Vân nhi?"
Quả quận chúa nghe vậy lại lắc đầu: "Tạ đại ca, huynh đã sắp lớn lên ở Phù Dung Đài rồi, nếu ta cũng ba ngày hai đầu chạy đến đây, huynh trưởng biết sẽ càng thương tâm. Ta vẫn là trở về nhặt thêm một con chim tước nhỏ nữa tặng cho huynh trưởng đi."
Một câu tam quan của nha đầu kia, xử lý sự việc công bằng, khiến "Đoan Vương" Tạ Doãn này cũng xấu hổ. Tạ Doãn đành không giữ nàng nữa, nhặt hộp đồ ăn trên đất lên, đi vào thăm Ngôn Băng Vân.
"Vân nhi, hôm nay ăn uống ngon không? Ngủ thế nào? Thương thế thế nào?" Tạ Doãn vừa vào cửa liền hỏi liền ba câu, Ngôn Băng Vân lại ngồi vững như chuông, không nhúc nhích.
Tạ Doãn méo miệng, Vân nhi nhà hắn đã ba ngày không để ý đến hắn rồi, một người sao có thể không nói một chữ trong ba ngày liền chứ? Đổi thành hắn, nghẹn cũng nghẹn chết rồi.
"Mỗi ngày ăn bồ câu non nướng, hẳn là ngán rồi," Tạ Doãn bày món ăn trong hộp đồ ăn ra, để sát vào Ngôn Băng Vân, "Hôm nay ta mang theo một vật sống cho em, em xem."
Hắn đặt phi cô lên bàn trước mặt Ngôn Băng Vân, chim nhỏ kia lại thật nghe lời, mắt nhỏ như hai hạt đậu đen, đầu uốn éo uốn éo, cực kỳ đáng yêu. Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn nó, hơi động lòng, ánh mắt dừng lại. Tạ Doãn nghĩ thầm, vẫn là tiểu nha đầu kia có cách, liền cũng vui vẻ lên.
"Là phi cô Nam Khánh." Ngôn Băng Vân lẩm bẩm nói.
"Vân nhi thật tinh mắt, nhưng mà không biết sao ở Bắc Tề lại có phi cô, cũng thật khéo." Tạ Doãn cười lấy lồng sắt vào trong nhà, quay đầu lại nhìn Ngôn Băng Vân mắt to nhìn mắt nhỏ với chim nhỏ, đều là y phục xám trắng, con ngươi đen bóng, thật là thú vị, liền nói: "Chưa kể, em và tiểu cô nhi này lại giống bảy tám phần." Vân nhi nhà hắn chẳng lẽ là mỹ nam tử do tiểu phi cô lông trắng biến thành sao?
Ngôn Băng Vân nghe vậy, nhìn nhìn chim, lại nhìn lồng sắt, cũng không nói gì.
Cánh phải của chim có thương tích, không nâng lên nổi, trông đáng thương vô cùng. Trong lòng Ngôn Băng Vân hơi động, giơ tay đổ bột phấn mà mình thường dùng sát thương ra, ngón tay rẩy rẩy lên vết thương của phi cô; Tạ Doãn vừa định giúp y, lại nghe Ngôn Băng Vân sâu kín mở miệng: "Ta giống nó."
Phi cô và hồng nhạn, thiên nga có dáng vẻ tương tự, thậm chí chim non không nhìn ra sự khác biệt. Thời niên thiếu, Ngôn Băng Vân từng nghĩ mình có tướng thiên nga, cho rằng tiền đồ vô lượng, có thể làm trụ cột cho triều đình; sau đó lại bị đưa đến Bắc Tề, tuy sống như đi trên băng mỏng, cuộc sống mỗi bước kinh tâm, nhưng vẫn có thể có một lòng nhiệt tình, một lòng báo quốc; hiện giờ chật vật bị bắt, sống lây lất khốn đốn trong lồng, như chim gãy cánh rơi vào địch quốc, không bay về được cố hương.
Tạ Doãn nhìn vẻ mặt này của Ngôn Băng Vân, chợt nhận ra y đã đẩy vật vào mình, tức cảnh sinh tình, thầm nói mình lỡ lời, vội vàng ném lồng sắt kia, nói: "Vân nhi, là ta nói sai rồi, em đừng để trong lòng —— Dù khó như lên trời, ta vẫn nhất định đưa em về nhà."
Về nhà. Nơi nào là nhà.
Ngôn Băng Vân giương mắt nhìn nhìn Tạ Doãn, cảnh xuân tươi đẹp, thiếu niên cẩm bào thủy lam gấp đến độ nhíu chặt đôi mày, mặt non mềm phồng phồng, là dáng vẻ của đứa trẻ không hề ưu phiền.
Hai người bọn họ cuối cùng vẫn có khác biệt.
Thì ra Ngôn Băng Vân cho rằng nam nhi oai nghiêm như mình, có thể đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc đứng trong triều đình, hiện giờ xem ra, chẳng qua là một trò cười. Mặc dù còn nước, nhưng y vẫn là cọc ngầm trở về từ Bắc Tề, Khánh đế đa nghi, dẫu có ban thưởng cho y nhiều hơn, thì vẫn tuyệt sẽ không dùng y nữa. Vào triều làm quan phát huy hoành đồ, Ngôn Băng Vân đã sớm không dám nghĩ nữa.
(Hoành đồ 施展: kế hoạch lớn; ý đồ to lớn.)
Khánh đế càng già càng ngu ngốc, Thái Tử thông tuệ lại hẹp hòi độc ác, Tam hoàng tử nhân hiếu nhưng quá mức từ bi...... Hiện tại triều đình Nam Khánh cũng không yên ổn, dù về nước làm quan, cũng khó tránh khỏi rơi vào lục đục với nhau, đây là điều Ngôn Băng Vân không muốn. Nghĩ đến như vậy, chỉ cần lòng mang Đại Khánh, thì có phong quan nhập sĩ hay không, dường như cũng không còn quan trọng vậy nữa; hiện tại y vướng bận nhất, vẫn là Ngôn gia, là phụ thân, là bách tính các châu.
"Tham kiến Vương gia."
"Tham kiến Vương gia."
......
Ngôn Băng Vân nghe vậy ngước mắt, thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đã bước vào trong phòng, ánh mắt của hai người đụng nhau một lát, không hẹn mà cùng xoay đầu đi.
Bầu không khí hơi xấu hổ.
Tạ Doãn hành lễ với Vương gia, cũng nhất thời nghẹn lời, thấy cùng tiến vào còn có Quả quận chúa, vội vàng dùng ánh mắt dò hỏi nàng —— Tượng phật lớn như ca của muội này sao lại đột nhiên đến rồi?
Quả quận chúa nhíu khuôn mặt nhỏ, do dự một lát, vẫn là quyết định giúp đỡ Tạ Doãn: "Huynh trưởng, hay là chúng ta vẫn là về..."
"Thế nào, phủ đệ nhà mình, chẳng lẽ còn có nơi bổn vương không được đến sao?" Bắc Đường Mặc Nhiễm đáp lời của quận chúa, nhưng đôi mắt lại liếc qua Tạ Doãn, nhìn về phía Ngôn Băng Vân.
Ngôn Băng Vân dường như cắn chặt răng, ngồi ngay ngắn không nói. Bắc Đường đi đến trước ghế thái sư ở chính sảnh ngồi xuống, trầm giọng nói: "Hôm nay bổn vương đến không vì gì khác, chỉ muốn hỏi ý Ngôn công tử một chút......"
Tạ Doãn bỗng dưng hơi khẩn trương, lại nghe Ngôn Băng Vân đáp: "Vương gia có chuyện, không ngại nói thẳng."
"Hôm nay Đao Trủng lại đến Vương phủ của ta đòi người," Bắc Đường Mặc Nhiễm nói, "Đòi cũng không phải là bào đệ Đao Minh của hắn, mà là ngươi, Ngôn công tử. Công tử là mệnh phạm triều đình, Vương phủ không phải là nơi để ngươi ở lâu —— Có lẽ công tử cũng không muốn ở đây lâu..."
"Hiện giờ Thái Hậu đã biết được ngươi ở đây nghỉ ngơi hồi sức, chỉ cần bà ấy hạ một đạo ý chỉ, đến lúc đó bổn vương liền không có cách nào giữ ngươi. Đi con đường nào, mong công tử cho một công đạo."
Quả quận chúa nghe vậy sốt ruột —— Cái miệng này của ca nàng thật độc, lúc trước vì Tạ Doãn và Ngôn công tử mà cản Đao Trủng nhiều lần như vậy, vốn có lòng tốt, nhưng mấy lời nói hôm nay lại như đang đuổi người vậy, e là sẽ bị hiểu lầm.
Từ khi Ngôn Băng Vân ở lại Phù Dung Đài, Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa từng đến lần nào, nhưng lại phái binh gác cửa viện, nói là không cho ai vào —— Nhưng huynh ấy cũng biết, Tạ Doãn vẫn đến mỗi ngày.
Hôm nay thật ra là do Quả quận chúa lỡ miệng, để Bắc Đường biết Tạ Doãn ở đây, vì gặp hắn một lần, lúc này Bắc Đường mới mượn danh Đao Trủng, đến Phù Dung Đài dạo một vòng.
"Ngôn công tử, ý của hoàng huynh ta là......"
"Quả nhi, ở đây không có chuyện của muội, trở về học thuộc cung nghi lễ tiết đi, trước bữa tối ta sẽ dò." Bắc Đường quát Quả quận chúa muốn biện bạch thay y, đuổi người ra ngoài.
Tạ Doãn thấy sắc mặt của Băng Vân và Bắc Đường đều khó coi, chép chép miệng, đứng dậy rót hai ly trà, một ly đặt trước mặt Vân nhi, một ly cầm đi đưa cho Bắc Đường: "Tạm thời chuyện này không gấp được, ba chúng ta vừa uống trà vừa......"
Tạ Doãn nói được một nửa, bị Bắc Đường ngước mắt liếc một cái, tay bưng trà cũng run lên, lập tức ngậm miệng buông trà, hậm hực đi về bên cạnh Ngôn Băng Vân ngồi xuống, mông mới vừa đụng ghế, Ngôn Băng Vân đã đạp ghế một cước nhỏ đến mức khó phát hiện, Tạ Doãn đáng thương ngồi không vững, "Ai da" một tiếng, té ngã dập mông.
Hắn ngã lại không đau, nhưng đầu óc hơi ngốc, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy hai nha hoàn đang cúi đầu cung kính ở cửa, nụ cười trên mặt sắp không nín được rồi.
Những người trong phòng này là ai? Đây là muốn làm gì?
Tạ Doãn ủy khuất trong lòng, cánh tay khẽ chống bò dậy, ngồi xuống cách Ngôn Băng Vân xa chút, yên lặng lấy đồ ăn từ hộp sang chén, cúi đầu ăn cơm.
Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng mặc kệ hắn, nói tiếp: "Bổn vương còn chính vụ trong người, không tiện ở đây tiêu hao, ý của Ngôn công tử thế nào, đi thẳng vào vấn đề là được."
Lời này nói cũng không khách khí, Ngôn Băng Vân không phải quả hồng mềm, dĩ nhiên muốn đánh trả: "Vương gia là phụ tá đắc lực của Tề đế, dĩ nhiên bận rộn triều sự; Ngôn mỗ chẳng qua là một tù nhân, sao dám chậm trễ Vương gia, nếu không lại sẽ bị nói thành bụng dạ khó lường, quấy nhiễu việc nội bộ của Tề quốc, tội thêm một bậc, Ngôn mỗ không gánh nổi."
"Ngôn công tử xảo ngôn thiện biện, bổn vương bội phục."
(Xảo ngôn thiện biện 巧言善辩: kỹ xảo biện luận cao minh, cách biện luận xảo diệu, giỏi ăn nói, có tài hùng biện.)
"Quá khen, Ngôn mỗ so ra kém Vương gia mồm miệng lanh lợi."
Bắc Đường nghe vậy dừng lại, nghiêng người nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân một lúc lâu, híp híp mắt: "Ngôn công tử, ngươi đây là cố ý muốn luận bàn cao thấp với bổn vương sao?"
Ngôn Băng Vân cười lạnh một tiếng: "Cũng không phải, Ngôn mỗ ở trong phủ của Vương gia, nơi chốn được ngài quan tâm, nếu muốn luận bàn cao thấp, đối nghịch với ngài, ta lại thành không biết cảm kích rồi."
"Không muốn ở thì đi ra ngoài, chẳng lẽ là bổn vương xin ngươi ở lại sao? Nếu không phải nhìn mặt Tạ Doãn, thì bổn vương chắc chắn không giữ ngươi."
Lời này của Bắc Đường hiển nhiên là nói lẫy, nhưng Ngôn Băng Vân nghe thấy hai chữ "Tạ Doãn", càng là lửa giận trong họng, bỗng chốc đứng dậy: "Ai thèm dính hào quang của hắn, tưởng ta muốn ở lại chắc?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm không cam lòng yếu thế, "lạch cạch" một tiếng ném chung trà lên bàn, cũng đứng dậy: "Bổn vương lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi có đi hay không."
Tạ Doãn không ngờ hai người bình tĩnh thường ngày này có thể tranh cãi thành như vậy, nếu chỉ là đánh cãi thì cũng thôi, thế mà lại nháo đến mức người phải đi, hắn vội vàng buông chén cơm, ở giữa hòa giải: "Ta, ta, có chuyện nói rõ ràng a, tuyệt đối đừng cãi nhau vì Tạ mỗ a."
"Ai cãi nhau vì ngươi!"
"Ai cãi nhau vì ngươi!"
Tạ Doãn bị nghẹn đến sửng sốt. Lúc này hai người này lại trăm miệng một lời, chung một chiến tuyến. Không ngờ hai ngươi cãi nhau thì được, ta chen miệng vào liền lần lượt bị mắng hai phần, đây là đạo lý gì......
Tạ Doãn nuốt ngụm nước miếng, lại yên lặng nhặt chén cơm lên —— Được, ăn cơm vậy.
Hắn mới lùa hai miếng, không biết là ai trong hai người bọn họ, đột nhiên đập bàn một cái, Tạ Doãn sợ tới mức không cầm chắc đũa, rơi xuống đất.
Đôi mắt vô tội trợn to, trong miệng còn bao cơm, Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn hai người giằng co này, chỉ cảm thấy trong ngoài mình đều không phải người, tình cảnh đáng thương.
(Trong ngoài mình đều không phải người 自己里外不是人: Câu này đến từ câu "Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải là con người. Ý là không làm hài lòng cả hai bên và khắp nơi bị chỉ trích.)
"Hai vị tổ tông ơi, ta chỉ ăn một bữa cơm, cũng là sai rồi sao?" Không thể trêu vào còn trốn không thoát! Vị thần tiên nào có thể tới cứu hắn không!
Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm và Ngôn Băng Vân lại nghĩ là —— Đã sắp động thủ rồi, người này còn có tâm tư ăn?
Hai người giận sôi máu lại trăm miệng một lời lần nữa: "Mau cút."
Cút sao?
"Cái này ta rành."
Hoặc là nói tim của Tạ Doãn thật lớn, quay đầu liền chạy.
🌸🦁🐰🌸
Tu la tràng đến rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com