Phiên Ngoại
Quang Hải ngồi trước sân nhà, gió chiều Thu nhè nhè thổi ngang, hàng hoa Sương đung đưa la đà theo ngọn gió, chiếc xích đu ngoài vườn cũng được đà đu đưa.
Tóc điểm bạc sương mai, cậu ngồi đó, lật từng chiếc ảnh trong album đã hoen ố ngả màu, bụi mờ thời gian kia gần như đã phủ kín, nỗi đau được cất giấu tận sau trong trái tim, bây giờ được đào bới lên.
Từng cơn đau cứ như sóng biển dạt dào, âm ỉ trong trái tim chằng chịt những vết sẹo tổn thương, những dấu vết tưởng chừng như sâu hoắm.
Giá như thời gian quay lại, em đã đi qua hơn nữa cuộc đời, và phát hiện ra rằng, cuộc đời này không có giá như.
Có chăng chỉ là những nuối tiếc, bi thương, thất vọng, và chia ly...
Ngoài cổng có tiếng xe đổ lại, Quang Hải không nhìn ra ngoài, nhưng cậu biết, biết ai đến, và dường như đã quen thuộc với tiếng động cơ của chiếc xe này.
Cũng phải thôi, cứ mỗi cuối tuần là sẽ thấy xuất hiện còn gì?
Không phải chờ lâu, chiếc cửa cổng cao lớn được đẩy ra, chiếc xe chạy vào khoảng sân rộng, đổ xe lại.
Bước ra là một nam nhân tóc cũng đã có phần bạc hết, nhưng vẫn phong độ, cao lớn, uy nghiêm đến sững mình.
Gương mặt nam nhân mang vài phần trải đời, đôi mắt híp đã có thêm vài dấu chân chim qua từng năm tháng, nụ cười hờ hững bất cần luôn luôn hiện hữu trên môi.
Tay anh xách vài túi đồ, to nhỏ có hết, nhìn sơ qua cũng đoán được là những thứ bổ dưỡng và thức ăn.
Anh bước đến gần cậu, bỏ mấy bao đồ sang một bên, ngồi cạnh cậu, khẽ hôn lên chiếc trán đã nhăn kia.
Quang Hải gập quyển album hình lại, ngẩn mặt lên tạch lưỡi hỏi.
- Xuân Trường, anh biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không?
Xuân Trường cười khẽ, trán hiện rõ lên vài vết nhăn, nửa trêu nữa thật đáp.
- Biết chứ, đã tuổi tứ tuần rồi còn đâu? Nhưng anh vẫn còn yêu đời, và trẻ khỏe lắm nhé!
Quang Hải bị anh chọc cho cười, khóe môi cong cong ngọt ngào, một bên má hiện ra lúm đồng tiền nhỏ, nom thêm phần đáng yêu.
Đứa nhỏ này, em có biết tim anh bây giờ đã tràn mật ngọt em rót rồi không?
Quang Hải nhìn anh một chút, sau đó lại hỏi.
- Anh cứ đến đây suốt, không sợ con anh hỏi sao?
Xuân Trường cười, vỗ vỗ đầu cậu, anh bảo.
- Con anh đều đã lớn, chuyện của anh bọn nhỏ cũng đã biết, không ý kiến gì hết.
Quang Hải trầm ngâm, ậm ờ cho qua chuyện.
Xuân Trường lại nói thêm.
- Tử Đào em ấy vẫn khỏe, vẫn thôi thúc anh phải mau chóng chuyển về sống với em. Em nói xem, có phải anh đã phá hủy cả một cuộc đời của em ấy không?
Quang Hải nhìn anh, tay đưa lên xoa xoa tóc anh, tựa như một lời an ủi không tên, nhưng ít nhất cậu biết, biết rằng cái xoa đầu kia, đã xoa dịu được trái tim đầy sự chấp vá của anh.
Anh biết mà, tất cả chúng ta đều có lỗi với cô ấy, có lỗi với những gì cô ấy đã bỏ ra và hy sinh cho chúng ta, nhưng cô ấy muốn em và anh hạnh phúc... Tử Đào cô ấy thật tốt đúng không anh?
Xuân Trường gối đầu xuống đùi Quang Hải, anh nhắm mắt lại, để cậu vỗ về mình.
- Tử Đào bảo, năm nay cổ bố mẹ anh, em về đi nhé?
Quang Hải giật mình, có nghĩ cậu cũng chưa từng dám đến đó!
Đã bao nhiêu năm anh lấy vợ, bấy nhiêu năm cậu không quay lại Hà Nội, chỉ đơn giản mua một căn nhà ngoài khu ngoại ô, an yên trải qua tuổi trẻ, và cho đến tận tuổi tứ tuần bây giờ.
Bố mẹ anh đã mất được hơn bốn năm, cậu cũng không dám quay lại đó, nó khiến cậu ám ảnh.
Ám ảnh ngày anh đi lấy vợ, ám ảnh ánh mắt bố mẹ anh nhìn cậu, không khác gì cậu là một tên quái thai đến phá hủy cuộc đời của đứa con trai duy nhất của họ...
Anh thừa biết mà, thời gian chỉ làm ta quên đi những chuyện không đáng, nhưng nổi đau đớn và sự ám ảnh kia, đâu dịu đi phần nào trong suốt mười mấy năm qua, anh nhỉ?
Mãi không thấy cậu trả lời, anh mở mắt ra nhìn cậu, thấy đôi mắt đã rưng rưng dòng lệ,anh hốt hoảng bật dậy, ôm lấy cậu dỗ dành.
- Nín, nín đi mà, Hải ngoan nào, anh xin lỗi, anh có gì sai cho anh xin lỗi, Hải đừng khóc nữa mà... Anh xót đấy!
Quang Hải được anh ôm vào lòng, mặt dựa vào lồng ngực anh, rấm rứt khóc, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu nhẫn nhịn tuôn trào ra như suối thác, ủy khuất chừng ấy năm trời, người ơi cho tôi hỏi rằng, ai chịu thay phần cậu ấy đây?
Xuân Trường nhắm mắt, thở dốc từng hơi, tim như bị siết chặt lại, đau đớn vây lấy anh.
Xin lỗi, xin lỗi em, giá như anh có thể chịu hết những ám ảnh, đau đớn kia của em.
Em ơi, mình cứ vậy thôi cũng được, không cần về Hà Nội, ở đây cũng được, ở vùng ngoại ô vắng vẻ, không ai dị nghị ngăn cấm tình yêu đôi ta.
Gần hai mươi năm trôi qua, anh thấy được rất nhiều thứ giá như em ạ.
Giá như ngày đó anh ôm siết lấy em, giữ lại cho em hình ảnh đẹp đẽ nhất, chứ không phải chỉ là những hình ảnh vỡ vụn kia.
Giá như ký ức của em về quá khứ là những tháng ngày hạnh phúc, chứ không phải chỉ xoay tròn với những lời chì chiết kia.
Giá như anh có thể che chở được cho đứa nhỏ của anh.
Giá như người bước vào lễ đường với anh ngày hôm ấy là em.
Nhưng em ơi, trong ti tỉ điều giá như ấy đã có một thứ. Một thứ khiến trái tim anh lại một lần nữa hồi sinh.
Tử Đào cô ấy hiểu, hiểu được tình cảm của anh và em, cô ấy không ngại sinh con cho bố mẹ anh vui lòng, không ngại thúc đẩy anh mỗi tuần đến thăm em, không ngại sẽ chia với các con của anh về tình yêu của bố nó.
Em ơi, như vậy có đủ bù đắp cho em không?
Hàng mi em khẽ lay động, em ngẩn mặt nhìn anh, khẽ hôn lên đôi môi mỏng, nụ hôn mang hương vị nước mắt, mằn mặn nhưng anh lại thấy ngọt ngào.
Đời người cần rất nhiều cái giá như, nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi.
Em ơi, hoa nở hoa tàn, hoa bi thương.
Anh yêu, anh buông, anh quay về.
Một chiều thu nắng nhẹ, lưu luyến trên vạt áo anh, em dựa đầu vào.
Tim anh len lỏi, ấm áp đến vô tận.
Đời này Lương Xuân Trường không mơ ước gì hết, đời này có một Nguyễn Quang Hải là đủ rồi.
---------------END------------
Haha, vậy là HE rồi nhé =)))
Mặc dù tớ viết hơi lan man này :v
Chi tiết trong truyện như bố mẹ anh mất, hay hoa Sương, đều không có thật nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com