Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà mối Valentine


      Tại một vũ hội hóa trang,trong không khí hết sức nhộn nhịp,nào là tiếng đèn flash,nào là tiếng nhạc,tiếng cười đùa nói chuyện...Ai lấy đều trong những trang phục phải nói rất chi là nổi bật.Người thì mặc quần áo cái bang,người thì mèo,chó,thần chết,...Điểm chung duy nhất ở họ là đều đeo mặt nạ và từng cặp,từng cặp đi với nhau.Bất quá,không khí đang tươi vui thì chợt im bặt lại.Nguyên nhân chính là có một mỹ nữ từ ngoài bước vào,khoác trên mình bộ váy màu lam nhạt,xẻ dọc theo chân váy là một đôi chân thon dài,trắng ngần.Khuôn mặt tinh mỹ được trang điểm kĩ lưỡng khuất sau chiếc mặt nạ màu bạc,quả là vưu vật hút hồn bao tâm hồn của mọi người.

     Đàn ông thì đăm đăm nhìn theo từng cử động của cô gái mới bước vào mà nuốt nước bọt ừng ực.Con gái thì nhìn theo ước ao,ghen tị.Nhưng đâu ai ngờ tới mỹ nữ mới bước vào đó lại là một chàng trai bị buộc phải đóng giả nữ.

    Phong khẽ oán thầm:''Con nhỏ chết dẫm,lần sau sẽ không nghe theo mày nữa.Vì mày mà tao phải vác cái thứ của nợ này lên người còn mày thì mất dạng không thấy đâu.Mày nhớ đó,tao sẽ trả thù.''Ngay khi Phong vừa đang thầm oán thì chợt nghe thấy tiếng nói:

-Mỹ nữ,nhảy với tôi một bản chứ?

-Tôi không thích.

    Sau đó,nối tiếp rất nhiều người đều mời Phong nhảy nhưng đều bị từ chối.Phong thấy không khí ở đây ngột ngạt,khó chịu nên bỏ ra ngoài.Nào ngờ có một đoàn người bu lại quanh cậu.Cả đám nhao nhao lên, hú hét ầm ĩ thật hết sức ồn ào.Người thì xin chụp ảnh,người thì xin chữ kí...tùm lum cả lên,Phong thấy đầu mình quay như chong chóng.Ngay khi thấy có thêm càng đông người bu lại,Phong vùng khỏi những người quanh mình,nhanh chân bỏ chạy.Theo sau Phong là một tập đoàn người.

      Phong nào ngờ cũng có người chung cảnh ngộ giống cậu nhưng đoán chừng còn thê thảm hơn.

      Vũ đang trên đường tới vũ hội thì chợt thấy hai con chó đang tán tỉnh nhau.Anh đứng ngơ ra,khổ nỗi là anh rất sợ chó nên khi thấy chó thì đại não của anh như tê liệt hết vậy.Anh chỉ thấy đó là một con chó to màu đen và một con màu trắng phi lại chỗ của anh.

    Anh run rẩy,chúng lao vào người anh,xô anh té xuống đất rồi cắn xé quần áo của anh.Vài phút sau,quần áo vốn thật chỉnh chu của anh giờ y như cái bang.Khi anh định thần lại,vội đẩy mạnh chúng ra rồi co giò lên chạy,sợ tới mức bay cả giày.Chúng đuổi theo ngay sau anh,anh quay đầu nhìn hai con chó đang hăng hái đuổi theo mà thầm lạnh sống lưng.

    Hai chú chó vẫn hăng say đuổi theo người chúng nhắm được.Khi chúng đang tán tỉnh  nhau thì chúng nhìn thấy anh và chúng biết đây mới là người chúng thích.Ngay khi biết được điều đó,chúng mới đuổi theo anh không bỏ.Vừa đuổi vừa dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh.

    Con chó cái màu đen thì mắt nổi hình trái tim to đùng,chắc mẩm nó sẽ nghĩ:''Ôi,người đâu mà đẹp thế không biết.Em ơi về đây với chị,chị sẽ hảo hảo mà chơi đùa cùng em.''Nó quay sang nhìn con chó đực,lòng nghĩ:''Muốn cướp người yêu của chị à,lát chị đá mày chết.Nhìn lại bản thân coi,xấu ma chê quỷ hờn mà đòi tán tỉnh chị mày,giờ lại còn ý định cướp người yêu của chị.Chỉ chút nữa thôi chị sẽ cho em biết thế nào là thịt chó viên.Hahaha"sau đó nhìn con chó đực một cách khinh bỉ và thù địch.

     Còn chú chó đực cũng đâu vừa,cũng trừng cặp mắt ếch nhìn con chó cái.Mắt như muốn nói với con chó cái rằng:''Cũng không tự nhìn lại bản thân coi,già thí mồ mà đòi đú với anh.Đã già lại còn đú,em muốn cướp người anh đây nhắm trúng à,nằm mơ đi.''

    Sau khi trừng nhau một hồi,chúng sủa một tràng dài,hưng phấn quên mình đuổitheo.

Gâu gâu gâu gâu....gấu gâu gầu gâu....

Hú hú...gừ gừ gừ...gấu gấu gậu gầu gâu....

    Khi anh chạy được cách chúng một quãng,khi quay đầu nhìn lại.Anh hãi hùng khi thấy hai con chó sắp đuổi kịp mình,như thấy chúng muốn nói với anh rằng:

-Em yêu ơi,theo chị đi,chị đây tài năng,xinh đẹp,chị sẽ chăm sóc em chu đáo.

-Bé cưng,em theo anh đi,anh có nhà lầu xe hơi đó là dải đất ở công viên chính là nhà chúng ta ở còn xe em khỏi lo anh chính xe chở em.Sau này em muốn đi đâu,cứ nói với anh,anh chở em.Bế cưng ơi,theo anh về nhà đê.

    Không chỉ có thế,anh dường như còn nhận thấy chúng đang hát:

Em ơi em ơi,theo anh đi thôi.

Đi đến nơi đâu chỉ có chúng ta.

Cả nhà cùng nhau xây đựng hạnh phúc.

Đừng có ngại chi vì anh/chị là chó.

Không quan tâm chăm sóc cho em được chu đáo.

Anh/chị sẽ vì em mà làm được mọi thứ.

Cho nên em cứ yên tâm mà theo anh/chị về nhà.

    Khốn nỗi,do ngày nhỏ anh bị chó cắn cho nên anh như cảm nhận được chó nó cũng có cảm xúc,tình cảm của con người.Có thể là anh bị ảo giác,cũng có thể là bị chấn thương ở đâu đó rồi?

   Khi Phong đang chạy chợt thấy phía trước có một tên con trai đang bị hai con chó đuổi,nhìn trông tàn tạ không thể tàn tạ hơn.Đầu tóc rối như tổ quạ,quần áo rách tứ tung trông như ăn mày,chân thì một chân đí giày một chân không để lộ chiếc tất bị bục ngón cái.Nhìn tướng chạy chân thấp chân cao,cả người như sắp cắm xuống đất trông đến là buồn cười.Không thể nhịn được nữa cậu lăn ra cười lồng lộn chả là cậu cũng sẽ không buồn cười tới mức đó nhưng khi thấy ánh mắt hai con chó khi nhìn người kia trông như người tình mà chúng nó hằng mơ ước vậy.Cái nhìn tha thiết khiến cậu nổi da gà nhưng lại không thể nhịn được cười.

   Vũ chỉ lo mải mê chạy nhưng chợt thấy có tiếng cười lên anh nghi hoặc nhìn về phía trước.Anh thấy một cô gái trông thật tàn tạ,quần áo rách lỗ chỗ,đầu tóc rũ rượi lại còn cười gì đó mà lăn lộn trên mặt đất.Anh nghĩ thầm trong bụng:''Có phải cô gái này bị điên không ta!''Nhưng rồi không kịp nghĩ nhiều bởi tiếng chó sủa đã ở rất gần anh rồi.Anh hoảng loạn,vội chạy tới chỗ cô gái đó,hô lớn:

-Cô gái,nhanh chạy đi,có chó kìa!

-Ahaha,buồn cười quá...hi hi hố hô hô...cô gái...cái đầu nhà anh ấy...

        Đúng lúc đó thì đoàn người đuổi theo cậu cũng tới.Cậu giật mình,tiếng cười im bặt.Nhanh chân bỏ chạy mặc tiếng hú hét ầm ĩ ở sau.

       Còn anh cũng nhanh chân chạy theo cậu..Sau khi thoát được hai con chó và đoàn người,hai người vô cùng vui mừng phấn khởi.Sau một hồi gào rú,anh quay lại nhìn người ở bên cạnh mình,khẽ hỏi:

-Này,cô bị điên à,sao nãy cứ cười hoài thế!

-Có anh mới điên,cả nhà anh là đồ điên.Tôi nói rồi tôi không phải là cô nghe rõ chưa.Tôi là con trai,NGHE RÕ KHÔNG HẢ.Mà tôi cười mắc mớ gì tới anh hả.

-À à...xin lỗi tôi không để ý,ai bảo cậu ăn mặc như vầy chứ.

-Tôi mặc thế thì làm sao.anh muốn chết à.

-À..không..không...tôi chưa có muốn chết.Xin đại gia tha mạng.

-Biết vậy là tốt,đại gia sẽ tha cho.

    Một hồi nói chuyện với nhau,họ dần dần thân quen nhau trông như chỉ hận quen biết nhau quá trễ vậy.Họ không hề biết rằng,tình cảnh cười đùa nói chuyện của họ đã lọt vào hết một đôi mắt đang nhìn họ cách đó không xa.Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Qủa không phụ lòng tui mất công sắp xếp.Có biết tui vì hai người mà mất ăn mất ngủ hay không hả.Người cũng gầy rộp hẳn đi rồi đây này,hai người mà không làm tui vừa lòng tui sẽ vặt lông các người rồi nếm vô chảo chiên thành thịt viên.

   Ngay sau đó,cô gái rút chiếc gương để trong túi sách ra,giơ lên mặt nhìn mãi không bỏ xuống,rồi cất tiếng:

-Gương ki ngự ở trên tường,thế gian ai làm bà mối tài ba hơn ta?

Gương thần đáp:

-Xưa kia người đã siêu rồi ngày nay người lại muôn phần siêu hơn.

 Mai đam mối mọi sự tốt đẹp.

 Nhà nào đi nhà đó,không hề nhầm lẫn.

Chắc mẩm trong đầu gương thần phải nghĩ:''Hôm nay mụ này bị sao ý,nãy giờ thấy nó cứ cầm mình nên rồi nhìn.Không lẽ mụ ý bệnh.Ôi thần linh ơi!Xin người hãy cứu cô ta khỏi tay của Akirashin.''

  Sau đó có giọng nói vang lên:

-Thằng nào đi thằng đó,

  Nhà nhà tươi vui.

   Valentine tới rồi,

  Còn mai với mối.

   Không nhanh về nhà,

   Chuẩn bị quà tối cho anh.

   Khi tiếng nói vang lên,cô giật mình quay lại,cười hề hề nói:

-Anh à,em không có quà đâu?Em ăn hết rồi lấy đâu ra nữa.

-Em nói gì nói lại anh nghe xem nào.

-À,không đâu thể thiếu quà cho anh được.Ta đi về thôi,nhanh nào.

   Sau khi về tới nhà,anh tặng cô một hộp socola nhìn rất đẹp,rất ngon.Cô cứ nghĩ rằng,anh sẽ tặng cô socola có gì đó gian trá,nào ngờ anh tặng cô như vầy.Cô đau lòng,thầm khấn:''Con lạy bốn phương trời,lạy mười phương đất,con lạy ba đời tổ tông cho con tai qua nạn khỏi nếu không con tông các người vô tường cho chết nhăn răng.''

    Khi anh mở hộp socola ra,lòng vui vẻ vì cô tặng socola cho anh nhưng chưa kịp vui đã,nhìn vào hộp kẹo mặt anh xám ngoét lại,nghiến răng trèo trẹo,hét lên:

-Trần Thanh Vân,em ra đây ngay cho tôi.

-Ngu gì mà ra,ra để anh giết em chết à.-Cô ở trong phòng nói vọng xuống nhà.

   Chả là trong hộp kẹo socola đó là đống kẹo socola bị ăn dở còn tạo thành hình thù kì quái vả lại bên dưới nó là một đống vỏ kẹo bị cắt thành hình đuôi lợn đủ màu sắc sặc sỡ.

   ~~~~~~~~~END~~~~~~~




-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: