Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cẩu Hắc Tình] Hữu thủy vô chung - hạ

CP: Đại Thiên Cẩu x Hắc Tình Minh

Tác giả : Công Tử

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Vẫn là liền như vậy xong đi 😂 ta cũng không biết chính mình viết áng văn này ý nghĩa ở đâu, khả năng chỉ là đơn thuần, muốn viết cái gì liền viết cái đó (dại ra), mẹ ư, nói thật viết xong chính ta đều là choáng váng, đây là cái gì a ta đi. Hoàn toàn không phải kết cục ta nghĩ (đập cái bàn), cho nên? Liền như vậy xong? Không sai, liền như vậy xong, để Cẩu Tử đi đi (không), để Hắc Tình Minh khóc chết ở dưới cây anh đào đi (không), liền kết cục như vậy đi (không! ! ! ).

Người mới đào hố, không thích chớ phun, cảm tạ!

---------------

Cũng không biết tư thế này rốt cuộc muốn duy trì bao lâu, ngược lại, Hắc Tình Minh cảm giác mình sắp bị hắn che đến quen thuộc, tốt xấu cũng hơi buông ra một chút, cặp cánh lớn kia có muốn hay không kín không kẽ hở như vậy.

Y rốt cuộc nhịn không được đẩy Đại Thiên Cẩu một cái: "Mau buông tay, nóng quá."

Đại Thiên Cẩu nghe xong, chỉ chậm rì rì mà mở ra cánh của chính mình, tay vẫn là không buông lỏng, chỉ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn y nói: "Hắc Tình Minh đại nhân, ngài sớm biết đúng không?"

Hắc Tình Minh ngẩn ra, nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia của hắn, lại giống như một hồ nước trong veo, khiến người ta không đành lòng nói dối.

Y chỉ yên lặng mà nghiêng đầu đi nói: "Ta không biết ngươi nói chính là cái gì."

"Không biết..."

Đại Thiên Cẩu khẽ cười một tiếng, đột nhiên giơ tay bóp lấy mặt y, đem mặt y vững vàng quay lại đây đối diện với chính mình, nhìn biểu hiện sắc mặt không biết làm sao của Hắc Tình Minh, quỷ dị mà cười ra tiếng: "Trên người của ngươi có mùi của tên Tình Minh kia, ngươi đi tìm hắn, có đúng không?"

Hắc Tình Minh cầm lấy tay của hắn, cả giận nói: "Buông tay, không nên ép ta tức giận."

Đại Thiên Cẩu vẫn không hề bị lay động, hắn biết hiện tại Hắc Tình Minh là tránh không ra, linh lực trên người y đã ít lại càng ít, nếu không có đi tìm tên Bạch Tình Minh kia, chỉ sợ y hiện tại muốn đứng lên đều cũng không làm được.

Đại Thiên Cẩu chầm chậm nói: "Ngươi lén lút đi tìm hắn, ngoài miệng nói căm ghét hắn, quay đầu lại vẫn phải là cầu trợ với hắn, phải không?"

Nói xong, hắn yên lặng mà tăng thêm sức mạnh trong tay, ở trên mặt của y bấm xuống vết lõm thật sâu.

"Trong lòng ngươi rốt cuộc đem chúng ta đặt ở nơi nào? Có phải so với tên Tình Minh kia, chúng ta kỳ thật chẳng là cái thá gì? Ngươi nói ngươi không biết? Ta làm sao đã quên đây, ngươi đương nhiên sẽ không biết... Ngươi xưa nay không chú ý tới chúng ta, làm sao có khả năng sẽ biết..."

Nói nói xong, nước mặt lại tựa như chuỗi trân châu đứt dây từ trên khuôn mặt của hắn lăn xuống, nhìn Hắc Tình Minh ở trước mặt muốn nói lại thôi, hắn rốt cục buông lỏng tay, yên lặng mà đem y ném ở một bên, lảo đảo mà đi ra ngoài.

Hắc Tình Minh vẫn đang còn trong khiếp sợ chưa có hoàn hồn lại, thì ra thức thần của y đã sớm biết chuyện y đi tìm Bạch Tình Minh sao?

Thế nhưng, đây là cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như ta không còn linh lực, ta sẽ như thế nào, các ngươi lại sẽ như thế nào? Cho nên tuyệt đối không thể để phát sinh chuyện như vậy, việc của ta còn chưa có hoàn thành, còn có chưa kịp nói cho ngươi nghe...

Nghĩ tới đây, bên tai phảng phất lại vang lên thanh âm của Đại Thiên Cẩu: "Ở trong lòng ngươi chúng ta kỳ thật chẳng là cái thá gì..."

Không, không phải, ta kỳ thật... Rất yêu thích các ngươi.

"Ngươi xưa nay không chú ý tới chúng ta..."

Làm sao có khả năng không chú ý tới các ngươi, đặc biệt là ngươi, thích nhất ngươi, ta đã sớm nên nói cho ngươi... Đã sớm nên cùng ngươi giải thích rõ ràng.

Giờ khắc này, trước mặt của y đều là khuôn mặt gào khóc kia của Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt kia đối với mình thất vọng cực độ.

Ta phải nói cho ngươi, vẫn tới kịp!

Y rốt cuộc hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên đến đuổi theo, mới vừa chạy đến trong sân, nhìn thấy bóng lưng Đại Thiên Cẩu ở phía trước, còn chưa kịp kêu thành tiếng, chỉ thấy hắn yên lặng mà mở ra cánh chim che kín bầu trời, thoáng cái liền không còn hình bóng.

"Đại Thiên Cẩu!"

Là tiếng gào thét khàn khàn của ai thoát ra khỏi cổ họng, sau đó lại dường như bị sặc cái gì, tinh thần suy sụp mà ngã ngồi ở trên mặt đất, câu được câu không mà rốt cục khóc ra tiếng.

Giờ phút này cây anh đào trong sân dường như cảm ứng được cái gì, theo gió lay động, cây anh đào lả tả rơi xuống một mảnh cánh hoa.

Hắc Tình Minh lần đầu cảm nhận được đau lòng, nhìn lông quạ màu đen chẳng biết bay tới bên người từ lúc nào, đau đớn nói rằng: "Ta biết, ta vẫn luôn biết, có thể ngươi, tại sao không cho ta cơ hội... Đừng đi, đừng đi..."

Đương nhiên, sẽ không có người trả lời, người kia đã đi rồi, cũng sẽ không bao giờ trở về.

Ở lại bên cạnh hắn, chỉ có cây anh đào kia rơi rụng lả tả những cánh hoa màu hồng nhạt, cùng với một cái lông quạ màu đen gắt gao nắm ở trong tay kia.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ơ... Ngược Cẩu rồi ngược Hắc của ta ಠ﹏ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com