Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tỳ Lộc] Kịch Giả Trở Thành Thật

Author: Xuy Vũ Thính Huyên (姝羽听翾)

© http://297425192.lofter.com

★ Vẫn còn chút cản trở...

★ Mẹ ơi, roll điểm thua ta không phục.

★ Cảnh báo có năng lượng cao.

----------

"Ta chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, lần đầu gặp mặt."

"Tiểu Lộc Nam, sau này xin chiếu cố nhiều."

Liêu Âm Dương châu phi trải qua chờ đợi lâu dài, Âm Dương Sư lười biếng rốt cuộc sau khi nghe thấy một thanh âm bỗng nhiên mở to hai mắt.

Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trong tiếng hoan hô của Âm Dương Sư cùng với Sơn Thố chạy bôn ba cho biết, tất cả thức thần đều biết trong liêu đến một SSR thứ hai.

Lúc đó Tiểu Lộc Nam còn cuộn mình tại dưới cây anh đào lười biếng ngủ gà ngủ gật. Hoa anh đào từng mảnh từng mảnh bay xuống, rơi vào giữa trán của cậu, có một chút ngứa.

Cậu vươn tay, muốn phủi đi cánh hoa ở lông mày, liền cảm thấy một mảnh bóng râm bao phủ mình, "Ta chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, lần đầu gặp mặt."

Cậu mở ra đôi mắt màu xanh biếc, có chút kinh ngạc nhìn đại yêu quái uy vũ đứng ngược ánh sáng ở trước mặt cậu, một chút ngứa từ giữa lông mày phảng phất như dây deo, leo đến trong lòng.

Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tiểu Lộc Nam, sau này xin chiếu cố nhiều."

Tỳ Mộc Đồng Tử là một đại yêu quái kiêu ngạo. Mới tới liêu Âm Dương, cũng chẳng qua cùng Tiểu Lộc chào hỏi. Nói chung ở trong lòng của hắn, chỉ có Tiểu Lộc Nam cùng là SSR mớ có thể cùng hắn tiếp xúc.

Âm Dương Sư thay đổi lười biếng của ngày xưa, đi sớm về trễ mang theo Cô Hoạch Điểu cùng nhóm Đạt Ma luyện cấp, mỗi ngày đều có thể nghe thấy Cô Hoạch Điểu mệt mỏi gần chết không biết làm sao, sáng sớm ngày thứ hai lại bị Âm Dương Sư mang ra cửa.

Tiểu Lộc Nam trong lòng biết, Tỳ Mộc Đồng Tử có lẽ là ở vài ngày sau thăng sáu sao. Trong lòng đồng thời cũng có một tia cực kỳ hâm mộ nhàn nhạt —— mình khi nào mới có thể thăng sáu sao, cùng với những thức thần khác cùng nhau chiến đấu đây?

Vài ngày sau, cậu nhìn thấy Tỳ Mộc Đồng Tử trong lều xử lý đi ra, quỷ khí trên tay đã có thể ngưng tụ thành thực chất.

Tiểu Lộc Nam nhìn lòng bàn tay của mình một chút. Từ khi mình được triệu hoán tới nơi này, Âm Dương Sư liền nói cho cậu chỉ cần đẹp là được. Sau khi đưa cậu đi thức tỉnh, phảng phất càng là đặt vững kết luận này. Nhưng là cậu thà rằng mình vĩnh viễn là hình dạng thợ săn nhỏ một bộ quê mùa.

Cậu nghe nói lên tới bốn sao thì yêu khí của mình sẽ ngưng kết thành con bướm, ở trong âm thầm cũng thường xuyên vụng trộm luyện tập khống chế yêu khí, chung quy hy vọng có một ngày Âm Dương Sư có thể nhìn thấy sự cố gắng của cậu, khiến cậu trở lên rất lợi hại. Nhưng mà thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cậu cũng chỉ là mỗi ngày cuộn mình ở dưới cây, nhìn những thức thần khác đi sớm về trễ, ngẫu nhiên giúp Âm Dương Sư đưa thư mà thôi.

"Ngươi đến sớm hơn ta, vì sao..." Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

Tiểu Lộc Nam quay đầu, thì thấy Tỳ Mộc Đồng Tử vẻ mặt chần chờ đứng ở sau lưng cậu, thấy hắn quay đầu, trên mặt còn lộ ra một vệt không được tự nhiên.

Cậu nhịn không được cười lên, "Bởi vì ta là một SSR thực lực không xứng với danh hiệu SSR."

Tỳ Mộc Đồng Tử không tán thành mà lắc đầu, "Đã có tên tuổi SSR, như vậy tất nhiên sẽ có chỗ hơn người."

Cậu cười cười, cũng không phản bác.

"Ngươi... có nguyện vọng gì sao?"

Tiểu Lộc Nam có chút kinh ngạc, "Tại sao đột nhiên hỏi cái này?"

Tỳ Mộc Đồng Tử dường như càng không được tự nhiên, "Chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

Tiểu Lộc Nam nhìn ánh tà dương chậm rãi chìm xuống ở chân trời, suy nghĩ một chút, "Có lẽ... là cùng mọi người kề vai chiến đấu đi. Tới nơi này lâu như vậy, ta cũng chưa một lần ra khỏi cửa, đi mở mang kiến thức một hồi bọn họ chiến đấu như thế nào."

"Không có sao?" Tỳ Mộc Đồng Tử không nghĩ tới là yêu cầu lại đơn giản như vậy, "Kỳ thực ngươi có thể đưa ra yêu cầu cao hơn một chút."

Cậu lắc lắc đầu, "Nếu ta bảo ngươi đi báo thù cừu hận tộc nhân giúp ta, cũng là không thực tế. Lâu như vậy, ta chỉ có một nguyện vọng này mà thôi."

"Vậy, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài."

Tiểu Lộc Nam cho là mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Tỳ Mộc Đồng Tử có chút lúng túng mà rời mắt, "Ta nói... ngày mai ta dẫn ngươi đi ra ngoài."

"Sẽ không thêm phiền phức sao?" Tiểu Lộc Nam có chút chần chờ, "Dù sao ta mới chỉ có ba sao..."

"Không thành vấn đề." Đại yêu quái mặt mày đều là tự tin, "Ta đã sáu sao, mang một mình ngươi thừa sức."

Suy nghĩ một chút, cậu cong lên mặt mày, "Như vậy, xin chăm sóc nhiều."

Tiểu Lộc Nam lần đầu đi ra cửa lớn liêu Âm Dương.

Cậu nhìn Tỳ Mộc Đồng Tử triển khai Địa Ngục Chi Trảo, đối phương trong khoảnh khắc đoàn diệt, trong lòng ao ước nói không lên lời.

Cậu cũng muốn uy phong giống như Tỳ Mộc Đồng Tử. Nhưng mà khi Tỳ Mộc Đồng Tử đem quỷ hỏa đưa cho cậu, cậu cũng chỉ miễn cưỡng xô ra công kích ba chữ số. Kẻ địch đối diện đánh tới, cậu mấy lần hầu như trọng thương, đều được Tỳ Mộc Đồng Tử bảo vệ. Trong lòng cảm kích đồng thời, cũng có mấy phần lúng túng.

Cậu muốn mạnh mẽ, cậu không muốn mỗi lần đều trốn ở phía sau tay áo Tỳ Mộc Đồng Tử, cậu muốn cùng hắn cùng nhau chiến đấu.

Chạng vạng, trên đường về liêu, gặp ngay phải Âm Dương Sư liêu sát vách.

Âm Dương Sư kia khi nhìn thấy cậu có kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó cây quạt che khuất khóe miệng nở nụ cười, "Ngươi vậy mà mang cái tên này thăng cấp."

Tiểu Lộc Nam lúc đó có chút mờ mịt, tiếp đó lập tức rõ ràng được ý trong lời nói của Âm Dương Sư. Ánh mắt lóe lên, lập tức có chút ảm đạm.

Âm Dương Sư nhà mình còn chưa lên tiếng, ngược lại Tỳ Mộc Đồng Tử mặt lộ vẻ không vui, "Mang ai thăng cấp cùng các hạ không liên quan chứ?"

Âm Dương Sư sát vách nheo đôi mắt lại,"Đây không phải là ta có lòng tốt nhắc nhở, sợ các ngươi lãng phí tài nguyên sao."

Một đoàn quỷ khí ngưng tụ thành thực chất, "Cùng các hạ có liên quan sao?"

Âm Dương Sư kia nhìn một lát, "Xì" mà bật cười một tiếng, "Chà, thời đại này a, cũng thật là lòng tốt không được báo đáp đây." Dứt lời phất phất tay, "Yêu Đao Cơ, Đại Thiên Cẩu, chúng ta quay về."

Sau khi về liêu, Tiểu Lộc Nam vẫn như cũ cúi đầu không nói. Âm Dương Sư kia nói không sai, mình yếu như vậy, chỉ sợ là lãng phí thời gian một ngày của Tỳ Mộc cùng Âm Dương Sư. Có lẽ, sau này cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng là có thể có một ngày như vậy, cũng là thỏa mãn.

Đang suy nghĩ miên man, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng lời nói nhàn nhạt, "Quá yếu."

Đầu của cậu chôn càng sâu chút. Nghĩ thầm, ngay cả Tỳ Mộc Đồng Tử đều không vui, có lẽ thật là một lần cuối cùng mình đi ra ngoài.

Đang nghĩ ngợi, một chuỗi đồ vật rơi vào trong tay của chính mình. Tiểu Lộc Nam cầm lên cẩn thận xem xét, phát hiện là Phá Thế sáu sao cường mãn. Chính là một bộ kia trên người Tỳ Mộc.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, chính thấy Tỳ Mộc Đồng Tử cau mày, "Cái này cho ngươi, miễn cho đi ra ngoài mất mặt."

Tiểu Lộc Nam có chút chần chờ, "Vậy ngươi thế nào?"

Tỳ Mộc Đồng Tử hừ một tiếng, "Phá Thế đeo chán, vừa lúc đổi đeo Tâm Nhãn."

"Ồ." Tỳ Mộc Đồng Tử trả lời đến tùy ý, Tiểu Lộc Nam cũng không biết thật giả, đành phải nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Một bên Âm Dương Sư thấy, nhưng cũng không hề nói gì.

Tỳ Mộc Đồng Tử chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Đi ngang qua bên cạnh cậu, chỉ nghe một tiếng "Cảm ơn" nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bước chân hắn dừng một chút, liền cũng không quay đầu lại mà đi.

Đến liêu Âm Dương cũng đã một quãng thời gian dài. Vốn là mỗi một ngày, Tiểu Lộc Nam đều cảm thấy là giống nhau. Nhưng là từ sau khi Tỳ Mộc Đồng Tử đến, cuộc sống không thay đổi của cậu dường như đã bị phá vỡ.

Cậu lần đầu tiên đi ra liêu Âm Dương, lần đầu tiên ra chiến trường. Lần đầu tiên ở trong lòng cậu dấy lên một chút ao ước, ước ao chính mình sẽ có một ngày biến thành đại yêu quái lợi hại.

Tiểu Lộc Nam thường xuyên đứng ngủ gật ở dưới cây anh đào, lần đầu tiên cảm thấy khó ngủ.

"Không ngủ được?"

Cậu quay đầu, nhìn thấu đại yêu quái quen thuộc đứng ở phía sau.

"Ừ." Cậu gật gật đầu, "Thật giống như là nằm mơ vậy."

Tỳ Mộc Đồng Tử trầm mặc hồi lâu, không nhịn được lên tiếng, "Ngươi sẽ lên tới sáu sao, trở nên lợi hại."

"Thật sao?" Tiểu Lộc Nam cười cười, "Kỳ thật ta như vậy đã rất thỏa mãn. Chỉ là vẫn không có lên tới bốn sao, không biết yêu khí của ta hóa thành bướm ra sao."

Tỳ Mộc Đồng Tử suy nghĩ một chút. "Bướm? Muốn nhìn sao?"

Tiểu Lộc Nam gật gật đầu, "Muốn." Ngay sau đó có chút ngờ vực, "Ngươi sẽ biến bướm sao?"

Tỳ Mộc Đồng Tử cau mày, dường như có chút khó xử, suy nghĩ một chút mới nói, "Ta thử một chút đi."

Lợi kiếm có thể hóa thành các loại hình thái vũ khí, lại không thể hóa thành hoa hồng. Quỷ khí thực tế quá mức thô bạo, Tỳ Mộc Đồng Tử xưa nay đưa nó xem như vũ khí, hóa thành con bướm nho nhỏ thật là vô cùng khó khăn.

Dày vò hồi lâu, Tiểu Lộc Nam nhìn thấy bên trong đôi mắt vàng óng của Tỳ Mộc Đồng Tử mơ mồ lộ ra mỏi mệt, rốt cuộc có chút không đành lòng, "Quên đi thôi, đợi ta lên đến bốn sao, là có thể nhìn thấy bươm bướm."

Tỳ Mộc Đồng Tử nghỉ ngơi một lát, suy tư một hồi, mới nói, "Để ta thử một lần cuối cùng."

Chờ hồi lâu, khi Tiểu Lộc Nam hầu như cho rằng lại sẽ thất bại, ở bên trong đoàn quỷ khí bay ra một con bướm nho nhỏ màu tím.

Cậu có chút vui mừng mà đưa tay ra, lại bị Tỳ Mộc Đồng Tử quát bảo ngưng lại, "Đừng nhúc nhích, sẽ làm bị thương đến ngươi."

Một đại đoàn quỷ khí bay lên bầu trời đêm, ở giữa không trung nổ tung ra, hóa thành con bướm màu tím bay tới tấp, giống như pháo hoa đã từng nhìn thấy, khoảnh khắc ở trong trời đêm biến mất không thấy gì nữa, ánh sáng màu tím lấm ta lấm tấm rơi xuống, lập tức hòa tan ở trong trời đêm.

Tiểu Lộc Nam nhìn có chút ngẩn ngơ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

"Ngươi xem," Đại yêu quái tóc trắng đắc ý nở nụ cười, "Ta làm được."

Tiểu Lộc Nam nghĩ, có lẽ đây là bên trong một đời của mình, thấy qua hồ điệp đẹp nhất.

Trong liêu Âm Dương rất nhiều thức thần đều biết, Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân mới tới cùng Tiểu Lộc Nam rất thân cận.

Âm Dương Sư từ ngày nào đó thu được một phong thư, liền lại bắt đầu trở nên chăm chỉ, từ trong trong lều xử lý lật ra năm Đạt Ma màu trắng, lại bắt đầu thời gian đi sớm về trễ.

Tỳ Mộc Đồng Tử rốt cuộc mãn cấp, thường xuyên đi theo Âm Dương Sư cùng đi ra ngoài, cũng chỉ có ban đêm trở về mới cùng Tiểu Lộc Nam nói một chút kiến thức vào ban ngày.

Bên trong liêu rất nhiều thức thần xì xào bàn tán, nói có đúng không là Âm Dương Sư nhìn mặt Tỳ Mộc Đồng Tử cuối cùng muốn cho Tiểu Lộc Nam tăng sao.

Tiểu Lộc Nam trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, cậu đi nói cho Tỳ Mộc Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử cũng nói có lẽ Âm Dương Sư rốt cuộc không lười đến ung thư đi.

Cấp bậc của mấy cái Đạt Ma càng ngày càng cao, trứng Đạt Ma đầy cấp sẽ được đặt ở bên trong liêu không được mang đi ra ngoài. Có đôi khi, lúc nửa đêm Tiểu Lộc Nam kiểu gì cũng sẽ lôi kéo Tỳ Mộc Đồng Tử lén lút đi đếm cấp bậc những Đạt Ma này.

"Nếu là ta ăn bọn chúng, có phải là có thể cùng đi với ngươi đấu kỹ?"

Trong đêm tối, cậu không thấy vẻ mặt của Tỳ Mộc Đồng Tử, cậu chỉ cảm thấy giọng nói của Tỳ Mộc Đồng Tử so với ngày thường còn muốn nhu hòa chút, "Ừ. Ngươi liền có thể cùng ta đồng thời."

Tiểu Lộc Nam bỗng dưng cảm thấy có chút đỏ mặt, "Cái gì cùng nhau..."

Tỳ Mộc Đồng Tử nhịn không được cười lên, "Ta nói đồng thời, không nói cùng nhau."

Tiểu Lộc Nam chỉ cảm thấy may mắn trong đêm tối không thể nhìn thấy nét mặt, cậu chỉ cảm thấy trên mặt nóng đến càng đỏ, tiểu tâm tư của mình cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng vẫn ngoài miệng cứng rắn, "Ai bảo ngươi nói chuyện không rõ ràng."

Tỳ Mộc Đồng Tử sờ sờ sừng của cậu, "Được rồi, ngươi nói cái gì là cái đó."

Tiểu Lộc Nam chỉ cảm thấy chỗ hắn sờ qua đều nóng lên, vội vàng dời đi đề tài: "Vì sao đối với ta tốt như vậy?"

Không khí yên tĩnh một lát, Tỳ Mộc Đồng Tử nhẹ nhàng lên tiếng: "Có lẽ, là nợ ngươi đi."

"Hả?" Tiểu Lộc Nam có chút mê muội, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là lời tâm tình trong thường ngày Yêu Hồ thường đùa giỡn các tiểu cô nương thì nói, không khỏi cúi đầu không nói.

Tỳ Mộc Đồng Tử khe khẽ thở dài, "Đi thôi, nên đi ngủ."

"Ừ." Cậu thuận theo mà gật đầu.

Tỳ Mộc Đồng Tử dắt tay của cậu, "Trở về."

Tay của hai người trong không khí rung động rung động, có gì đó trong không khí chậm rãi lên men. Tiểu Lộc Nam nghĩ, đời này của mình chắc là không uổng.

Không biết có phải là Âm Dương Sư biết cái gì rồi, ngày thứ hai Tỳ Mộc Đồng Tử được một ngày thanh nhàn.

Tỳ Mộc Đồng Tử trước kia không thích đi dạo hiếm thấy đề xuất cùng Tiểu Lộc Nam dạo chơi bốn phía.

Tiểu Lộc Nam vui vẻ đến dẫn đường. Trong ngày thường xem quen phong cảnh liêu Âm Dương cũng cảm thấy so với ngày xưa đẹp ba phần.

Khi đi qua cửa lều xử lý, Âm Dương Sư hôm nay vẫn như cũ không ở, chỉ là cửa còn mở, lộ ra gian phòng đen ngòm.

"Đi ra ngoài cũng không đóng cửa sao?" Tiểu Lộc Nam sờ sờ cái mũi, "Ngộ nhỡ có người chạy đi vào thì làm sao đây?"

Tỳ Mộc Đồng Tử dừng một chút, mới lên tiếng, "Sẽ không có chuyện gì, đây là phòng thức thần thăng cấp."

Tiểu Lộc Nam chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, "Thật sao? Ta muốn đi xem."

Tỳ Mộc Đồng Tử chần chờ trong nháy mắt, "Có được không? Không được qua cho phép đi vào, hắn rất có thể sẽ tức giận."

Tiểu Lộc Nam nhẹ nhàng từ trong tay hắn rút tay ra, "Ta chỉ đi nhìn xem, không đi vào chắc là không sao."

Tỳ Mộc Đồng Tử gật gật đầu, lại có chút không yên lòng, "Nhìn xem liền trở lại, đừng đi vào."

Tiểu Lộc Nam từng bước một đi qua, đem cửa nửa đậy nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng có từng điểm từng điểm tinh quang nhảy nhót. Cậu nhớ tới con bướm màu tím ngày đó, điểm sáng lóa mắt cũng là mê hoặc lòng người như thế.

Cậu bỗng dưng quay đầu, "Kỳ thật, ta biết."

"Cái gì?" Tỳ Mộc Đồng Tử biến sắc mặt, "Biết cái gì?"

Tiểu Lộc Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, cực kỳ giống nụ cười ngày đó lần đầu tiên gặp mặt: "Mặc dù là gạt ta, nhưng là, vẫn là cảm ơn ngươi."

Tỳ Mộc Đồng Tử thở dài, "Thì ra ngươi biết."

"Cám ơn hồ điệp của ngươi." Cậu mở lòng bàn tay ra, "Vì bắt lấy nó, thật phí không ít lực."

Một con bướm màu tím mang theo vết máu loang lổ từ trong lòng bàn tay tràn đầy vết thương của cậu bay ra ngoài, tiêu tan ở trước mặt Tỳ Mộc Đồng Tử.

"Nếu là nguyện vọng của ngươi, vậy ta bằng lòng giúp ngươi thực hiện nó."

Tỳ Mộc Đồng Tử bỗng dưng ngẩng đầu, "Tiểu Lộc Nam, ngươi chờ một chút!"

Nhưng mà đã không kịp.

Thân hươu linh hoạt nhún người nhảy lên, trong phòng tuôn ra ánh sáng chói mắt.

Tỳ Mộc Đồng Tử lần đầu tiên nhìn thấy yêu khí của Tiểu Lộc Nam, hồ điệp màu xanh che kín bầu trời ở trung tâm trận pháp trên mặt đất nổ bể ra, lập tức tiêu tán, chỉ còn dư lại vài tờ giấy màu xanh lam cuối cùng bay xuống ở lòng bàn tay của hắn.

Hắn kinh ngạc mà nhìn giấy trong lòng bàn tay, lần đầu tiên trong lòng mơ hồ sinh ra ý nghĩ hối hận.

"Ngươi hối hận rồi? Ta sớm nói không nên để ý tới cậu nhóc, ngươi nhất định phải đi làm bồi thường cái gì." Âm Dương Sư lười biếng rút đi ngự trát trong tay hắn, "Bạn bè nói kỳ tiếp theo điện thờ là bạn thân của ngươi, dùng một thức thần không có tác dụng gì đổi lấy bạn thân của ngươi không phải là rất có lời sao?"

Tỳ Mộc Đồng Tử chỉ trầm thấp nói, "Ta có thể giúp ngươi đi đánh mảnh vỡ yêu khí."

"Ta đây không phải lười sao?" Âm Dương Sư cười, "Được rồi, ngươi đừng nói là đang vì cậu nhóc khổ sở nhé? Suy nghĩ một chút bạn thân của ngươi, ngươi nên vui mừng chút."

Âm Dương Sư ôm ngự trát đi xa. Tỳ Mộc Đồng Tử chỉ cảm thấy mờ mịt.

Hắn vốn là nghe Âm Dương Sư nói muốn đem Tiểu Lộc Nam đưa đi điện thờ đổi bạn thân của mình, cảm thấy muốn cho SSR sắp vì bạn thân hiến thân làm chút đền bù.

Chỉ là tháng ngày lâu dài, hắn cũng không biết tâm ý của chính mình đến tột cùng là ra sao.

Có chút hơn nhiều làm kịch giả, ngay cả người diễn kịch là mình cũng cảm thấy là thật.

Hắn có chút mờ mịt đi tới, lại bất tri bất giác trở lại dưới cây hoa anh đào trong ngày thường Tiểu Lộc Nam thường thích ngủ gật.

Hắn phảng phất nhớ tới ngày ấy mới gặp, hắn trông thấy mái đầu bạc trắng trút xuống, che cái trán một vệt chu sa mơ hồ, thân hươu tinh xảo giấu ở trong bóng tối, cái chân nho nhỏ cuộn tròn.

Hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Ta chính là Tỳ Mộc Đồng Tử, lần đầu gặp mặt."

Lại không có một yêu quái nho nhỏ mở ra đôi mắt xanh biếc nhìn về phía hắn: "Tiểu Lộc Nam, xin chiếu cố nhiều."

----------

Tỳ Tỳ không phải tra công chỉ là một đứa nhỏ ngốc!! Đừng bảo Tỳ Tỳ là tra công tác giả sẽ khóc cho ngươi xem. Ừm, Âm Dương Sư là cặn bã.

Một bên ngẩn người vừa viết buông bỏ bản thân. Lỗi chính tả không sửa, lại. Chơi game ăn một ngụm lớn dao găm càng muốn báo xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com