ChanMin (Đợi)
- Chờ anh nhé Mẫn Thạc, chờ anh về...
- Anh nhất định về chứ? Em sẽ đợi.
- Nhất định, 7 năm thôi, đợi lúc đó anh về chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc, được không?
- Được em đợi anh...
- Được rồi anh đi đây. Anh sẽ thường xuyên viết thư với em.
- Tạm biệt.
Đó là mấy câu nói cuối cùng anh nói với em trước khi bay anh còn nhớ chứ. Đúng như lời hứa những năm đầu anh rất đều đặn gửi thư cho em.
Năm đầu tiên, trong những bức thư anh viết:
"Mỹ, ngày, tháng, năm.
Seoul bây giờ có lạnh không? Mỹ đang lạnh lắm em ạ, nhớ giữ ấm thật tốt nhé Mẫn Thạc của anh, đừng để cảm lạnh nhé, anh không có ở đấy chăm sóc em đâu, phải tự chăm sóc mình. Anh ở đây vẫn ổn, đừng lo nhé bảo bối, anh yêu em. Mẫn Thạc chờ anh nhé..."
Năm thứ hai, anh cũng gửi thư, năm thứ ba vẫn gửi và cả năm thứ tư nữa, anh vẫn đều đặn gửi thư. Nhưng chỉ là số lượng thư ngày một ít, nội dung thư thì vỏn vẹn những câu nói giống nhau cứ như copy lại vậy. Từ năm thứ năm kể từ khi anh đi đã không còn những bức thư từ Mỹ gửi đến Seoul cô đơn này nữa. Em vẫn tự vỗ về bản thân rằng, anh rất bận, anh bận cho tương lai chúng ta, anh nói anh sẽ về thì em sẽ đợi. Anh biết không có người bảo em rất ngốc, sao lại lãng phí thanh xuân để chờ đợi một người những bảy năm, anh thấy họ nói đúng không ?
Đúng em thật ngốc, em yêu một người đến ngốc, tin một người đến ngốc... Hơn bảy năm rồi nhỉ, sao anh vẫn chưa về, Xán Liệt em vẫn đang đợi đấy... Có người bảo em anh đã có vợ rồi còn có cả một đứa con. Em đã không tin đâu những từ khi nhìn thấy anh cùng gia đình nhỏ của mình đến Seoul quen thuộc này. Gia đình nhỏ của anh thật ấm áp, bé con của anh thật đáng yêu, thật kháu khỉnh rất giống anh, Xán Liệt... Làm sao đây em khóc mất, đồ lừa đảo, tại sao bảo em đợi, lấy đi thanh xuân của em, lấy đi bảy năm ròng rã của em, đồ thất hứa... Nhưng... làm sao đây, vì em yêu anh mà nhỉ, không trách anh được lâu đâu, vậy em chờ anh ở nơi khác nhé nơi mà em sẽ không cô đơn nữa, đến gặp em nhé đừng bắt em chờ lâu nữa...
Em yêu anh...
... Thật ngốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END chap, hơi nhàm, vote cho mình có động lực nha còn nhiều ý tưởng ChanMin ngược mà hơi lười hế hế. Ai cmt gì đó về chap này đi ạ, au muốn thấy sự góp ý của mọi người a~
Yêu thương❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com