Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonten


Mitsuya nhìn người thiếu niên mang mái tóc xanh biển trong bộ thường phục là áo hoodie và quần thể thao rộng. Souya đứng hình mất vài giây khi bị người bạn của mình bất ngờ gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau một lúc thì em quay người bỏ chạy, Mitsuya thấy thế liền đuổi theo, cả trung tâm thương mại được một màn rượt đuổi làm cho náo loạn.
"Angry, mày đứng lại đã." Mitsuya ở phía sau liên tục gọi dù cả hai là kẻ chạy chậm nhất team Touman nhưng rõ ràng em chạy không lại người ra rồi.
Mitsuya đã thành công tóm cổ được Souya bé nhỏ và nhấc bổng em lên. Souya quẫy đạp dù hai chân không chạm nổi tới mặt đất, rõ ràng Mitsuya đã cao lên nhưng em thì không. Vẫn nỗ lực nhưng vô ích, anh mạnh tay đánh một cái vào mông em cảnh cáo, một bé mèo lông xù bị vác trên vai chàng trai tóc tím với vẻ bất mãn và bât lực. Souya tức giận đấm liên tục vào lưng anh.
"Tốt nhất mày đừng phản kháng, tao đem mày tới gặp Hakkai đó, tin không?" Mitsuya đe doạ một tí Souya đã im bặt.
Tới một ghế trên hành lang của siêu thị, Mitsuya đặt em xuống, Souya nhỏ bé ngồi trên ghế sầu não không nhìn người bạn của mình. Mitsuya thở dài một cái và đưa cho em một cái khẩu trang.
"Mày đang là tội phạm đấy nên biết che dấu thân phận đi chưa." Anh nói.
"Cảm ơn." Em đeo khẩu trang và trùm mũ lên che đi toàn bộ gương mặt.

"Mày tới đây làm gì?" Anh ngồi xuống bên cạnh em hỏi thăm tình hình. "Smiley đã tỉnh chưa?" Đáp lại anh là cái lắc đầu thất vọng.
"Mày chưa tìm được tên đó à?" Anh đã hỏi đúng vấn đề của em. Cái lắc đầu được lặp lại khiến anh càng trở nên thất vọng hơn bao giờ hết.
Mitsuya đã trông thấy Mikey và Hakkai đang đi dạo ở tầng trên, phía sau họ là hai tên mặc vest đen vệ sĩ, còn có cả Sanzu và Taiju bên cạnh. Còn chưa kịp xử lý tâm tình thì Souya đã kéo anh chạy trốn. Vẻ mặt sợ hãi đó khiến anh có thể thấy được cậu nhóc này đã bỏ trốn khiến đám tội phạm kia đi tìm.
"Mày trốn sao?" Mitsuya hỏi khiến Souya chết đứng tại chỗ. Ánh mắt sợ hãi tột độ, em biết bản thân chẳng có lối thoát nên chỉ có thể buông tay người bạn của mình ra. Cả hai đã tới một góc khuất ít người qua lại.
"Mitsuya này, tao cũng muốn tự do lắm nhưng nếu vậy thì anh trai tao phải làm sao đây?" Em nói, đôi mắt bất giác rơi xuống một giọt lệ.
Mikey và đám người kia xuất hiện khiến Souya run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt đen sâu thẳm của hắn. Nam nhân tóc xanh thẫm đi lướt qua Mitsuya tới bên Souya đang đứng ở phía sau. Taiju còn chưa chạm tới người em đã phải nhận một cú đá vào mặt đau đớn, thanh niên to cao bị người yêu nhỏ đá bay gục bên tường, Sanzu rút kiếm đi tới, Angry đẩy Mitsuya sang một bên, lưỡi dao sắn bén chém ngang mặt khiến gương mặt xinh đẹp của em mang một vết cắt nhỏ bên má trái.

"Angry.." Anh vội đứng dậy hích Sanzu sang một bên, gã điên bị chọc giận liền vung kiếm, anh đau đớn ôm lấy vai phải bị chém sâu đang chảy máu đầm đìa.
"Dừng lại đi." Ảngy đẩy Sanzu tránh khỏi anh và đứng trước mặt anh bảo vệ trước đám người từng là bạn của mình.
"Em đang trống đối sao, bé con?" Giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên mang mái tóc xanh như đáy đại dương, giọng nói u ám như quỷ dữ khiến Souya sợ hãi muốn thu mình lại, ánh mắt cũng kinh hoàng như đang đối mặt với quái vật. Đôi tay đã run rẩy nhưng vẫn giang ra bảo vệ cho người phía sau.
"Hak..kai." Người trước kia em xem là bạn thân, bây giờ lại là người đáng sợ nhất, y nói yêu em nhưng lại xem em như món đồ mà không cho ai đụng vào.
Hakkai tiến lại gần bé con của mình, tâm tình của y chính là một hố đen không đáy, ngày mà y ngỏ lời yêu với em, nhẽ ra chúng ta đã có một tương lai tốt đẹp nhưng anh trai em đã bị cuốn vào một cuộc chiến không đáng có và nằm hôn mê trong phòng bệnh. Vì em, y chấp nhận trở thành người mà anh trai mình muốn, trở thành một kẻ độc tài miễn sao có thể giúp em nhưng y lại muốn giữ em bên cạnh, trùng hợp những kẻ tội phạm khác cũng thèm khát em như y. Bọn hắn chỉ làm một cuộc giao kèo và vật trao đổi là em.

"Hakkai..tha cho tao đi." Em run rẩy tiến lại gần y, bàn tay to lớn vươn tới vén mái tóc xanh loà xoà che đi gương mặt xinh đẹp của em.
"Souya à...tôi chỉ muốn được yêu em thôi mà. Không phải anh trai em đang được điều trị ở bệnh viện của tôi sao? Thử nghĩ xem nếu em rời đi...Smiley sẽ thế nào đây?" Hakkai thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của em, một sự bất lực của thú cưng đang gào thét cầu sự tự do nhưng không thể la hét phản kháng.
"Thật muốn đè em ấy ra ăn sạch quá. "Thứ đó" của mình đang cứng lên rồi." Hakkai thích thú, gương mặt của kẻ điên hiện ra khiến Mitsuya không dám nghĩ đây là thằng nhóc xưa kia nhát gái luôn đi sau mình nay đã biến chất thế nào.
Mitsuya nhận một cú đá của Mikey, anh đập lưng vào tường, lục phủ ngũ tạng đảo lộn muốn nôn ra ngoài nhưng thứ chui ra từ miệng anh chỉ có máu. Đám đàn em xông tới giữ anh lại, tổng trưởng xưa kia là người bị tha hoá mạnh nhất, ánh mắt đen vui tương ngày nào nay chỉ còn một hố đen không đáy hút anh vào không thể thoát khỏi, anh đang đối mặt với Ác ma. Vậy ra đây là cái giá anh phải trả khi anh đụng vào người không thể đụng sao?

"MITSUYA.." Souya muốn lao tới chỗ anh nhưng lại bị Taiju ghìm chặt trong lòng, gã khổng lồ điên loạn này sẽ chẳng bao giờ để con mồi của mình trốn thoát, nhất là trong vòng tay của gã.
"Đụng vào đồ của người khác là không hay đâu. Taka-chan." Hakkai vui vẻ ngồi đối diện với đội trưởng cũ của mình.
"Nghe tởm thật đó." Anh cười khinh thường và nhổ một ngụm máu trúng giày y.
"Thật đáng tiếc..." Hakkai vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh rời đi. Nhưng lập tức ánh minh chuyển thành sát khí nhìn sang tên đàn em. "Đánh anh ta đi, đừng để chết là được."
Lời nói thoát ra khiến Souya vội vàng vũng vẫy, bàn tay nhỏ bé đánh mạnh lên mặt Taiju khiến gã muốn gãy mất vài cái răng, em thoát được liền lao tới chỗ Sanzu rút thanh kiến của hắn chĩa vào đám đàn em để giải thoát cho Mitsuya.
"Souya, em nên biết em đang làm gì đấy? Em nghĩ mình sẽ cứu được thằng đó sao? Người của Phạm Thiên và Hắc Long đã bao vây quanh đây rồi." Mikey nói khiến em như muốn sụp đổ, tuy nhiên bàn tay nhỏ vẫn vững vàng chĩa kiếm về phía bọn gã.
"Souya, bọn tôi sẽ để Taka-chan rời khỏi đây nếu em hạ kiếm xuống và hứa đây là lần cuối bỏ trốn." Hakkai đã đưa ra một lời đề nghị thuận cả hai bên nhưng em biết nó không hề uy tín như y nói.
"Để cậu ấy đi trước đã." Souya không nhanh không chậm xoay kiếm kề vào cổ chính mình.
Trước sự uy hiếp của tình nhân nhỏ, cả đám đành phải để Mitsuya rời đi và chính mắt em nhìn thấy. Dù anh không muốn như thế nhưng với tình hình hiện tại muốn thoát cả hai còn khó hơn lên trời hái sao nên anh đành phải rời đi một mình chờ cơ hội cứu Souya. Nhìn thanh niên với mái tóc tím bạc rời đi thật xa và không có ai theo sau em mới an tâm hạ kiếm xuống. Nhưng hành động phản kháng của em đã khiến những con quỷ phía sau tức giận.
"Souya...em vừa đánh mất đi quyền lợi của chính mình đấy." Hakkai tức giận lấy thanh kiếm trên tay em ném trả cho Sanzu và kéo em đi trước mặt Mikey.
"Từ giờ, em đừng mong được thấy ánh mặt trời nữa."

Đứa con thứ 2 đã về tới nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com