Vương triều loạn lạc 3
nốt phần cuối nhe mụi ngừi ('▽'ʃ♡ƪ)
_______________________________________________________________
Từ đài quan sát nơi pháo đài Tokugawa cũ, Gojo Satoru đứng lặng. Haori đen dài phần phật trong gió. Tin tức từ trinh sát vừa truyền về: Naoya đã ra lệnh triệu Tokugawa Kagenobu vào kinh. Một lệnh đơn giản, trắng trợn, và rõ ràng là một cú xiết thòng lọng vào cổ hắn.
Satoru siết chặt chuôi kiếm bên hông.
"Hắn hành động rồi. Nhanh hơn ta nghĩ. Có lẽ là nhờ Geto Suguru."
Hắn biết nếu để Tokugawa đi vào kinh, hậu phương sẽ bị lật. Nhưng nếu ngài không đi, cả gia tộc Tokugawa sẽ bị phán tội phản nghịch. Một đòn buộc hắn phải đối đầu. Đúng như cách Naoya thích. Đường đường chính chính, máu chảy thành sông, không còn chỗ cho trò thảo khấu du kích nữa.
"Tướng quân." Một samurai bước vào, thì thầm. "Có một người đến từ Kyoto."
Satoru xoay người, mắt ánh lên sắc xanh lam sâu thẳm. Lặng đi một khắc, hắn gật đầu.
"Đưa ngài ấy đến phòng trà phía sau."
Trong gian phòng gỗ đơn sơ phía sau doanh trại, Satoru ngồi đối diện Kamo Noritoshi – lãnh chúa vùng Kiyosu, người đứng đầu gia tộc Kamo lừng lẫy. Noritoshi mặc thường phục lam nhạt, mái tóc đen búi gọn, sắc mặt ôn hoà. Ánh mắt ngài quét một lượt căn phòng đơn sơ nhưng kín kẽ, mỉm cười nhẹ.
"Cũng khá lâu rồi. Lần cuối gặp ngài là ở lễ thành thân... ngài khi ấy vẫn còn chưa biết buộc đai cho đúng."
Gojo không cười, chỉ chắp tay: "Lúc đó ngài cũng bảo rằng đai lệch là điềm gở."
"Ta nói đúng không?" Kamo nhấp trà, ánh mắt híp trầm tĩnh như nước hồ sen mùa hạ. Satoru không đáp. Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng.
"Ngài không đến đây để nhắc lại chuyện xưa. Vậy, ta xin hỏi. ngài cần gì để đổi lấy ba vạn binh?"
Noritoshi gật đầu. Đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ, được cuộn gọn gàng và niêm phong bằng dấu sáp đỏ mang hình hoa cúc dấu triện chỉ được dùng trong thư tín bí mật giữa các gia tộc. Noritoshi chậm rãi nói. "Ta cần một phần tài liệu mật trong kho tư liệu của phủ Gojo. Bộ bản đồ địa tầng cổ đại thời Chiến Quốc, bản hoàn chỉnh."
Gojo khựng lại. Đó là bộ tài liệu cực kỳ quý giá, không chỉ vẽ lại hình thế đất đai cổ xưa, mà còn có dấu hiệu các mạch địa nhiệt, khoáng sản và dòng thủy lưu bí ẩn dưới lòng đất. Thứ ấy, trong tay một chiến lược gia, thậm chí còn lợi hại hơn một vạn binh.
"Ngài đang nắm giữ bản đồ về các nguồn sắt, thủy ngân, diệp thạch và đá đen. Ta cần chúng không phải để khai khoáng, mà để... chuẩn bị cho một kỷ nguyên khác."
Gojo nhìn sâu vào mắt Noritoshi. "Một kỷ nguyên không có Naoya?"
Noritoshi không gật, cũng chẳng lắc. Ngài chỉ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống: "Ta chỉ đang đặt cược vào bên có tầm nhìn."
Một khoảng lặng dài. Cuối cùng, Gojo rút từ áo ra một ống tròn bằng gỗ sơn đen. Hắn mở nắp, rút ra một bản đồ dày, cuộn lại bằng lụa vàng đã ngả màu.
"Ta không nghĩ như vậy đã là đủ... nhỉ?" Gojo đưa bản đồ ra trước mặt Kamo Noritoshi đồng thời hỏi ngài ta bằng giọng điệu tò mò nhưng cũng rất chắc chắn.
Noritoshi bật cười. Đôi mắt híp khẽ cong lại. "Quả là Gojo Satoru nhỉ. Không gì giấu được ngài."
Noritoshi thở dài một hơi não nề hiếm có ở vị lãnh chúa không hay thể hiện cảm xúc này. "Nói thật thì ta cũng có chút tò mò... về vị mỹ nhân mà người dân đồn đại kia."
Gojo Satoru khựng lại một chút sau khi nghe điều đó từ vị lãnh chúa chưa từng quan tâm đến sắc dục trước mặt. Có lẽ đó thật sự chỉ là một mong muốn được dẫn dắt bởi sự tò mò nhưng vẫn khiến Satoru cảm thấy khó chịu. Đối với hắn thì Yuuji vượt qua giá trị của sắc đẹp bình thường vậy nên đối với nam nhân không say mê nữ sắc trước mặt đâu có gì đảm bảo ngài ấy sẽ không bị thu hút bởi nam sắc của Yuuji chứ. Gojo nén sự khó chịu mà hỏi Noritoshi một câu nghe có phần như đang thách thức.
"Cái 'chút' đó của ngài... nhiều đến mức nào?"
Noritoshi nghe vậy thì mỉm cười, nhưng không đáp ngay. Ngài ta cầm lấy bản đồ từ tay Gojo, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đầu ngón tay lướt trên lớp lụa vàng như thể đang cảm nhận độ quý giá không chỉ của tư liệu, mà cả lời thách thức kia.
Chỉ khi trà trong chén nguội đi đôi chút, Noritoshi mới chậm rãi cất lời. "Đến mức một lãnh chúa cần biết rõ... ai là yếu điểm lớn nhất của tướng soái mình đang định dốc ba vạn binh để giúp."
Gojo nheo mắt, ánh nhìn sâu như bầu trời giông. Câu trả lời ấy không gợi sự hứng thú, cũng chẳng ám muội, mà đầy tính toán và lý trí đúng chất Kamo Noritoshi.
Lần này Gojo không đáp ngay. Hắn cầm chén trà lên, lặng lẽ uống một ngụm. Rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn dán vào Noritoshi.
"Ta... Không có điểm yếu nào cả."
"Ha ha! Hay lắm! Trả lời rất hay." Noritoshi bật cười, sau đó ánh mắt pha một chút thán phục cùng một chút cầu khẩn.
"Ta có thể gặp em ấy một lần được chứ?"
Khuôn mặt Gojo dịu lại, đôi lông mày dãn ra. "Được."
Vài phút sau, Yuuji đã đứng ngay trước mặt Kamo Noritoshi. Trông dáng vẻ có chút lo sợ của em khiến ngài cũng cảm thấy chút buồn lòng, chắc là do em ấy không thích hoặc sợ người lạ mặt. Cho đến khi Gojo nói rằng Noritoshi là bạn của hắn em mới mạnh dạn tiến lên cúi đầu chào.
"Kamo sama!"
"Ừm! Quả là một tuyệt sắc. Ta có thể hỏi tên của em chứ?" Kamo mỉm cười, đưa tay đến trước mặt em, ngỏ ý muốn bắt tay.
Yuuji thì cảm thấy không ngại. Con người trước mặt theo cảm nhận của em không phải là kẻ chung thể loại với Naoya. Khuôn mặt hiền hòa trông rất dễ gần. Với lại đã có Gojo Satoru ở đây rồi em không còn cảm thấy lo sợ gì nữa. Em tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Nếu là người hắn tin tưởng thì em cũng không ngại dãi bày. Yuuji chỉ hơi ngơ ngác với hành động đưa tay ra trước mặt mình của người đàn ông này một chút. Em không hiểu ý nghĩa của việc này. Cuối cùng em theo bản năng tiến lại gần dụi má mình vào lòng bàn tay Kamo trước sự ngỡ ngàng của ngài.
"Em tên là Yuuji ạ! Cảm ơn ngài đã làm bạn cùng với Satoru sama. Mong ngài sẽ làm bạn cùng ngài ấy thật lâu thật lâu ạ. Bởi ngài ấy trông cô đơn lắm."
Kamo Noritoshi đứng hình một lúc sau đó đầu như xì khói, khuôn mặt đỏ lựng lên. Lúc đó Yuuji vẫn còn đặt má vào bàn tay ngài. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu nằm gọn trong bàn tay to lớn, đôi mắt tròn xoe thơ ngây ánh lên vẻ rất đơn thuần và ngọn tóc hồng đào dài khẽ rơi trên ngón tay chai sạn. Tất cả đều khiến Noritoshi bối rối, chẳng nỡ rụt tay khiến cho em giật mình hay sợ hãi.
Bên cạnh, Gojo Satoru với vẻ mặt đen kịt, vòng tay từ đằng sau đỡ lấy đầu em, tay kia nắm lấy cổ tay Noritoshi mà tách hai người họ ra. Người thường đều nhìn thấy hắn đang ghen. Bàn tay nắm cổ tay Kamo khẽ ghì mạnh sau đó hắn buông cổ tay và bắt lấy bàn tay đang buông thõng của Noritoshi. Nói một câu với giọng nặng nề mang theo chút chiếm hữu cảnh cáo cả hai phía.
"Ý nghĩa của việc đó là như vậy. Đừng nhầm nữa nhé. Yuuji!"
Yuuji nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Gojo bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm rất sâu nặng và nụ cười đẹp như ánh ban mai.
"Em nhớ rồi."
Cái vẻ ngây thơ đáng yêu ấy khiến ngài cảm thấy tan chảy. Đối với người chưa từng đặt tình yêu lên hàng đầu như Noritoshi bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếc là mình đã quá coi thường tình yêu cho đến khi cảm nhận sự ấm áp của nó lại nhận ra rằng tình yêu đó vốn sẽ chẳng bao giờ thành được nữa. Kamo Noritoshi lắc nhẹ đầu, thầm tiếc cho chính bản thân mình. Sau đó gửi đến Yuuji một lời cảm ơn chân thành và cúi đầu chào Gojo rồi ra về.
Sau hôm đó 8 vạn binh bao gồm cả bộ và kỵ binh âm thầm hành quân tới dải thảo nguyên phía nam Inaba để bắt đầu cuộc chiến có thể thay đổi vận mệnh của cả Nhật Bản.
🌾🌾🌾
Trời bắt đầu sập tối, gió từ rừng Hakone thổi về mang theo mùi ẩm ướt của cỏ dại và lá mục. Doanh trại đã bắt đầu di chuyển, tiếng binh khí va chạm lách cách vang vọng khắp nơi, xen lẫn với tiếng hô của quân hiệu. Trong bóng chiều đỏ rực như máu, Gojo Satoru đứng bên gốc tùng già, áo giáp lam tro đã khoác lên người, tay đeo găng, kiếm đeo ngang hông. Hắn đang chờ một người.
Yuuji chạy tới, thở hổn hển, mái tóc rối tung. Em mặc yukata cam nhạt, tay vẫn còn vương chút than từ bếp lửa nơi góc trại. Trông em nhỏ bé quá, đứng trước nam nhân ấy, người mà ngày mai sẽ đặt cược cả thân mạng để nghênh chiến với hơn mười lăm vạn quân.
"Ngài sắp đi rồi à?" Yuuji hỏi, giọng khàn nhẹ, ánh mắt lấp lánh không rõ vì ánh hoàng hôn hay vì điều gì khác.
Gojo gật đầu. "Ừm."
"Ngài không... mang theo em sao?"
Gojo không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, đưa tay ra gỡ một sợi cỏ khô bám trên vai áo Yuuji, động tác nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một thứ gì mong manh lắm, mỏng như mảnh tuyết đậu trên đầu ngón tay.
"Có mang theo. Nhưng là ở đây." Hắn chạm nhẹ lên ngực trái áo giáp mình.
"Em biết ngài sẽ thắng thôi... nhưng ngài vẫn nên thật cẩn thận nhé."
"Ừm." Gojo gật nhẹ đầu. Sau đó lại xoa lấy mái tóc hồng đào dài xõa xuống của Yuuji. Từ tóc đến má, rồi mũi, rồi miệng, rồi cổ. Gojo Satoru muốn cảm nhận thật kĩ hơi ấm của người mình yêu.
Yuuji nắm lấy bàn tay to lớn trên cổ mình, ngập ngừng nói. "Em... Xin ngài một chuyện được không ạ?"
"Chuyện gì?"
"Em không mong ngài sẽ tha mạng cho Naoya Zenin nhưng... nếu... chỉ là nếu... ngài ấy cầu xin ngài tha thứ... nếu ngài ấy hứa sẽ không làm hại ngài và em nữa... xin ngài hãy tha mạng cho Naoya sama được không ạ?"
Gojo thoáng sững sờ khi nghe lời đề nghị ấy. Bàn tay hắn khẽ siết chặt. Tuy rất muốn hỏi em tại sao lại có thể tha thứ cho gã dễ dàng như thế nhưng chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Yuuji vốn là người như vậy. Vốn lương thiện và vị tha như vậy. Yuuji đâu khác gì chúa. Em là chúa của hắn. Là đấng tối cao không ai sánh được.
"Được. Cho dù ta biết sẽ không có chuyện Naoya cầu xin ta đâu. Tên khốn đó vốn kiêu ngạo lắm." Gojo cười nhạt.
"Yuuji! Đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ về sớm thôi. Hậu phương của ta là em. Nếu em gục ngã ta cũng sẽ không cách nào vực dậy được. Nên nhớ. Hãy bảo trọng."
Satoru nhẹ giọng, khẽ hôn lên đỉnh đầu người thấp hơn mình. Sau đó leo lên ngựa, không quên ngoái đầu lại nhìn Yuuji bằng ánh mắt si tình. Và rồi lại quay đi, hoàn toàn để tâm trí vào đại cục.
🥀🥀🥀
Trên thảo nguyên phía nam Inaba, cờ xanh của gia tộc Gojo tung bay phần phật. Dưới chân núi, một biển người đang chờ đợi hơn 8 vạn quân hợp binh giữa lực lượng của Gojo và Kamo.
Phía xa, bên kia sườn núi, kỵ binh Zenin lừng lững tiến vào, lá cờ vàng của Naoya như rạch thẳng lên trời xanh. Mười sáu vạn quân hùng hậu, đầy đủ, và có thể nghiền nát bất kỳ thành nào trong vòng một ngày. Nhưng hôm nay, chúng không phải đánh thành. Chúng đánh với Gojo Satoru, một thiên tài quân sự đánh trận theo lối đánh hoang dã mà đến tướng của chúng cũng khó mà giải mã.
Rừng Takayama sớm nay bị xé toạc bởi âm thanh của tù và tiếng vó ngựa dồn dập. tiếng trống trận dội vang như sấm dậy. Mặt đất rung chuyển như sắp nứt ra, chim chóc bay tán loạn. Từ rặng núi phía đông, một biển người kéo tới, cờ vàng Zenin rợp trời.
Gojo Satoru đứng trên đài quan sát lưng chừng núi, đôi mắt lam bình thản nhìn xuống thảo nguyên đang chuẩn bị biến thành chiến trường. Dưới chân hắn, quân tiên phong khoảng ba ngàn người, chủ yếu là quân trinh sát và xạ thủ đội hình di động và nắm ưu thế địa hình. Họ được lệnh thăm dò và nếu cần, dụ địch tiến sâu để lộ sơ hở.
Mọi tính toán đều chuẩn. Cho đến khi... bọn chúng xuất hiện.
Từ hàng cây phía nam, không phải kỵ binh, không phải bộ binh mà là những bóng đen dị dạng bắt đầu trồi lên từ lòng đất, lưng khòm như thú hoang, da loang lổ, móng vuốt dài như dao. Mắt bọn chúng đỏ rực, phản chiếu ánh lửa từ vũ khí sắc bén trong tay.
"Cái... gì vậy?" Một lính trinh sát của Gojo lùi lại, tay run rẩy.
Chúng không gào thét, không hô xung trận. Chúng chỉ cắm đầu lao thẳng vào đội hình, như những cơn bão giận dữ. Một tên phóng vọt lên từ bụi rậm, móng vuốt xé toạc giáp đồng của một binh sĩ, cắn đứt động mạch cổ như hổ đói. Cả hàng tiền phong hoảng loạn. Kẻ thì hét lên "Quái vật!", người thì lùi bước, đội hình lập tức rối loạn.
Từ xa, Naoya Zenin ngồi trên lưng ngựa bạch, mặc giáp đen, ánh mắt sáng rực như đá mài. Bên cạnh hắn là một võ quan vạm vỡ, đang điều binh bằng kèn lệnh đồng. Naoya nở nụ cười lạnh như gió tháng chạp. "Ta nuôi chúng 3 năm rồi. Cuối cùng cũng có chỗ dụng"
Đội quân nhân thú, số lượng phải đạt hàng trăm con nhân thú các loại. Đây là lần đầu tiên Gojo Satoru thấy nhiều nhân thú đến như vậy. Nhân thú trên cả nước Nhật cũng chưa chắc quá 80 con. Không biết vì sao Naoya lại sở hữu nhiều đến vậy.
Quân tiên phong của Gojo sụp đổ trong vòng chưa đầy một khắc đồng hồ. Cờ hiệu rút lui phất lên liên tục. Mặt đất nhuộm máu, những tiếng thét gào lẫn vào tiếng kèn lệnh như âm phủ gọi hồn. Xác người và lửa cháy lăn lóc.
Gojo không nói gì. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên một tia lạnh băng. Một lát sau, hắn quay lại nói với đội trưởng chỉ huy trung quân:
"Rút đội xạ thủ về sau rừng thứ ba. Đốt toàn bộ đầm lầy phía bắc."
"Nhưng còn tiền quân"
"Bỏ." Gojo ngắt lời. "Cái giá cho bất ngờ này... là thời gian."
Naoya nhìn khói lửa bốc lên từ phía thung lũng, cười. "Rút quân? Không giống ngươi chút nào."
Ba khắc đồng hồ. Chừng ấy thời gian để Gojo Satoru dựng lại thế trận, cứu lấy tàn quân bị đội nhân thú của Naoya tàn sát không thương tiếc.
Trên bản đồ quân sự được trải rộng trên phiến đá lưng chừng núi, Gojo dùng chính ngón tay của mình vạch thành từng lớp sóng phòng thủ: hai tầng rừng, một đầm lầy, một thung lũng. Mỗi tầng đều cài bẫy và cung thủ. Những cây thông cổ thụ dày đặc được chặt ngã sẵn, dựng thành tường gỗ chắn ngựa. Đầm lầy phía bắc được tẩm dầu và nhựa thông, phóng hỏa sẽ khiến nó trở thành địa ngục lửa rực. Phía sau cùng, Gojo đặt đại đội xạ thủ và đội quân Kamo ba vạn tinh binh chia đều cho hai cánh tả hữu, đóng trong rừng sâu.
Trong khi đó, Naoya Zenin vị tướng quân mới không hề yếu kém về binh pháp. Gã đọc nát mọi binh thư, từ Tôn Tẫn Binh Pháp cho đến Ngũ Luân Thư của Miyamoto Musashi, thậm chí có cả những thủ bản bí truyền từ gia tộc Fujiwara.
Naoya chia quân làm ba đạo, liên tục dùng nhân thú phá hoại tuyến đầu của Gojo, rồi đưa kỵ binh thọc sâu vào lớp thứ hai. Đội quân của hắn như một mũi khoan nóng bỏng, từng ngày từng khắc bào mòn sinh lực phe Gojo.
Ngày thứ nhất: Gojo mất hơn 2 vạn quân.
Ngày thứ hai: Lính cung thương vỡ trận, phải rút về tầng cuối cùng.
Ngày thứ ba: Lương thảo cạn dần, sức chiến đấu giảm sút rõ rệt.
Naoya ngồi trên chiến mã, đưa ống kính quan sát về phía núi rừng phủ khói lửa. Cười nhạt. "Giờ ngươi sẽ làm gì?"
Vào lúc đó, hoàng hôn ngày thứ ba, tin cấp báo đến dồn dập như sấm nổ giữa trời:
"Trung quân bị chọc thủng!"
"Một đội quân lạ, không rõ cờ hiệu, đang đánh từ phía sườn tây nam! Chúng đang áp sát đại doanh!"
Naoya giật mình. Gã lập tức quan sát chiến trường nhưng không thấy bóng dáng Gojo Satoru.
"Không thể nào..." Naoya nghĩ. "Hắn đâu rồi? Hắn không ở trung quân... Không ở hai cánh... Không lẽ..."
Gã nhớ lại sơ đồ bố trí từ hôm đầu. trung quân của Gojo lúc đó quá dày, đến mức Naoya còn từng cười thầm vì cho rằng Gojo chơi trò lấy thân chịu đòn. Nhưng nay ngẫm lại thì...
Ngay từ đầu, Gojo đã cố tình để nhân thú dồn vào trung quân, lấy thân mình làm mồi nhử. Đội quân chủ lực được bố trí rải đều ở hai cánh, lặng lẽ chờ thời. Đến ngày thứ ba, khi quân Zenin đã quen đánh theo một hướng, thế trận bắt đầu rối loạn. Các cánh quân không thể liên lạc. Sự hỗn loạn lan ra như vết mực loang. Một khe hở nhỏ bắt đầu lộ ra giữa trung quân và hậu quân. Và Gojo Satoru chọn đúng lúc ấy để hiện thân. Từ phía tây, hắn cưỡi ngựa băng băng tiến tới. Ánh mắt xanh lam lóe sáng. Sau lưng hắn, một đạo quân áo đen lặng lẽ nhưng nhanh như bão tố. Chúng xé toạc sườn trái đội hình, tiến thẳng về phía Naoya
Naoya siết chặt tay cầm kiếm. Gã gầm lên. "Tất cả kỵ binh quay đầu! Bảo vệ trung tâm!"
Nhưng đã quá muộn. Kẻ trước mặt gã, Gojo Satoru rốt cuộc đã gần như đứng trước mặt gã.
Zenin Naoya nhìn hắn, từ vẻ mặt bàng hoàng chuyển thành vẻ mặt đầy phẫn nộ. Gã rút thanh kiếm ra, ánh mắt tỏa ra sát khí hướng về phía kẻ mà gã căm ghét.
"Lâu không gặp. Satoru."
Gojo Satoru lặng im không đáp, chỉ nhìn Naoya bằng một ánh mắt sắc lạnh và rút kiếm. Gió quấn theo bụi nơi chiến trường thổi tung bay khăn choàng đỏ thắm trên bộ giáp lam tro. Chỉ một khắc sau. Vụt! Cả hai lao vào nhau để phân định thắng thua lần cuối cùng.
Tiếng kiếm va vào nhau đầy vội vã. Cả hai đều là những vị tướng thiện chiến nơi chiến trường. Naoya Zenin là kẻ tàn bạo, mỗi đường kiếm đều mạnh đến muốn bật ngược ra đằng sau còn Gojo Satoru là kẻ biết chôn giấu cảm xúc, mỗi đường kiếm đều tinh tế cứa vào điểm yếu, lạnh tới thấu xương.
Naoya là mãnh hổ của chiến trường. Gã không né tránh, chỉ tiến tới, mỗi đòn đều như muốn chặt phăng kẻ trước mặt. Đòn thế của gã hung hãn, phá vỡ mọi thủ pháp thông thường, kiếm thuận chém từ bả vai, thuận tay xoay ngược lưỡi chém lên cằm, rồi bất ngờ nhắm thẳng vào đầu gối đối thủ để phá thế trụ.
Satoru không lấy sức chống sức. Hắn dùng sự chuẩn xác để triệt tiêu thế mạnh đối phương. Một đường chém ngang bụng bị hắn đỡ bằng sống kiếm rồi nghiêng vai, xoay cổ tay chém ngược vào cổ tay Naoya, gã rít lên đau đớn, máu từ vết thương chảy dài. Một cú đá gối từ Naoya lập tức bị né bằng nửa bước lùi, rồi phản đòn bằng mũi kiếm đâm thẳng ngực giáp. Cứ như vậy, mỗi lần Naoya tấn công là mỗi lần hắn dấn thêm một bước vào sự mất kiểm soát.
Bọn họ cứ lao vào nhau như thế, một người tung chiêu, một người đỡ. Một người thượng thế, một người cứu vãn thế trận suy yếu. Cả hai ngang tài ngang sức cho tới khi... Một cơn đau chạy dọc sống lưng Zenin Naoya khiến sức lực dồn để chặn đòn chí tử của Gojo bỗng nhiên mất hết. Gã bị đánh văng ra khỏi ngựa, dư âm của đòn chém bay đến lướt trên cánh tay trái của gã, để lại một vết thương dài ngay lập tức phụt máu. Lưng đập xuống nền đất đầy cát đau điếng.
Gã mơ hồ nhìn lên khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ dù chỉ là một cảm xúc của kẻ vẫn đang ung dung ngồi trên ngựa, nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén. Trong thâm tâm gã gào lên: 'Tại sao? Tại sao lại điềm tĩnh như vậy? Như thể... như thể những việc này luôn nằm trong dự tính của hắn.'
Và rồi gã lại ngước lên, xoáy sâu tầm nhìn về phía quân hỗn chiến trước mặt gã. Ở nơi đó... Geto đang mỉm cười quan sát gã như một con quạ nhìn con báo làm thịt linh cẩu trước mặt. Như đang chờ thời cơ ngấu nghiến cái xác con báo vứt bỏ.
🌸🌸🌸
Naoya Zenin vốn chưa từng có ý định tin tưởng Geto Suguru – một kẻ hai mặt.
Geto vốn là con trai của chủ thương buôn vải lụa mà phụ thân gã quý mến. Từ nhỏ Geto đã đi theo gã. Thể hiện sự trung thành với trưởng tử của gia tộc Zenin – kẻ sẽ là lãnh chúa Zenin đời kế tiếp.
Ấy thế mà, vào năm gã 15 tuổi, đúng trước sinh thần của gã. Thương nhân đó bị giết trên tàu chở hàng. Từ ngày đó gã không còn thấy Geto đâu nữa. Cho tới khi gã gặp lại y lần nữa với thân phận một quan khách đến từ phương Nam, dưới trướng Gojo Satoru. Lúc đó gã đã không nhịn được mà suy nghĩ kẻ đó thật là một tên khốn hai mặt. Và từ lúc đó những nghi hoặc của gã về nam nhân này càng ngày càng nhân lên. Vậy nên khi tái ngộ lần nữa, Geto Suguru lại tỏ ý muốn hợp tác, gã đã không thể cởi bỏ nghi hoặc của mình.
Gã không ngồi cùng mâm cơm với Geto, không dùng trà cùng y, thậm chí khi bàn về đại sự cũng sẽ giữ khoảng cách. Dẫu cho thông tin của Geto về Gojo Satoru có chính xác đến mức nào, dẫu cho lợi ích đang nghiêng về phía gã, gã cũng chẳng cho phép mình buông lỏng cảnh giác đối với con người này. Tuyệt đối không.
Nhưng Geto nào có quan tâm đến chuyện đó. Y không cần gã phải tin tưởng, cũng không cần gã buông lơi cảnh giác. Chỉ cần gã vẫn hợp tác với y. Chỉ cần là gã vẫn không giết y thì Geto vẫn sẽ có vô vàn cách để đánh bẫy gã.
...
"Vậy là hôm nay ngài Tokugawa đã tới kinh đô nhỉ. Vậy là ngài đã có thể nắm lấy sợi dây đang quấn cổ Gojo Satoru rồi." Geto bật cười, đôi mắt hí cong cong. Naoya ghét đôi mắt đó của y. Hoàn toàn không thể thấy con ngươi, hoàn toàn không biết y nghĩ gì.
Naoya mỉm cười đáp lại, không quên lùi một bước sau khi Geto tiến đến ranh giới gã tự dựng. "Chưa hết đâu. Trận chiến sau này hãy còn dài. Đắc ý sớm sẽ thua cuộc."
Geto khinh khích cười, tiến lại gần bàn trà rồi ngồi xuống, rót một chén đầy. "Bản thân thần thì thấy... Ngài thắng chắc rồi."
"Dựa vào cái gì?"
Geto nhấc chén trà, đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm, khuôn mặt hưởng thụ. Rồi lại đặt chén trà xuống, miết nhẹ miệng chén. "Vài ngày nữa sẽ là ngày huyết nguyệt. Gojo vốn sinh vào đại tuyết. Ngày hôm đó ánh trăng có một màu xanh lam nhạt tựa lam ngọc. Thái sử phán hắn khắc với máu. Huyết nguyệt treo cao sẽ khiến sinh lực hắn suy giảm."
"Ồ. Ra ngươi cũng tin vào mấy trò mê tín đó." Naoya cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin và cũng có chút khinh bỉ.
"Trận ở sông Kizugawa cũng là ngày huyết nguyệt. Đêm đó, lần đầu tiên Gojo Satoru bị dồn đến chân tường. Tuy viện quân đến kịp nhưng hắn vẫn bị một nhát thương ở ngực trái ngay sát tim, hôn mê đến cả tuần trời. Phải nhờ đến vị đại y của gia tộc Kamo cứu chữa. Từ đó mới nảy sinh giao hữu khăng khít giữa hai tộc Gojo, Kamo."
Geto vừa kể vừa thưởng trà. Naoya nghe chuyện cũng gật đầu cho có lệ. Geto lại đứng dậy, tiến tới chỗ Naoya.
"Thế nên để mừng chiến thắng sớm, cho phép thần được bắt tay ngài được không? Đừng lo. Cái này chỉ là một thủ tục sau khi đại công cáo thành của thần mà thôi."
Naoya nhìn bàn tay trắng xanh của y, có chút lưỡng lự nhưng sau đó lại cầm lấy. Geto mỉm cười trông như mãn nguyện mà cũng trông như...
Cơn ngứa ngáy truyền từ lòng bàn tay Naoya khiến gã có chút giật mình. Gã vội rụt tay lại. Một vết xước mảnh như sợi chỉ đỏ trên tay gã.
"Ôi! Bất cẩn thật. Xin thứ lỗi. chiếc nhẫn của thần hơi sắc."
Geto hốt hoảng, giọng gấp gáp lo lắng, chìa tay ra muốn đỡ lấy tay gã nhưng lại bị gã khước từ.
"Thôi. Chỉ là vết xước nhỏ."
"Tạ ơn tướng quân lượng thứ."
🏵🏵🏵
Trở lại hiện tại, Naoya nâng tay lên nhìn vào nơi bị xước nay đã lành chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Tên đó, Geto đã chọn loại độc rất khéo léo. Loại độc vừa đủ làm tê liệt thần kinh của gã lại vừa đủ để không khiến cho gã hay bất kì thái y nào trong phủ của gã phát hiện ra. Gã bật cười. Hóa ra là Geto chỉ chơi đùa với gã. Hóa ra gã vẫn kém hơn Gojo một bậc trong khoản dụng người.
Gojo Satoru nhảy xuống khỏi ngựa, từng bước từng bước tiến về phía Zenin Naoya đang vật vã dưới đất. Ánh mắt chẳng có một tia khinh bỉ hay đắc thắng nào, chỉ có lạnh lùng. Hắn chĩa kiếm vào gã, giọng điệu chẳng cao cũng chẳng trầm.
"Ta chiếu tướng rồi."
Naoya bật cười ngả ngớn, thân thể rã rời như một tảng thịt vô dụng. Gã cố lết, cố điều khiển từng bó cơ đang co giật trong cơn tê liệt. Dù chỉ là để đứng lên. Để không phải quỳ dưới chân Gojo. Dù là trong giây phút cuối cùng. Gã gằn giọng, từng chữ bật ra như kéo từ cổ họng bị bóp nghẹt:
"Ta... không ngờ... ngươi lại... chơi trò... bẩn thỉu... như vậy..."
Gojo vẫn đứng yên, thanh kiếm bất động giữa không trung.
"Để giảm tổn thất nhân mạng, trận chiến này không được phép kéo dài. Nếu ta với ngươi tiếp tục giao đấu, ít nhất cũng mất thêm nửa ngày. Ngần ấy thời gian đủ để quân chủ lực của ta bị quân ngươi nuốt sạch."
Naoya phì cười. Phải rồi. Quân số của gã gần như gấp đôi Gojo. Nếu cả hai thật sự tử chiến, dù hắn thắng, hắn cũng chẳng lành lặn mà trở ra. Tàn quân của gã sẽ đổ xô vào. Cắn xé, nghiền nát hắn như lũ thú đói mồi. Gã vẫn thua, nhưng Gojo cũng không còn nguyên vẹn để mà thắng.
Gojo Satoru vẫn nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sát ý. Hắn vung kiếm. Một đường chém mạnh như xé toang không khí lao thẳng về phía cổ Naoya.
Trong khoảnh khắc đó, gã như thấy địa ngục mở ra trước mặt. Thế nhưng đôi mắt đang giận dữ của gã lại bỗng dịu lại. Naoya biết. Đây là kết thúc. Gã không chống cự nữa. Chỉ mỉm cười giữa lằn ranh sống chết, khẽ thầm thì:
"Đành phải... xuống địa ngục chờ ngươi trước vậy..."
Nhưng... Đường kiếm ấy không cắt vào cổ. Mà chệch sang. Cắt ngang cánh tay phải của gã.
Naoya thét lên trong cơn đau thấu óc khi cánh tay cầm kiếm — niềm kiêu hãnh suốt cả đời võ tướng rơi xuống đất.
Gojo vẩy máu khỏi thanh kiếm nhuốm đỏ, tra vào vỏ như thể chỉ vừa chém đứt một nhành cây.
"Ta chỉ phế đi tay cầm kiếm của ngươi," hắn nói, giọng như gió lạnh đầu đông.
Naoya nghiến răng ken két. Máu chảy ướt nửa người, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa:
"Tại sao?... Ngươi chỉ muốn... thấy ta nhục nhã... thôi sao?"
Gojo dừng lại, quay đầu nhìn gã.
"Vì Yuuji đã dặn ta thế," hắn đáp. "Em ấy mong ta tha mạng cho ngươi."
Giọng nói hắn bình thản. Nhưng chỉ có trời mới biết hắn đã phải kìm nén bao nhiêu phẫn nộ để làm điều đó.
Naoya thoáng sững người. Một chút bàng hoàng lướt qua ánh mắt cùng với sự đau đớn, thống khổ kèm một nỗi buồn. Nhưng rồi lập tức chuyển thành căm phẫn tột độ.
"Ta... không cần... một con điếm khốn khiếp... tha mạng..."
Gojo không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn gã như nhìn một con súc sinh đang tru tréo vì bị tước đi hào quang.
"Và ngươi đã thành ra như vậy rồi đấy," hắn nói, quay lưng lại. "Sống nửa đời còn lại trong nhục nhã đi."
Gojo leo lên ngựa. Không nhìn lại. Tiếng gào thét đầy uất hận của Naoya vang lên phía sau như tiếng phẫn uất của kẻ đã mất tất cả.
Nhưng có điều gì đó không đúng. Từ phía xa, nơi trung quân Zenin bị đánh thủng, một cột bụi cát bốc lên. Thứ gì đó đang xuyên phá trận địa. Mở một con đường đầy máu.
Tiếng vó ngựa vang vọng. Rầm rập. Mãnh liệt. Đến mức từ vài dặm xa, Gojo vẫn nghe rõ. Thứ đó lao đi như cơn bão, giết sạch những gì cản đường, bất kể là quân Zenin hay quân Gojo.
Gojo giật mình quay đầu. Naoya bật cười. Cười như điên. Đôi mắt gã phủ một tầng sương mờ, không rõ là nước mắt hay máu. Gã nhìn bóng Gojo đang sững sờ, nở nụ cười thỏa mãn cuối cùng trước khi gục xuống.
Gã khẽ nói:
"Ta cũng... chiếu tướng..."
Khi đó Gojo mơ hồ nhớ lại những gì Geto đã nhắc nhở mình trước khi lên đường.
🌹🌹🌹
"Vậy là... Ngài muốn tôi dụ Naoya đánh trực diện?" Geto khó hiểu nhìn người trước mặt giống như nhìn một kẻ lạ mặt.
"Phải." Gojo đáp. "Nhưng trước đó hãy bóng gió về chuyện Naoya đã khiến quần chúng căm ghét hắn đã. Có như vậy thì ta mới có thể đường đường chính chính quay lại vị trí của mình sau khi đã chặt đầu hắn."
"Tôi hiểu rồi." Geto gật gù như đã hiểu. "Nhưng có một điều sẽ khiến ngài thua nếu đánh trực diện."
"Là gì?" Gojo nhíu mày.
"Kẻ được gọi là chó hoang của Zenin. Zenin Toji."
"Hắn đã biệt tích từ lâu rồi mà." Gojo thắc mắc. "Sau vụ thảm sát Zenin không thành."
"Phải. Nhưng lỡ hắn có một mối quan tâm khác khiến hắn phải trở về thì sao?" Geto lấp lửng. Nghiêng đầu hỏi. "Ngài có thật sự muốn dụ Naoya đánh trực diện nữa không?"
Và ngay bây giờ đứng trước mặt hắn... Chó hoang của Zenin.
"Toji Zenin!" Gojo gần như hét lên.
"Chào. Gojo Satoru. Hổ con kể cho ngươi về ta chưa?" Toji cười một cách đê tiện, hướng lưỡi đao về phía Gojo.
🌺🌺🌺
Yuuji ngồi im lặng trên bậc thềm, đôi mắt đượm buồn hướng về nơi chân trời xa xăm, nơi Gojo đã rời đi hai ngày trước. Đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng vẫn chưa có tin thắng trận của hắn. Em bất an. Từng nhịp tim là một nhát dao rạch vào vách lồng ngực, đau lặng lẽ. Dẫu em biết Gojo rất mạnh. Nhưng Naoya cũng vậy. Và điều đáng sợ nhất ở gã không phải là sức mạnh, mà là sự cố chấp. Gã sẽ không buông tha ai một khi đã để mắt tới. đặc biệt là Gojo Satoru. Và em... hiểu điều đó quá rõ.
Bất chợt, một cái bóng vụt qua mép hiên. Cái bóng ấy nhanh đến mức gió còn chưa kịp mang theo tiếng động của nó. Em chỉ vừa kịp đứng bật dậy thì bàn tay thô ráp đã kịp bịt miệng. Một cánh tay khác vòng ra siết lấy eo em, ghì chặt đến mức xương sườn như muốn gãy.
"Suỵt! Hổ con. Đừng để ai phát giác nếu không chúng sẽ chết hết dưới lưỡi đao của ta đấy."
Yuuji rùng mình. Giọng nói này...
"Toji... sama!"
Toji bật cười, ghé sát tai em mà thì thầm. "Ừ. Ta đây."
Toàn thân Yuuji rợn lạnh. Cảm giác khủng khiếp ấy trào ngược từ dạ dày lên tới cổ họng. Một thứ ký ức thối rữa, từng bị em dìm xuống đáy vực lãng quên, nay trồi lên, phủ đầy bùn nhầy nhớp nhúa.
Em đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần cái đêm kinh hoàng đó. Khi Zenin Naoya lạnh lùng đứng trước cánh cửa Shoji đã mở, để lại thân thể em trần trụi trên chiếc giường lạnh sau cuộc hoan lạc với Naoya, rồi câu ra lệnh dửng dưng đến đáng sợ: "Thả chó." Và gã bỏ đi, để lại em một mình, run rẩy chờ đợi một con thú sắp xé xác mình.
"Chó" trong lời nói của Naoya Zenin chính là Toji. Kẻ bị gia tộc Zenin ghẻ lạnh vì chỉ là một đứa con hoang của mẹ hắn và một tên thú nhân người sói bẩn thỉu. Hắn là con lai, từ khi sinh ra đã mang bản chất thú vật: đi bằng bốn chi, ăn đồ dưới đất, cắn cổ con mồi. Vậy nên hắn bị Zenin xem như là súc vật, bị đánh đập, bị hành hạ. Cho đến khi hắn bộc lộ năng khiếu của một thiên tài võ học, hắn đã bị Zenin lợi dụng, biến hắn trở thành một "võ thần", một thứ vũ khí giết chóc, một con dao không có chuôi, muốn sử dụng thì phải chấp nhận đổ máu. Đó chính là kẻ được mệnh danh là mạnh nhất, là bạo tàn nhất. Zenin Toji.
Cũng vì bản chất thú vật trong hắn quá mạnh mẽ vậy nên hắn cũng có phần "thú vật" trong đời sống tình dục của mình. Hắn có kỳ động dục giống như một con sói đực thực sự. Naoya biết điều đó, vậy nên gã ta đã lợi dụng hắn để trừng phạt Yuuji, để khiến em ngoan ngoãn hơn, khiến em phục tùng gã. Bằng cách để em một mình với hắn – một con thú trong kì động dục. Yuuji biết đó không phải là làm tình. Đó là sự trừng phạt tồi tệ nhất.
Toji nắm lấy cằm Yuuji, ngón tay thô bạo kéo khuôn mặt em ngước lên, buộc em đối diện với gã. Hơi thở nóng hổi phả sát vào tai, khiến từng sợi dây thần kinh trên cổ em như tê liệt trong cơn run rẩy. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vành tai, nhẹ như gió, nhưng lại để lại dư âm cháy bỏng. Từng cái chạm, từng cái hôn ẩm ướt chầm chậm lần xuống dọc theo gáy, như thể đánh dấu lại chủ quyền bị cưỡng đoạt.
"Ta nhớ hổ con lắm!" hắn khẽ nói, giọng khàn khàn như vừa bước ra từ bóng tối.
Yuuji rụt cổ lại theo bản năng, nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay đang siết chặt ngang hông. Mỗi nơi hắn lướt qua, da thịt em như bị đốt cháy. Tim đập loạn. Toàn thân run lên bần bật. Nước mắt lặng lẽ dâng trào nơi khoé mắt, thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu nay vỡ oà. Giọng em run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Toji sama... đã... đã mất... mất tích rồi mà." Toji bật cười, cúi đầu sát hơn.
"Ừm. Ta bị trọng thương sau trận tàn sát Zenin bất thành. Ta đã trốn lên một chiếc thuyền chở hàng và bị lưu lạc đến tận nước Joseon." Hắn thở dài, bàn tay vuốt ve đường sống lưng em, không khác gì cách người ta dỗ dành một con thú non đã thuần.
"Bên đó ta được đối đãi rất tử tế bởi một người anh hùng của dân tộc họ là một nhân thú."
Bàn tay Toji lần dọc theo sống lưng Yuuji, như thể hắn đang đếm lại từng đốt xương quen thuộc, từng đốt xương hắn đã từng nếm đi nếm lại không biết bao nhiêu lần. Hắn không vội vàng. Không thô bạo. Mà nhẹ như cách loài rắn trườn lên da người, không làm đau, nhưng khiến nỗi sợ bám rễ tận trong tủy.
"Naoya có còn làm đau em không? Hổ con!"
Yuuji run rẩy. Nhưng không vùng vẫy. Có lẽ vì em biết, vùng vẫy chỉ càng khiến Toji thêm thích thú.
"Ngài ấy... Naoya sama..."
"À rồi rồi. Tên đó đang phải đánh với Gojo Satoru nhỉ?"
Hơi thở của hắn mang theo mùi sắt gỉ, khói tro và máu. Một mùi pha tạp giữa rừng hoang và chiến trường. Yuuji nhắm mắt lại. Em không muốn nghe. Nhưng giọng hắn cứ nhỏ xuống, rì rầm như một khúc ru ngủ độc địa.
"Đáng đời hắn... Nhưng mà hổ con biết không? Kẻ kiêu ngạo như Naoya lại chịu cầu xin ta đấy. Hắn đã nói thế nào nhỉ?... Ừm... À. Hắn nói nếu hắn chết trên chiến trường đó thì nhờ ta... Giết Gojo Satoru."
Yuuji mở choàng mắt. Toji vẫn cười, nụ cười khiến từng tế bào trong người em lùi bước.
"Ta nên làm thế nào đây nhỉ? Tên đó tha thiết lắm. Hắn điên rồi. Hắn muốn đồng quy vô tận với Gojo. Ha ha! Mắc cười ghê nhỉ. Thằng điên Naoya đó mà lại muốn chết... Tại ai nhỉ?... Tại ngươi đấy. Hổ con à... Hay ta thành toàn cho hắn nhé?"
Yuuji cắn môi đến bật máu. Trong tim em là một vùng bão giằng xé. Em bất ngờ quay lại ôm lấy người hắn trước sự ngỡ ngàng của Toji. Em nói, vừa nói vừa nấc lên liên tục, gục mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
"To... hức... ji sama!... Ngài muốn... hức hức... gì cũng được... Nhưng mà xin ngài đừng... đừng giết Satoru sama!... em cũng đã cầu xin Satoru sama... hức... đừng giết Naoya sama rồi. Nên... nên là..."
Toji bật cười, và lần đầu tiên, nụ cười ấy lộ ra một chút gì đó... hoang dại. Không điên cuồng, cũng không tức giận. "Ôi hổ con. Em nghĩ ta không muốn Gojo không giết Naoya ư?"
"Có. Ta muốn. Ta muốn chết đi được cảnh hai tên loạn thần đó giết nhau và tốt nhất là cả hai cùng chết. Như thế liệu ta có thể sở hữu em trọn vẹn không? Hổ con."
Toji kéo em ra khỏi lồng ngực mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đong đầy trên đôi má hồng hào. Vốn cũng chỉ muốn dọa một chút mà thành đến mức này. Nhưng Toji thật cũng chẳng nói đùa. Hắn thật sự muốn cả hai tên kia đều chết.
"Ta vốn là thú vật. Ta chỉ làm theo ý thích của bản thân mình. Ta sẽ tới đó. Quyết định giết hắn hay không thì phải xem biểu hiện của hắn mới được."
Nói rồi Toji biến mất như khói trước mặt Yuuji.
🌼🌼🌼
Giữa biển xác người và khói bụi mịt mù nơi trung quân Zenin đóng trại, Gojo Satoru siết chặt chuôi kiếm, mắt dán chặt vào bóng người đang bước ra từ cột khói xám như tử thần đầu thai.
Toji vẫn cười, nụ cười méo mó như xé ra từ một vết thương không lành. Đôi mắt hắn không chứa gì ngoài khát máu, cơ bắp căng như dây thép dưới bộ áo giáp lửng. Trong tay hắn, thanh đoản đao với lưỡi thép đen ánh lên ánh lửa của địa ngục.
Gió nổi lên. Một chiếc khăn đỏ từ xác binh sĩ Zenin bị gió cuốn phất lên giữa hai người. và ngay khoảnh khắc ấy...
Keng! Lưỡi kiếm va chạm. Đao Toji và kiếm Gojo giao nhau với tốc độ đến mức mắt người thường chỉ nhìn thấy tia lửa bắn ra từ va chạm đầu tiên. Toji không giống bất cứ kẻ thù nào Gojo từng đối mặt. Hắn mạnh hơn nhiều, một kẻ có kiếm thuật bài bản được áp dụng một cách hoang dã nhất đúng chất thú vật.
Toji gập người, lướt thấp dưới đất như một con sói, đâm thẳng mũi đao vào bụng Gojo. Gojo nghiêng người né, xoay cổ tay, vung kiếm chém ngược. Nhưng Toji đã đoán trước. Hắn xoay tay đỡ, đổi đao thành phản đòn, găm ngược lưỡi đao vào cổ tay cầm kiếm của Gojo. Gojo rít lên. Máu trào ra. Hắn lùi lại ba bước, giữ khoảng cách.
"Ngươi khá hơn ta tưởng." Toji cười, mũi đao dính máu còn ấm.
"Còn ngươi cho dù thế nào cũng chỉ là một con thú không hơn không kém. Ngươi không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của Zenin." Gojo đáp, siết lại chuôi kiếm.
Họ lại lao vào nhau. Nhanh. Mạnh. Bạo liệt. Không có chiêng trống, không có hò hét. Chỉ có tiếng kim loại va chạm, tiếng đất vỡ nát, và tiếng thở gấp rút. Cứ thế, cả hai di chuyển dọc chiến địa, như hai vì tinh tú va chạm giữa bầu trời tăm tối.
Cứ thế, từng bước một, Gojo nhận ra hắn không thể thắng bằng chiến thuật thông thường. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được kẻ được coi là "võ thần" trong thiên hạ. Toji quá bản năng như kẻ được sinh ra bởi dã thú mà cũng quá lý trí như một vị binh gia võ luyện. Trước ánh hoàng hôn hắn không nhìn thấy một tia cơ hội nào để chiến thắng Toji.
Xoẹt! Một nhát đao lướt qua chân phải của Gojo. Hắn đau đớn, đổ người xuống lưng ngựa. Bị thương ở chân hắn không thể điều khiến ngựa được nữa. Khi đó, chỉ ngay trong chớp mắt Gojo đã nhìn thấy lưỡi đao của Toji chém thẳng về phía mình.
Bất ngờ một tiếng gọi khiến tất cả dừng lại.
"Đừng! Satoru sama!"
Gojo hướng mắt về phía phát ra tiếng hét. Đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng đó. Nơi đó, giữa cột bụi khổng lồ, một nam nhân đẹp tuyệt trần đang ngồi trên lưng ngựa, mái tóc hồng dài bay theo gió, đôi mắt ngấn lệ. Phía sau là một tên lính mặc giáp của quân Gojo.
Những tên lính khác kể cả Zenin hay Gojo đều sững lại khi nhìn thấy chiếc tai hổ lạ kì trên đầu của nam nhân ấy. Giữa im lặng, một tên gần như hét vang.
"Thật! Là thật kìa! Nhân thú trong lời đồn."
Những người khác cũng chen vào.
"Nó... Chưa chết!"
"Tướng quân không giết nó!"
"Nó gài tướng quân rồi!"
"Nó đã mê hoặc tướng quân!"
"Và cả lãnh chúa Gojo nữa!"
"Nó là tai họa! Nó đã gây ra cuộc chiến này!"
"Đúng vậy! Giết nó! Giết nó!"
Yuuji siết chặt dây cương. Toàn thân em run lên. Không phải vì sợ. Mà vì... em biết điều này sẽ đến. Em biết, từ rất lâu rồi. Khi em vẫn còn bị giam trong phủ Zenin. Khi em nhìn thấy ánh mắt Naoya lần đầu tiên nhìn em như thể em là tài sản, không phải người. Khi em nghe tiếng Gojo quát lớn vì tức giận. Em biết... đến một lúc nào đó, sẽ có ngày cả thế giới quay lưng với em. Bởi em sinh ra đã là một kẻ hèn hạ lại mang trong mình một sắc đẹp tuyệt trần chẳng ai sánh bằng. Kết cục của một kẻ hèn hạ mà lại xinh đẹp chính là sự chối bỏ của thế giới. Em không trách cứ ai cả. Em chỉ căm hận chính mình.
Khi cả đám lính chuyển hướng xông đến em, em đã nhìn về phía Gojo Satoru. Không phải ánh mắt sợ hãi hay cầu cứu, cũng không phải là ánh mắt buồn bã thê lương. Đó là ánh mắt của sự nuối tiếc hòa cũng với biết ơn. Em nhìn hắn mỉm cười. Rồi em khuất dần sau lưng của bọn lính đang tràn đến.
"Không! Yuuji" Gojo nắm chặt giây cương, phi ngựa lao đến mặc cho chân phải của hắn bị thương nặng, không còn khả năng điều khiển ngựa được nữa nhưng hắn vẫn lao vào, mặc con con ngựa chiến hắn tin tưởng tự do chạy về hướng mà nó muốn. Chỉ cần là một tia hy vọng hắn cũng muốn nắm lấy.
Bất trợt một tiếng xoẹt ngang trời, toàn bộ quân Zenin đang hướng về phía Yuuji bị chém chết. Toji phi ngựa đến, ôm lấy eo Yuuji để em ngồi lên ngựa của hắn, sau đó lại phi ngựa về phía Gojo, đưa em cho hắn.
"Che tai em ấy đi."
Toji định quay đi nhưng em đã kéo người hắn lại, đôi má đỏ ửng, nhướng người lên áp miệng vào tai hắn thì thầm.
"Em xin lỗi vì đã cảm thấy ám ảnh bởi những lúc làm tình mạnh bạo của ngài. Em biết ngài đã kiềm chế. Em yêu ngài! Toji sama!"
Toji bật cười, chẳng biết chữ "yêu" của Yuuji đối với Toji và Gojo hay thậm chí cả Naoya có giống nhau hay không nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Hắn quay người, phi ngựa về phía những tên lính Zenin đã nhìn thấy và bàn tán về Yuuji hồi nãy.
Gojo cởi tấm áo choàng của mình phủ lên đầu Yuuji, rồi siết chặt em trong vòng tay. Máu từ vết thương ở chân hắn vẫn chảy, hòa cùng máu từ người em không biết là của ai. Cũng chẳng quan trọng nữa. Lúc này đây, chỉ có tiếng tim đập. Tiếng thở. Và những cái siết tay chưa từng dám siết. Yuuji tựa lưng vào ngực Gojo, cả người run lên từng hồi. Không phải vì sợ. Không phải vì lạnh. Mà vì... em còn sống. Một lần nữa, em còn sống.
Trên bãi chiến trường đầy máu, gió lại nổi lên. Cuốn theo đám tro tàn và những lời buộc tội chưa kịp tan đi. Nhưng Gojo không nghe nữa. Hắn vùi mặt vào tóc Yuuji, cảm nhận hơi thở em vẫn còn. Còn ấm. Còn mềm. Còn sống. Hắn siết em trong tay. Như kẻ suýt chết đuối bám lấy mảnh ván mục nát giữa biển khơi.
Yuuji nấc nhẹ, thì thầm. Giọng em nhỏ như gió lướt qua lá: "Satoru sama... xin lỗi... Em không nên xuất hiện..."
Gojo lắc đầu. Không nói. Không cho phép em nói tiếp. Hắn đặt tay lên tai hổ của em, nhẹ nhàng vuốt xuống.
"Che tai em lại. Chúng ta cùng về nhà."
Một lát sau. Bãi chiến trường bắt đầu chuyển động trở lại. Lính Gojo kẻ thì sợ hãi, kẻ thì phẫn nộ, kẻ thì bối rối. Nhưng tất cả đều im lặng. Không ai dám động vào hai người trước mặt.
Toji Zenin biến mất về phía rừng sâu, như chưa từng tồn tại.
🌷🌷🌷
Cuộc chiến tại Inaba kết thúc bằng một chiến thắng tuyệt đối cho phe Gojo. Sau ba ngày ba đêm chém giết, quân Zenin sụp đổ hoàn toàn. Tin tức truyền về kinh thành như một cơn bão. Lúc đoàn quân thắng trận trở về, dân chúng hai bên đường hò reo, tung hoa đào, giăng lụa trắng đỏ.
Gojo Satoru cưỡi ngựa dẫn đầu. Trên người hắn là chiến bào lam tro, đôi mắt xanh vẫn sáng như ngày đầu xuất chinh. Bên cạnh hắn, Ryomen Sukuna, vị tân tướng quân được triều đình sắc phong sau chiến loạn. Tuyên bố trước hàng ngàn binh lính:
"Chiến công hôm nay thuộc về lãnh chúa Gojo. người đã giải cứu quốc gia thoát khỏi họa binh đao!"
Lệnh xoá bỏ toàn bộ tội trạng với Gojo được ban xuống ngay ngày hôm sau. Không những vậy, hắn còn được mời giữ chức quốc sư cố vấn tối cao cho triều đình. Một vị tướng thắng trận. Một chiến lược gia lỗi lạc.
Từ đó, triều đình như được chấn chỉnh. Phủ Gojo lại trở thành trung tâm quyền lực. Nhưng điều khiến người ta chú ý không phải là các cuộc họp triều chính, mà là... Một nhân thú sống trong phủ.
Yuuji. Với mái tóc hồng rối bù, tai hổ lay động mỗi khi gió thổi. Sống nhàn nhã, rảnh rang, hay trốn ngủ trưa dưới bóng cây hồng hoặc lén vào thư phòng Gojo ngồi ngủ gật. Nhưng từ ngày Yuuji vào phủ, nơi này nhộn nhịp đến lạ. Mỗi đêm, lại có một gã đàn ông đến gõ cửa.
Một đêm, Kamo Noritoshi đến. Mặt nghiêm, tay cầm sớ triều chính. "Có việc gấp cần bàn với ngài."
Gojo nhìn đồng hồ cát. Canh hai. Hắn nheo mắt.
"Chuyện gì gấp mà gõ cửa giờ này?"
"Liên quan tới chính sách thuế mới."
"... Mời ngồi."
Một lúc sau, Gojo phát hiện Kamo không hề trong thư phòng. Hắn đứng dậy, sang phòng Yuuji. Cửa đóng.
Khi hắn đẩy cửa, chỉ nghe giọng Kamo rất bình tĩnh: "Bàn triều chính rồi. Giờ đang bàn... phúc lợi cho nhân thú."
Gojo: "..."
Muốn giết người.
Đêm khác, Toji Zenin không gõ cửa. Gã đột nhập. Leo thẳng cửa sổ phòng Yuuji. Gojo sáng hôm sau mở cửa phòng em thì thấy vết chân lấm bùn khắp nền gạch. Một cái chăn bị xé. Yuuji ngồi trên giường, đầu bù tóc rối.
"Có ai vào phòng em tối qua à?" Gojo hỏi.
Yuuji dụi mắt, mơ màng. "Không có đâu... chắc mèo đấy."
Gojo nghiến răng. Mèo quái gì chứ rõ là sói.
Đêm sau nữa. Geto Suguru mang theo rượu. Cười khanh khách: "Này Satoru, chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. Ngươi nhớ cái lần..."
"Không." Gojo ngắt lời. "Không nhớ."
Geto cười: "Thôi mà, uống một ly."
Một ly. Rồi hai ly.
Khi Gojo tỉnh lại, Yuuji đã ngủ gục bên vai Geto. Gã thì đang... bày trò xếp origami bằng công văn.
Gojo: "Tránh ra khỏi em ấy."
Geto: "À... Yuuji tò mò nên ta cho em ấy uống nửa chén. Chắc không sao đâu."
Rồi có hôm... Naoya Zenin. Gã không còn là tướng quân nữa. Sau chiến bại, cánh tay cầm kiếm đã đứt, gã trả ấn tướng lại cho triều đình. Rời khỏi kinh đô. Trở thành một thương buôn. Lặng lẽ, không màng danh lợi. Ấy vậy mà dăm bữa nửa tháng, gã lại xuất hiện trước cổng phủ Gojo.
"Đến lấy thuốc." Gã nói. "Ngươi biết thứ thuốc gì rồi đấy. Nó biết đi. Nó có mái tóc hồng. Và tai hổ."
Gojo: "Cút."
Yuuji nghe tiếng, ra mở cửa.
"Naoya-sama... lại đến nữa sao?"
Naoya nhìn em, cười nhẹ. "Chỉ đến lấy thuốc thôi."
Gojo đứng sau cánh cửa, tay siết chặt.
Yuuji quay sang hắn, mỉm cười. "Đừng giận mà, Satoru sama."
Gojo thở dài. "Ai mà nỡ giận nổi em." Đôi lông mày hắn dãn ra, đưa tay xoa đầu Yuuji. "Miễn đừng làm gì quá quắt là được."
Thế là, phủ Gojo mỗi đêm vẫn sáng đèn. Nơi có một nhân thú khiến cả bốn người đàn ông mỗi người một tính, một quá khứ, một vết thương... đều lặng lẽ đến rồi đi.
Yuuji, người từng bị chối bỏ bởi cả thế giới. Giờ sống giữa những người không thể rời khỏi em. Đời đúng là vô thường nhỉ!
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com