Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng (1)

Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến. Nhưng cậu còn giận chính bản thân mình hơn.

Một tuần trước.

- Chiến ca, thứ ba tuần sau anh có thể về nhà một chút không?

- .....

- Chỗ anh quay sóng điện thoại rất yếu. Nhưng lúc nào cũng có thể nhắn tin cho em.

-.....

- Khó khăn lắm mới có thể liên lạc với anh, em nhớ anh phát điên rồi.

- .....

- Yêu anh!

Vương Nhất Bác cúp máy, tuy có chút vui nhưng không khỏi cảm thấy có chút mất mát dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến theo đoàn phim đi cũng đã đi 2 tháng, đã vậy còn lên tận nơi rừng sâu, nơi sóng điện thoại như là vật xa xỉ. Lâu lắm mới có thể liên lạc được 1 lần. Nhất Bác xót người yêu, lúc đầu đã không cho anh nhận lời tham gia, nhưng vì Tiêu Chiến quá yêu thích nhân vật này nên đã nhất quyết nhận phim. Vì chuyện này mà từ lúc dọn về sống chung, đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau một trận kịch liệt.

Anh thắng, xếp hành lý theo đoàn vào tận rừng sâu. Cậu nhớ anh nhưng không cách nào liên lạc thường xuyên được, bao nhiêu tâm tình gửi gắm vào những dòng tin nhắn dài miên man.
Lý do mà Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến trở về vào thứ ba tuần sau, vì đó chính là sinh nhật cậu. Vào thời điểm đó, cậu đã lên kế hoạch cho một màn cầu hôn anh thật lãng mạn. Vương Nhất Bác ôm bao mộng tưởng đẹp đẽ chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng thứ 3 tuần sau.

- Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật.

- Tiểu Huệ, cám ơn em.

Giọng Bạch Huệ êm ái rót vào tai khiến Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu mở mắt đã thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh bên chiếc giường to lớn của hai người. Ngay khoảnh khắc  cậu gọi tên người con gái khác, Tiêu Chiến thoáng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Em dậy rồi à?

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, cậu chậm rãi nhìn anh ngồi bên cạnh, khẽ khàng nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt vào ra giường kia như thể tìm một điểm nương tựa.

- Chiến ca, chỉ là em...

- Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật.

Tiêu Chiến cười, nhưng Nhất Bác nhìn được trong mắt anh là sự bi thương đang cố kìm nén. Lần này Vương Nhất Bác sai rồi.

Bạch Huệ là mối tình đầu của cậu, người cậu yêu chết đi sống lại, người cùng cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, đến lúc cậu thành công, cô đột ngột nói chia tay rồi bỏ sang nước ngoài du học. Từ đó, hai người mất liên lạc. Cái tên Bạch Huệ vẫn là nỗi đau âm ỉ cháy trong tim Nhất Bác. Rồi một ngày đẹp trời, cậu gặp anh, chàng trai trưởng thành mang nụ cười như thiên thần của cô khiến Vương Nhất Bác bị rung động ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Vương Nhất Bác khẳng định mình không yêu đàn ông, nhưng đứng trước Tiêu Chiến, sức hấp dẫn của anh khiến cậu không thể nào cưỡng lại được.

Trái ngược với cậu, Tiêu Chiến biết mình theo xu hướng giới tính nào, nhưng trái tim anh chưa trao cho ai bao giờ. Tiêu Chiến đơn thuần yêu vẽ tranh, yêu ca hát, bất chợt một ngày va phải cậu, trong tim cũng không để mắt đến đứa trẻ nhỏ hơn mình 6 tuổi. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác theo đuổi anh, theo đuổi đến si mê, cuồng dại, đến những lần tự tổn thương chính mình. Tiêu Chiến đồng ý, nhưng trong tư tưởng lúc nào cũng chuẩn bị trước cho kết cục sau này. Phải! Đó chính là CHIA TAY.
Bản thân Vương Nhất Bác nhiều lần gọi tên người con gái khác trước mặt Tiêu Chiến, nhưng chỉ trong lúc cậu say rượu hoặc mơ ngủ. Tiêu Chiến không hề hé môi nhắc đến nửa lời. Chỉ khi trợ lý nói lại với cậu, khiến cậu nhìn anh lúc nào cũng mang đầy cảm giác tội lỗi. Và ngay chính lúc này đây, cậu cũng đang cảm thấy xem thường bản thân mình lắm.

- Nhất Bác! Quà sinh nhật của em.

Tiêu Chiến chìa ra trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ màu xanh, bên trong là một sợi dây chuyền hình sư tử được chạm khắc tinh xảo.

- Anh đặc biệt làm cho em.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau, nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh. Vì cớ gì, cậu cứ mang trong tim hình bóng của người con gái khác khi bên cạnh đã có anh kia chứ. Vương Nhất Bác thừa nhận, việc cậu rung động trước anh là do anh mang nụ cười của Bạch Huệ, nhưng chính con người anh mới là thứ níu giữ trái tim cậu. Điều này, phải chăng chưa bao giờ nói với anh khiến anh không tự tin đối với chuyện tình cảm của họ, có buồn cũng giữ trong lòng không nói ra. Vương Nhất Bác lại là người không biết giải bày. Nên nhiều lần cậu muốn nói rồi lại thôi, hy vọng dùng con tim của mình để chứng minh cho anh thấy.

Chưa kịp ôm lấy anh thì người trước mặt đã vội vàng khoác áo đứng dậy.

- Anh chỉ trở về được một chút. Giờ phải đi đây. Bữa sáng anh đã nấu xong, em xuống ăn đi kẻo nguội.

Nói rồi, anh lặng lẽ đóng cửa phòng trước sự tổn thương của cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu anh vì sao lạnh nhạt với mình như thế, nhưng không sao, theo như anh nói với tiến độ quay phim này, khoảng nửa tháng nữa là có thể trở về cùng cậu.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Lý Hoa, trợ lý của cậu.

- Tiểu Hoa, anh ghé qua nhà em lấy ít đồ mang ra sân bay cho Chiến ca, lúc nãy anh ấy đi vội em quên chưa đưa.

.....

Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại vẫn đang nhảy số, điều cậu nghe thấy là gì? Đó chính là tiếng Lục Cầm, người yêu của Lý Hoa, và cũng là trợ lý của anh:

- Nhất Bác, cậu đùa chị chắc. A Chiến gấp rút xin tăng thêm cảnh quay để xin nghỉ 2 ngày về mừng sinh nhật cậu. Thế nào mà giờ đã vội vã rời đi. Chị đây chưa nghe cậu ấy điện. Các cậu lại giận dỗi nhau gì à???

Vậy là, Tiêu Chiến đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com