Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 cậu dám bẻ cong tôi rồi không chịu trách nhiệm??? (1)

Tôi năm nay bắt đầu bước vào cấp 3. Lại bắt đầu một hành trình mới với một ngôi trường mới, thầy cô mới và cả những người bạn mới.

Những năm cấp 3 sẽ chẳng có chuyện gì khi tôi gặp cậu ấy - bước ngoặt của cuộc đời tôi.

_______________________

Tôi là một cô gái khá là trầm tính. À thực ra là với người ngoài thôi. Kiểu rất ngại làm quen người mới ấy. Còn với lũ bạn đã quen rồi thì sẽ biết tính tôi. Thỉnh thoảng có hơi hâm hâm tý kiểu quậy phá cho có không khí ấy. Với người thân thì vậy thôi chứ ra được gặp người lạ thì tôi ít nói lắm á trời ><.

Còn cậu ấy, mới đầu khi vào lớp thực ra cậu ấy cũng chả có gì nổi bật. Tôi chỉ nhớ mang máng là lúc đây tôi ngồi ngay bàn trên thẳng cậu ấy luôn. Bữa đấy chép bài mà ông thầy đọc nhanh qua chép không kịp nên có ngó nghiêng xuống xem các bạn có chép kịp không để chép ké. Lúc đấy quay xuống mới nhìn thấy mặt cậu ấy. Nhìn kiểu hiền mà chăm học vãi. Kiểu con ngoan trò giỏi ấy. Thế là mới liếc xuống vở xem có chép kịp không. Ai ngờ đâu bả có chép bài đâu:)) đang đọc truyện chứ trời ạ. Thấy mình quay xuống nhìn chắc cũng giật mình hay sao thế là đóng ngay quyển truyện vào:))) thế là lúc đấy tui cũng quê quê chứ bộ đành quay lên.

Sau cái lần đấy thì cũng chả có gì đặc biệt. Tui cũng không để ý đến cậu ấy lắm, còn chưa làm quen biết tên gì luôn. Tại tui cũng kiểu ngại làm quen trước ấy. Rồi đến hôm đấy là sắp khai giảng. Nhưng thế quái nào trước hôm khai giảng gần một tuần thì tôi lăn ra ốm nên nghỉ mất một tuần liền. Thế là sau khi nghỉ thì có bạn mới chuyển vào nên mất luôn chỗ ngồi.

Lúc đầu vào lớp tôi ngồi bàn hai dãy trong cùng sát tường. Ấy thế mà sau một tuần nghỉ tôi chui tọt luôn xuống bàn thứ sáu gần bàn cuối luôn. Mà lại còn ngồi dãy ngoài. Lớp tôi chỉ có hai dãy bàn thôi nhưng mà mỗi dãy là hai cái bàn ghép lại. Nói cho dễ hiểu thì bình thường một bàn hai người thì giờ hai bàn ghép lại thì là bốn người ngồi ấy.

Mà ngồi tập trung phía dưới toàn lũ nói nhiều không. Lúc đấy cũng có làm quen được vài đứa nên cũng có bạn để nói. Mà cái bọn bàn cuối nó nói nhiều quá học không được nên đành bảo cô chuyển chỗ cho lên bàn năm ngồi.

Sau đấy thì chuyện mới chính thức bắt đầu. À mà chưa còn nữa:)))

Sau khi chuyển lên đấy thì để tui tả rõ cho các bác nghe. Ngồi cạnh tui là một bạn nữa là ngồi ngoài cùng. Sau đó là đến tui rùi đến một bạn nữa xong rùi mới đến cậu ấy ó. Nghĩa là tôi với cậu ấy ngồi cách nhau một bạn.

(Các bác thông cảm thỉnh thoảng tôi vui vui tửng tửng thì tôi xưng là "tui" còn đoạn nào bình thường thì tôi xưng là "tôi" nha:))) các bác thông cảm dạo này con tác giả nó cũng hơi tửng nên nhập tâm vào truyện nó cũng kì kì 😅) à đây để vào tiếp câu chuyện nhé các bác.

Tôi với cậu ấy ngồi cách nhau một đứa con gái. Có nghĩa là bàn tôi có bốn đứa con gái lận. Ngồi đấy được vài hôm thì cuối cùng tôi cũng biết tên cậu ấy. Nhưng lại cũng chẳng nói chuyện mấy vì cũng bị cách nhau. Đến một hôm, con bạn ngồi giữa hai bọn tôi nghỉ ốm. Chính ngày hôm đấy, ngay khoảnh khắc đấy chúng tôi mới có cơ hội để nói chuyện với nhau.

Chúng tôi phát hiện ra những sở thích chung. Cậu ấy cũng là hủ mà tôi cũng là hủ. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện hăng say về những sở thích ấy. Nói đến mức mà mấy tiết học của cả ngày hôm đấy tôi còn chẳng chép bài tý gì.

Sau ngày hôm đấy thì tôi với nó cũng nói chuyện nhiều hơn, cũng thân nhau hơn. Ngày hôm sau bạn kia đến tôi còn đổi chỗ cho bạn kia để phi vào ngồi nói chuyện với cậu ấy.

Rồi tôi và cậu ấy bắt đầu addfr trên facebook. Nói ở lớp thì nhiều nhưng lại chả nói chuyện trên face mấy. Nhưng cậu ấy thỉnh thoảng lại nhắn trêu tôi rằng yêu cậu ấy đi. Chả hiểu từ lúc nào mà tôi với cậu ấy xưng hô vợ chồng luôn:)))

Dù là hai đứa con gái với nhau nhưng suốt ngày anh anh em em với nhau. Xong cậu ấy thì thỉnh thoảng lại trêu "yêu anh đi". Xong nhắn tin còn hay kiểu vâng vâng dạ dạ cơ. Để tôi cho các bác xem thử một đoạn.

"- Mai ăn xúc xích không ạ? " ( cái này tui hỏi á)

"- Ăn em cơ! "

"- Thế ăn không để còn chuẩn bị!"

"- Có ạ! "

Đấy suốt ngày "ạ" khổ lắm cơ. Đây còn nữa.

"- Anh đỡ ốm chưa?"

"- Dạ đỡ rồi! "

"- Thế là tốt rùi, thương lắm! "

Đấy thế mà hôm sau hỏi lại lại kêu chưa khỏi cơ.

"- Anh ơi!"

"- Dạ! "

"- Anh đỡ ốm chưa? "

"- Dạ, mẹ bảo có thể mai nghỉ! "

"- Ơ sao thế??? 😢"

"- Ốm nặng hơn rồi! "

"- Ơ huhu thương thế!! Uống thuốc mau khoẻ đi mai còn đi học với em!!"

"- Đùa thôi đỡ rồi! Chỉ mỗi bệnh lười thôi. Có động lực sẽ đi học! "

"- Đi học đi mai cho ăn kẹo!! Ăn xúc xích nữa! "

"- Eo, sướng thế! "

Đấy thế là nó chịu đi học:))) dễ sợ thật, crush của tui như trẻ lên 3 ấy, dụ ăn kẹo cái chịu đi học ngay luôn á trời 😅

Mà lúc đấy á để tôi nói các bạn nghe. Tôi vẫn còn nghĩ mình thẳng cơ mà. Lúc mà đi học được hai ba tháng gì đấy thì tôi vẫn còn quen một anh khối trên. Lúc đấy cũng chả nghĩ gì kiểu chỉ nghĩ cậu ấy với mình là con gái với nhau chơi xong xưng hô vợ chồng kiểu đấy là bình thường kiểu bạn bè thôi.

Vẫn còn nghĩ mình thẳng lắm. Thế rồi tôi quen anh ấy được hai tháng. Trong thời gian quen anh ấy thì kiểu bình thường tôi vẫn kể cho các bạn nghe về mối tình của tôi ( anh ấy là mối tình đầu của tôi). Nhưng mà khi kiểu kể cho cậu ấy thì cậu ấy chả nghe đâu. Kiểu bảo là "anh mày không hứng thú" các kiểu ấy.

Thì tôi cũng biết tính cậu ấy, chả quan tâm chuyện của người khác đâu. Kiểu suy nghĩ đơn giản lắm.

Trong hai tháng đấy...tôi với cậu ấy bắt đầu không được bình thường cho lắm.

Kiểu bình thường chỉ xưng hô anh em thôi ấy. Xong có một lần tự dưng cậu ấy nhắn tin cho tôi bảo là " mày cẩn thận cái mỏ của mày đấy không là anh đập vào mỏ mày lúc nào không hay đâu". Nói thế thì mọi người cũng không hiểu. Để tôi kể cho nghe. Kiểu có lần nó nói với tôi lúc ngồi cạnh nhau ở lớp là "môi em xinh thế" thì lúc đấy nghe xong cũng kiểu ngượng ngượng vì có người khen mình. Thế xong cũng chả nghĩ gì cả. Mà bình thường hay ngồi ở lớp đánh son ấy xong rồi tối hôm đấy cậu ấy mới về nhắn thế.

Mà chả hiểu sao đọc xong tin nhắn đấy lại chả nghĩ gì cả. Xong cũng chả hiểu sao từ ngày hôm đấy bắt đầu trêu nó. Kiểu nói đúng như bạn trẻ bây giờ là "khịa" ấy:)))

Kiểu biết nó nói là "cất cái mỏ" đi rồi nhưng vẫn kiểu trâu trêu chu ra ấy. Xong còn trêu trêu hôn má nó cơ. Mà trêu hôn má thôi thì không nói làm gì. Tui còn trêu hôn môi nữa kìa các bác. Tôi chả hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì luôn ấy. Xong kiểu bình thường hôn má thì nó cho tôi hôn. Ban đầu còn né né cơ mà trêu dữ quá kệ luôn:)))

Mà nhắc đến hôn má lại nhớ có quả. Bữa đấy vừa mới dặm lại son mà chuẩn bị đến giờ về rồi chứ. Tính trêu nó xong kiểu lúc đấy nó đang mải viết viết cái gì đấy thế là tôi thơm mọt cái vào má nó. Y như dự đoán:))) cái mỏ in rõ một một trên má há há:)) xong nó còn không biết gì cơ. Mà nhớ ra hôm đấy nó định tan học là phi thẳng về trường cũ luôn nên mới nhớ ra trêu nó như thế. Lúc tan học cái đứng dậy đi về vẫy chào nhau, mình nhìn nó cười như đúng rồi mà vẫn không biết gì. Tung tăng đi về với cái má in dấu môi đỏ lè đấy

Tôi đã tốt bụng nhắn cho nó một tin "má vẫn còn son"

Đến lúc nó về nhà nó nhắn cho tôi một loạt

"- Má con M!"

"- Về định ra trường, may là về nhà trước!!"

"- Bố tổ"

Thế đấy:)))

Xong đến lúc mà tôi trêu hôn môi nó còn né ác liệt hơn cơ. Thế mà cứ trêu thế xong cứ nghĩ hai đứa con gái với nhau có vấn đề gì đâu. Thế xong rồi đến một lần tôi trêu, mà lần đấy phanh không kịp các bác ạ. Tôi vừa phi đến thì nó quay qua mà nó còn không né luôn cơ ấy. Lúc mà môi tôi chạm môi nó mà tôi giật mình luôn thế là mới bật nảy ra xong rồi bảo chứ
"Ơ anh không né à tưởng né trời đất! "
Xong chả hiểu thế nào mà lúc đấy nó cứ đơ ra còn mình xồn xồn lên. Thế nào mà các bác ạ, tối đến tôi lại nghĩ đến cái quả đấy mà tôi còn nhớ cái cảm giác đấy nữa mới sợ chứ.

Mà nằm nghĩ đi nghĩ lại thì hồi cấp hai cũng có chơi 1 2 3 thua xong cũng thơm mỏ con bạn thân rồi mà thấy cũng bình thường nên bây giờ nghĩ có chạm mỏ thì cũng bình thường thôi. Con gái với nhau vấn đề gì đâu.

Thế mà sáng hôm sau tôi vẫn mặt dày trêu nó tiếp mới sợ chứ các bác. Đấy trêu được vài lần bả vẫn né nên vẫn lấn tới trêu tiếp. Xong thế nào mà số lần chạm môi thì ngày càng tăng mà tôi vẫn mặt dày tôi trêu nó. Mà á mấy ngày hôm sau ấy tôi trêu nó mà có lần nó né mà có lần nó chả thèm né nữa. Xong có một lần, tiết đấy tôi nằm bò ra bàn tại mệt dã man ấy. Xong rồi tôi nằm quay vào phía nó, lúc đấy nó cũng nằm cơ thế là tôi mới ngồi dịch vào chỗ nó. Xong tôi mới dịch cái đầu tôi lại gần đầu nó rồi nhắm mắt lại. Thế nào mà nó tự tiến đến nó hôn tôi các bác ạ. Ôi lúc đấy tôi bất ngờ luôn ấy. Mà mỗi lần tôi trêu nó rồi hai đứa vô tình chạm mỏ vào nhau là y như rằng tôi giật mình. Thế mà vẫn đi trêu nó chứ lị. Sau cái quả nó tự chủ động hôn tôi đấy tôi tỉnh luôn hết mệt luôn ấy. Ngồi thẳng lưng nghe thầy giảng bài tiếp.

Sau mấy lần như thế thì nó cũng có nhắn tin cho tôi kiểu "em có thấy dạo này mình gay v* không? " ờ đấy nó nói với tôi thế đấy. Xong sáng hôm sau lại vẫn như hôm trước.

Mà ấy bình thường ở lớp tôi với nó nói chuyện xong chơi chơi với nhau hoặc là trong giờ chép bài cũng hay nắm tay xong ôm nhau các kiểu, thỉnh thoảng nó còn ôm cả đầu tôi xong kéo vào hôn trán hôn má đủ kiểu cơ. Mà lúc đấy tôi cũng có nghĩ gì đâu. Cũng kiểu mình có bạn trai rồi mà, tình cảm vẫn đang bình thường các thứ ấy.
Sau đấy thì chuyện vẫn xảy ra bình thường. Mà thực ra là nó cũng chẳng bình thường đâu. Kiểu cái tần suất mà tôi với nó chạm môi nhau ngày càng nhiều và cũng chả hiểu sao...trong đầu tôi lại bắt đầu suất hiện hình ảnh của nó mà không phải là anh người yêu tôi nữa.

Tôi mới bắt đầu thấy kì lạ...và rồi tôi nghĩ rằng tôi và cậu ấy không nên gần nhau nhiều như vậy nữa. Rồi có những ngày tôi lại về vị trí cũ, tôi ngồi xa cậu ấy hơn một chút tại tôi thấy có điều gì đó sai quá sai ở đây rồi...và tôi tự cảm thấy có lỗi với anh người yêu của mình hiện tại. Nhưng mà...chả hiểu sao ấy tôi chỉ xa cậu ấy được nữa ngày thồi, đến cuối ngày khi chuẩn bị tan học là tôi lại chẳng muốn về nhà, tôi lại tiến đến ngồi cạnh cậu ấy, ôm cậu ấy như bình thường...rồi chả hiểu thế nào lại hôn má cậu ấy.

Về đến nhà, cứ đến cuối tuần nghỉ hai ngày là tôi lại nhớ đến cậu ấy. Tối đi học về tôi cũng nhớ đến cậu ấy, tôi đi ăn,đi chơi hay làm gì đều nhớ đến cậu ấy. Rồi những câu chuyện giữa tôi và những người bạn thân toàn xoay quanh tôi và cậu ấy...chứ không phải anh ấy nữa. Bọn bạn tôi cũng dần nhận ra diều gì đó và cũng có hỏi tôi sao dạo này hay nhắc đến cậu ấy thế mà chả thấy hé mồm câu nào nói về người yêu.

Và tôi cũng dần nhận ra mình có đang sai sai ở chỗ nào đấy. Mà càng nhận ra thì tôi lại cảm thấy có lỗi. Có lỗi với anh ấy, người mà tôi đang quen. Cứ tối đến tôi lại nằm nghĩ, lại tự dằn vặt bản thân và ban ngày lại cố gắng để xa cậu ấy hơn, vun đắp lại cho mối quan hệ giữa anh ấy và tôi. Sau hai tháng, nói đúng hơn là chịu đựng nỗi dằn vặt hai tháng thì tôi đã nói thật tất cả với anh. Và tôi đã quyết định dừng lại với anh ấy đề tự một mình mình suy nghĩ về những gì mình đang làm.

Sau khi nói ra hết thì tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Bởi trong suốt gần 1 tháng trời tối nào tôi cũng suy nghĩ và xác định lại bản thân.

Sau lần đấy, tôi lại dần thân lại với cậu ấy. Nhưng tôi cũng chẳng hay trêu cậu ấy như trước nữa. Mà cậu ấy thì vẫn thế, thỉnh thoảng vẫn kéo mặt tôi lại rồi hôn má. Tôi cũng vẫn tỏ ra bình thường vậy thôi. Rồi đến một hôm đấy, trưa bình thường cậu ấy sẽ về nhà nhưng hôm đấy cậu ấy ở lại ăn cơm rồi ngủ lại luôn ở trường với tôi. Tôi với cậu cấy nằm chung một chiếu.

Sát...thật sự sát luôn ấy. Cậu ấy nằm chơi điện thoại...còn tôi nằm nhìn cậu ấy. Rồi thế nào mà chẳng kiểm chế được nữa. Tôi tiến đến hôn vào môi cậu ấy hai cái. Đến cái thứ hai tôi còn cố giữ lại môi ở đâu. Vậy mà cậu ấy cũng không tránh né gì hết. Sau khi hôn xong ngượng quá liền ôm cậu ấy rồi rúc vào ngủ luôn.

Tôi thề với các bác là bình thường ngủ trưa điều hoà bật lạnh dã man ấy, ngủ không ngon được. Thế mà hôm đấy ôm cậu ấy ngủ lại chả thấy lạnh gì cả cứ thế ngủ đến tận lúc chuông reo đến giờ dậy.

Nhưng mà nói gì thì nói tôi có hôn nó, có ôm nó mà nó không né hay nó chủ động như vậy ấy...thì tôi vẫn nghĩ là nó sẽ chả thích tôi đâu. Chả hiểu sao linh cảm thấy vậy á.

Sau khi tôi chi tay anh kia thì tôi cũng chả nói với ai ngay. Sau cx cả tuần thì tôi mới bắt đầu nói với mọi người. Nhưng mà chia tay thì cx chỉ nhẹ được một phần vậy thôi. Chứ phần tôi thích cậu ấy...đêm nào tôi cũng lại nằm nghĩ xem nên làm thế nào. Thế rồi tôi quyết định chọn ngày nào đấy sẽ nói ra. Dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ chấp nhận cái kết quả như vậy.

Ai ngờ ngay sau khi biết tin tôi chia tay người yêu, nó liền nhắn tin hỏi tôi.
- "Sao mà chia tay, điên à đang yên đang lành tự dưng chia tay???"

Thực sự lúc đấy chả biết thêm nào nên cũng chỉ trả lời qua loa:

-"Có sao đâu, kiểu thấy chán quá với cả không hợp nên chia tay thôi! "

Sau đấy thì tôi thấy nó không nhắn gì nữa. Ngày hôm sau lên lớp, vẫn như bình thường thôi. Nhưng mà tính tôi kiểu hay suy nghĩ nên nếu có chuyện gì mà hay suy nghĩ thì kiểu sẽ im im chả nói gì ấy, nên hôn sau đến lớp tôi cũng chả nói chuyện gì. Xong kiểu chưa xác định rõ các thứ với nó nữa nên tôi cũng cố gắng không lại gần nó nhiều. Thế là nguyên ngày hôm đấy tôi với nó cũng không nói chuyện với nhau. Chắc trong mắt nó là kiểu tôi đang bơ nó các kiểu ấy nên nó cũng dỗi lại tôi luôn. Chiều đấy tôi hỏi nó ăn gì không nó cũng bơ lại tôi luôn ấy, thế mới cay chứ.

Rồi đến tối hôm đấy về, nó có nhắn cho tôi.

-"Nói thật chứ chơi với nhau có gì thì nói chứ hôm trước đang cười nói hôm sau lại im im không nói gì khó chịu vc*"

Lúc đấy tôi nhận được tin nhắn thì cũng chẳng biết trả lời thế nào luôn ấy. Ngồi nghĩ một lúc đành đánh liều nói với nó:

-"Em im lặng là do đang tịnh tâm suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với anh đấy. Chả hiểu sao hình như em thích anh."

Thế rồi tôi tay run run nhấn gửi nó. Mọi người biết nó nói gì không. Thế mà nó lại bảo :

-"Uôi thế mà anh mày đoán bừa lại đúng à?"

Trời đất lúc đấy xấu hổ vãi đạn luôn ấy. Xong nó lại nhắn:

-"Thế sao lại thích anh?? "

-"Biết chết liền ấy!!"

Xong nó có nhắc lại chuyện tôi chia tay với người yêu cũ.

-"Hỏi thật! Chia tay thằng kia vì mày thích anh à?"

______________________________

Phần này dài lắm rồi các bác ạ:))) Lướt xuống để qua phần tiếp theo nhá! Xin cám ơn mọi người đã đọc truyện của bà Mướp:)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com