Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 cậu dám bẻ cong tôi rồi không chịu trách nhiệm (2)

-"Hỏi thật! Mày chia tay thằng kia vì thích anh à? "

Chả hiểu thế nào mà lúc đấy tôi mở mồm ra bảo "không phải" các bác ạ
-_-#

Mà cũng một phần là không phải thật, tôi chia tay cũng vì cảm thấy tội lỗi vãi, với cả do một phần tôi cũng cảm thấy hai đứa tôi không hợp nhau nữa.

Thế rồi nó lại nhắn tiếp một câu mà khiến tôi hoang con mợ nó mang chả biết trả lời thế nào.

-"Giờ mày cho anh 3 lý do mày thích anh thì anh sẽ là của mày!"

Trời nghe thì dễ đấy mà cái chính là tôi có biết vì sao tôi thích nó đâu. Tôi còn chả xác định tôi thích nó chính xác là từ lúc nào nữa kìa.

Ngồi một hồi cũng chả ra câu trả lời thì tôi gửi nó cái icon mặt buồn. Rồi nó bảo " Vậy để thế này nhá, để tao với mày thoát ra khỏi cái mối quan hệ mập mờ này thì mình dành ra 1 tháng để tìm hiểu nhau đi." Thế rồi tôi cũng đồng ý với đề nghị đấy.

Rồi sau, nó vẫn biết tối thích nó nhưng ở lớp hai đứa vẫn cứ như bình thường thôi. Nó vẫn kiểu ngồi cạnh tôi xong hay nắm tay xong vẫn ngồi ôm nhau như bình thường. Thực ra mọi người nhìn vào thì vẫn thấy có vẻ bình thường thôi nhưng mà còn tôi thì không. No no no không hề bình thường một tý nào cả. Từ sau lúc tôi nói thẳng với nó thế ấy, thề là vẫn nắm tay xong ôm tỏ ra bình thường thế thôi nhưng thực ra là ngại vãi ra ấy. Kiểu bình thường hay trêu hôn hôn đúng không. Từ đấy tôi k dám luôn ấy. Kiểu trước tôi phần lớn chủ động nắm tay xong ôm nó các kiểu. Từ sau hôm đấy tôi kiểu ngại dã man ấy. Với cả cảm thấy không dám làm gì nữa. Thế mà từ đấy nó lại chủ động hơn cả tôi luôn các bác ạ.

Kiểu đang ngồi chép bài tự dưng nó xoè xoè tay ra ẩn ẩn cánh tay tôi ý nắm tay ấy. Nhiều lúc ngại vãi chưởng còn nhìn nhìn nó xong ý kiểu không hiểu xong chép bài tiếp cơ. Nhiều lúc đánh liều thì dơ tay ra cầm tay nó xong rồi nó cũng nắm chặt tay tôi luôn ạ. Thề ngại dã man con ngan ấy.

Xong kiểu thỉnh thoảng nói chuyện vui vui hay gì ấy mà bọn kia không để ý nó ôm hay má tui xong nó kéo lại nó hôn má tui luôn á. Trời lúc đấy phê! Phê chứ trời:))) Được crush tự dưng hôn má lại chả phê vãi ra:)))

Đấy mà mới kể những chuyện vui vui phê phê thôi. Giờ mới là cái chính mà làm tôi sôi máu lên nè.

Ở trong lớp ấy, nó không nói chuyện hay kết bạn với nhiều đứa đâu. Kiểu chỉ nói chuyện với mấy đứa gần gần xung quanh thôi chứ phi sang chỗ khác là chả quen ai. Ấy thế mà có một con nó cứ lảng vảng quanh nó ý các bác ạ.

Kiểu cái con nhỏ đấy nó ngồi tít xa trên gần bàn giáo viên cơ thế mà thỉnh thoảng hai đứa vẫn nói chuyện với nhau. Mà thế thì đã nhằm nhò gì đâu nếu mà thỉnh thoảng nhìn thấy mặt thì chào nhau nói chuyện dăm ba câu. Đằng này cái con nhỏ đấy chả hiểu sao mà thỉnh thoảng nó cứ phi xuống chỗ tôi với nó ngồi ấy. Ngồi ngay giữa cách tôi với nó ra luôn. Kiểu lúc đấy sôi hết cả máu lên. Xong còn nó thì kiểu thỉnh thoảng sáng ra đi học không thấy nhỏ đấy đến thì lại hỏi "ơ con kia hôm nay không đi học à? " trong khi á nhiều hôm tôi nghỉ nó có thèm đoái hoài gì đến đâu.

Công cuộc crush của tôi thật mệt mỏi quá mà π_π

Xong kiểu mấy giờ thể dục các thứ xuống sân nó cũng toàn ra trêu đùa với con nhỏ đấy để tôi bơ vơ ngồi đấy. Lên lớp thì con nhỏ kia lại phi vào chỗ ngồi giữa tôi với nó. Có hôm còn ngồi cả ngày ở đấy. Thế có cáu không cơ chứ.

Bản thân tôi bình thường hay cười rồi tửng tửng các thứ nhưng thực ra cũng là con dễ khóc lắm. Thường thì tôi sẽ chả khóc trước mặt mọi người đâu. Kiểu sống nội tâm đêm về nằm khóc một mình ấy. Ấy thế mà hôm đấy tôi tức dã man ấy. Ức mà phát khóc luôn ấy.

Chuyện là thế này, sáng hôm đấy thì có một đứa ngồi ngay sau bàn tôi có trêu hôn má con crush tôi ấy. Xong kiểu bình thường nó mà bị đứa nào trêu là sẽ giống biệt danh tôi lên để tôi ra cứu nó. Kiểu bị đánh thì bảo là "M ơi con kia nó đánh tao!" không thì " M ơi cứu tao!" đấy nó cứ gọi thế là tôi lại phi ra bổ chảng với bọn kia để cứu nó. Thì lúc đấy là con kia trêu hôn crush tôi thế mà tôi chưa kịp chạy ra thì cái mỏ đầy son của con kia nó đã dí cả vào má crush tôi rồi. Lúc đấy kiểu cáu xong phi ra đập con kia một cái xong kéo nó vào lấy giấy kì mà muốn nát mẹ mặt crush. Đó thì lúc đấy đã sôi máu rồi, xong đến chiều còn sôi máu hơn.

Chiều hôm đấy con nhỏ kia xuống ngồi cạnh nó. Xong hai đứa nó ngồi nói chuyện với nhau mà bơ tôi luôn ấy. Xong nó lại còn ngồi vuốt tóc con nhỏ kia xong cười cười nói nói các thứ. Tôi cũng kiểu làm ngơ đi cả tiết hôm đấy chăm chỉ nghe thầy giảng bài không nói một câu nào cả. Mắt hướng một phía duy nhất về tấm bảng xinh đẹp.

Nói thế thôi chứ tay vẫn chép mà tâm vẫn hướng về hai đứa kia. Ngồi học xong một tiết như bị tra tấn trên đống lửa như thế, chả hiểu do da mặt mỏng hay sao mà nóng bừng bừng đỏ hết cả mặt. Đến giờ giải lao tôi đi vọt vào nhà vệ sinh dập lửa.

Tôi nhớ rõ hôm đấy tiết sau là tiết hoá. Cái môn mà lên lớp 10 này tôi thích nhất luôn ấy. Có ý định là sẽ không nghĩ đến hai đứa kia nữa mà chuyên tâm vào học tiết hoá thân yêu. Nhưng không...không các bác ạ! -_-b

Tôi vừa đặt bút xuống viết được cái tiêu đề thì từng giọt nước mắt tuôn rơi. -_-

Lúc đấy khó dã man ấy, kiểu cố không nghĩ đến rồi mà mấy cái hình ảnh đấy nó cứ hiện ra trong đầu tôi rồi những suy nghĩ tiêu cực nó cứ bay ra ấy. Thế là tôi mờ hết cả mắt không viết được nữa. Sợ nó ngồi bên cạnh biết tôi đang khóc thế là tôi đanh gục mặt xuống.

Thế nào mà tôi vừa gục được mặt xuống chắc chưa được 1 phút thì nó quay qua lay lay tôi.

"-Làm sao đấy? Dậy chép bài kìa! "

Tôi lúc đấy còn đang kiền chế cơn nấc cơ thế là có há mồm trả lời được đâu nên đành lắc đầu. Chắc nó thấy thế cũng nghi nghi xong rồi hỏi tôi.

"- Làm sao?? Khóc à? Sao mà khóc?  Ngẩng mặt lên xem nào? "

Xong tôi vẫn một mực ghì chặt xuống không ngẩng lên. Mà từ cái lúc nó hỏi tôi lại càng khóc nhiều hơn ấy. Kiểu muốn nén lại nước mắt mà cái ván nó như bị trúng lời nguyền ấy. Nước mắt cứ thế mà tuôn. May vào tiết đấy con nhỏ kia nó về chỗ rồi.

Khóc gần hết tiết thì tôi mới dừng hẳn lại, đợi mắt đỡ đỏ xuôi cơn nấc mới ngẩng mặt lên. Ngại vãi chưởng kiểu mình đã cố không cho ai biết rồi mà nó cứ giống mồm lên hỏi mình khóc à thế là bọn ngồi xung quanh nó biết xừ nó hết →_→

Sau lúc tôi ngẩng lên thì nó lại hỏi tiếp.

"- Làm sao khóc? Nói tao nghe xem nào?"

Tôi kiểu vẫn còn cáu cả nó nên cũng trả lời qua loa ấy.

"- Chả sao cả!"

"-Mày có nói không? Không nói thì đừng nói chuyện với tao nữa! "

Đấy mọi người thấy có khó chịu không. Khóc không dỗ tiếng nào thì thôi lại quay qua nói thế. Thế là tôi tức quá tôi bảo "Ừ". Xong thế là không nói chuyện luôn. Vì cũng còn mỗi một tiết nữa đến giờ về rồi nên cũng chả ai nói với ai câu nào.

Hôm sau đến trường, tôi vẫn cứ một mực im lặng. Ấy thế mà nó lại mở lời với tôi trước. Đang trong giờ học chép bài bình thường, nó sát sát lại tôi xong nói nhỏ.

"- Tao hỏi thật, sao mà mày khóc? Nói đi xem nào! "

Xong tôi vẫn một mực trả lời như hôm qua.

"-Ơ làm sao là làm sao? Có sao đâu"

Xong tôi cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Thực sự để mà nói thì tôi chả biết phải trả lời thế nào cả. Tôi với nó cũng chỉ như bạn bè bình thường thôi tại đã có một câu xác định nào đâu. Chẳng nhẽ giờ há mồm ra trả lời là "tao ghen đấy" nghe nó củ chuối èn vô lý vãi chưởng.

Đấy, cả ngày vẫn diễn ra như bình thường. Đến tối về, đang ngồi lướt web thì thấy tin nhắn gửi đến. Là nó chứ ai nữa.

"- Sao khóc đấy đm?"

Trời tui cáu á thế là tui tức tui bảo là

"- Đm có sao đâu? Khổ lắm cơ!"

"- Tao biết tại sao rồi! "

"- Sao làm sao?"

"- Con kia nó bảo tại nó hôn tao! "

Xong lúc đấy tôi chả biết nói thế nào cả. Bảo vì lý do đấy cũng không phải mà bảo không phải lý do đấy thì cũng lại càng không.

Kiểu con kia bán sáng nó hôn thì chỉ khó chịu cực mạnh thôi ấy, còn buổi chiều cái lý do kia cộng lại nữa thế là ức chế bùng nổ luôn. (Tự thấy mình cũng hơi điên tý, chả hiểu sao khóc ấy, nói thế hơi tự vả mà thôi kệ đi ←_←con tác giả nó viết thế rồi sao giờ)

Rồi tôi trả lời nó bằng cái icon "😑😑😑"

Nó bảo " Thật à?? M điên à?? Sao đấy?"

"-Mày thích tao nghiêm túc đấy à?"

"- Thế mày nghĩ tao nói đùa mày à?"

"- Thế đừng hi vọng gì nhé!"

"- Ừ biết mà!"

Mọi người đọc thì cũng thấy thế nào rồi đấy 😌

Ừ câu "biết mà" là tôi nói thật lòng đấy. Chả ai đang gái thẳng bình thường xong đùng cái bị một đứa con gái khác tỏ tình lại đồng ý cả. Nghe nó vô lý vãi chưởng ấy.

Biết thế nên tôi chỉ muốn nói cho nó biết tình cảm của tôi vậy thôi chứ có đòi hỏi gì đâu. Nói ra để tôi nhẹ lòng hơn. Vậy nên lúc nó hỏi sao tôi khóc tôi đã cố không trả lời rồi mà nó có yên đâu.

Thì sau đến lớp nó lại vẫn bình thường như thế. Tôi vẫn không thể hiểu nổi nó nghĩ gì luôn ấy.

Trong khoảng thời gian một tháng đấy, nói không hy vọng thì là nói dối. Nhưng vẫn cố gắng để đừng hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều.

Thời gian ấy phải gọi là tôi chiều nó dã man ấy, tôi như kiểu tự dưng có đứa con xong phải nuôi ấy. Buổi trưa thường nó hay về mà dạo này nó hay ở lại ăn ké cơm của tôi xong mới về ấy. Tại suất cơm nhiều nên tôi cũng không ăn xuể. Mà ăn có phải như người ta tự ngồi gặp thịt gà hay tự xúc như bình thường đâu. Ăn thịt gà thì phải gỡ ra xong cho vào thìa xúc với cơm đút tới tận họng. Nó kén ăn lắm, thịt á chỉ ăn nạc thôi dính tý mỡ là khỏi ăn, thế là tôi phải ngồi tách nạc với mỡ ra cho nó ăn.

Mà nhắc nạc với mỡ lại nhớ đến hôm đi ăn liên hoa cuối học kì I với lớp, nó ngồi đối diện tôi xong người ta vừa mang đĩa thịt lợn ra, nó gắp ngay một miếng cắn đúng phần thịt nạc xong phần dính mỡ còn lại để luôn vào bát tôi. Làm cả bàn quay qua nhìn hai đưa như đúng rồi. Mà lúc đấy tôi cũng có để ý đâu, đang bận rót nước. Tưởng nó gắp miếng thịt cho mình cũng vui vui. Ai ngờ quay qua hỏi nó cái gì đấy. Nó chứ trả lời thì con bên cạnh bảo " nó cắn phần nạc xong phần mỡ nó cho mày đấy"

Tụt mood luôn các bác ạ 😑 mà thôi cũng coi như có tý đặc biệt với nó nên nó mới cắn xong nó bỏ vào bát mình.

Mà vì ăn lâu gà nên là... Các bác biết rồi đấy.

"- M ơi ăn thịt gà!"

Đấy các bác thấy tôi có giống bảo mẫu của nó không cơ chứ. Nghe thế thì biết nhiệm vụ chứ sao.

"- Đợi tý! "

Xong gắp một miếng gà cho vào bát mình ngồi gỡ xương ra. Rồi lại gắp sang bát nó.

"- Ăn đi!"

Xong nó vừa cắt một miếng. À mà chưa cắn được. Nó vừa cắn vào thịt thấy dai qua thế là nó thả ra nó gặp lại vào bắt tôi các bác ạ 😑

"-Dai lắm không ăn đâu!"

"- Không ăn thế giờ ăn gì? Ăn miếng khác nhá!"

"- Thoi không ăn nữa đâu! "

Trời ơi đúng chuẩn bảo mẫu và bé con luôn chứ gì nữa. Không bắt bọn cùng bàn nó nghĩ gì không.

Trong một tháng được gọi là "tìm hiểu" đấy thì có những khoảng thời gian kiểu vui vui phê phê sung sướng vãi mà cũng có những khoảng thời gian máu lại sôi sùng sục lên ấy. Mà thôi chuyện dài nên bỏ qua. Thì những cái phê phê sướng sướng đấy đương nhiên là hy vọng càng nhiều đúng không. Mà có những lúc sôi máu khủng hoảng tinh thần, sang chấn tâm lý tôi về lại suy nghĩ muốn vứt cmn não đi cho hết cả suy.

Mấy lúc sang chấn đấy lại kiểu suy nghĩ tiêu cực các kiểu con đà điểu. Rồi lại " chắc chắn nó chả có tý nào thích mình" rồi "hay nó thích đứa khác rồi?" ôi nó mệt não lắm các bác ạ. Thề là những cái lúc đấy trong đầu tôi có một suy nghĩ là "hay là khỏi đợi 1 tháng, mình từ bỏ luôn đi. Mệt rồi!"
Khoảng thời gian đấy có những lúc thật sự mệt mỏi với cảnh suốt ngày nó đi tình cảm với con nhỏ kia, có lúc hay đứa nó dắt nhau đi xong bỏ tôi bơ vơ đi đằng sau một mình nữa ấy. Kiểu áp lực, ức chế thực sự luôn mà chả há mồm ra nói được.

Tôi cũng tâm sự với đứa bạn thân cấp hai của tôi, nó cũng bảo tôi "Nếu mày thấy không ổn thì dừng lại đi, nếu mày nghĩ rằng sau này vẫn còn phải chịu những cảnh này nữa, mệt mỏi thế này thì dừng lại đi!"

Thế là lúc đấy muốn dừng lại vãi luôn ấy. Mà bình thường tôi kiễn nhẫn lắm ấy. Kiểu cứ nhất định là phải chờ được ấy. Thế là tôi kiên quyết chờ đến đúng hết một tháng.

Thế mà tôi đợi được thật đấy. Trước ngày cuối cùng 1 ngày, chiều đấy nó nhắn tin cho tôi

"- mai là ngày cuối cùng rồi đấy mày!"

Kiểu lúc đấy còn bất ngờ là "uôi nó nhớ ngày này luôn cơ đấy".

"- ừ t biết mà! "

...

Đêm ngày cuối cùng, đang nằm xem phim thì có tin nhắn đến.

"-Nếu quen nhau, mà không công khai...thì mày có đồng ý không?"

Đọc câu này rồi tôi ngơ ra một lúc. Chả hiểu ý nó là thế nào. Ý là có thích tôi hay là không. Tôi chả thể hiểu nó đang nghĩ gì cả. Còn đối với tôi công khai hay không cũng là một dấu hỏi chấm từ khi thích nó đến giờ. Tôi...đã sẵn sàng công khai giới tính của mình hay chưa.

"- Còn tùy vào việc mày có định quen tao hay không."

"- Tao ích kỉ lắm! "

"- Ừ tao cũng ích kỉ..."

"- Với cả tao cũng không muốn công khai mqh này! "

"- Thì không công khai! (T cũng không đủ dũng cảm để công khai)"

"- Đừng hối hận đấy! "

"- Dạ không hối hận! Thế giớ như nào? "

"- Thì mình quen nhau!"

"- Dạ! "

"- Ngủ sớm đi! "

"- Dạ! "

______________________

Kết thúc câu chuyện crush...

Thế là trước tết tui có ngừi iu ròi:))))

Để tui kể các bác nghe, hôm đấy là 30 Tết. Ngừi iu tôi có hẹn là đêm 30 Tết call video ấy thế mà vừa 6h chiều vừa mặc quần áo chuẩn bị qua nhà cụ thắp hương thì nó gọi.

"- Gọi gì sớm thế??"

"- Thích thì gọi, làm sao?"

"- Tao chuẩn bị đi ròi tối gọi đi!"

"- Quay mặt ra đây xem nào!"

"- Đây làm sao? Quay mặt ra đây nhớ vãi chưởng!!"

"- Không quay!"

"- Thôi quay mặt ra đấy cho nhìn tý đi xem nào!"

"- Không! Cho xem chân này!"

Thế là nó nhất quyết nó không quay mặt nó ra cho tôi xem các bác ạ!  Ức chế dã man. Xong rồi bị bà hối thế là phải tắt máy đi để đi.

Đấy xong Tết nằm nhà chán dã man, không được đi học gặp nó. Đêm quái nào cũng nằm mơ thấy cái bản mặt nó khổ ghê á.

Mà các bác biết, ngay sau tết là đến ngày gì rồi đấy. Valentine chứ gì nữa:))
Thế là tôi liền vào vai ngừi phụ nữ dámđang, chuẩn bị đồ nghề làm socola cho ngừi iu:))

Mà đấy, vì cái con corona chết tiệt đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được ngừi iu thế là trong mùa dịch bệnh, tôi cong đít lên nhào socola. Hôm sau mò đường 2 tiếng đồng hồ tìm nhà người yêu để vác hai hộp socola tình yêu mà tôi tự tay làm tặng nó. Thấy có tâm không cơ chứ.

Xong các bác biết nó nói gì không "đẹp quá anh không dám ăn"

Nó còn chụp nấy chụp để xong đăng str khoe nữa chứ trời. Chụp xong mới dám ngồi ăn xong lại khen ngon:))

Há há tự tay vào bếp xong được người yêu khen ngon thì còn gì bằng đúng không các bác:)))

END
______________________

ĐẤY CÁC BÁC Ạ! TẾT NÀY NGHỈ HÈ DÀI NHẤT TRONG LỊCH SỬ HỌC SINH LUÔN ĐẤY. NGỒI NHÀ TRÁNH DỊCH CHÁN QUÁ CỘNG NHỚ NGƯỜI YÊU NÊN VIẾT RA CUỘC TÌNH LẦM LI KHÔNG BI ĐÁT NÀY CHO ĐỠ NGỨA CHÂN NGỨA TAY. CHỨ BÌNH THƯỜNG TÔI LƯỜI VIẾT LẮM:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com