Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Acasia Sharmaine I

Ta tên Acasia Sharmaine, là một bán linh hồn.

Một kẻ bất tử.

Ta đã sống hơn ba vạn năm, chứng kiến nhiều cuộc sinh ly tử biệt của con người. Ba vạn năm, đủ để khiến ta cảm thấy mệt mỏi những khi mở mắt vào sáng sớm.

Bán linh hồn, thực sự mà nói còn tàn độc máu lạnh hơn giống loài nổi tiếng ma cà rồng. Bọn ta không chỉ uống máu làm nguồn dinh dưỡng sống mà còn ăn cả tim, nội tạng của con người duy trì sức mạnh cực đại.

Dù không muốn chấp nhận nhưng ta không thể chối bỏ bản năng sinh tồn của chính bản thân mình. Đó gần như được xem là một nghĩa vụ. 

Tuy rằng bất tử, nhưng ta cũng có thể chết.

Bị giết chết.

Tự giết chết.

Tự giết chết mình, đó là chuyện ta không bao giờ làm. Chẳng may một phút sau khi ta chết đi, trong giới quái nhân lại lan truyền rằng một bán linh hồn quyền lực tự giết chết bản thân. Như thế quả thật là làm mất hết danh dự của một hậu duệ ác quỷ cổ xưa.

Ta chỉ còn biết ngày ngày tìm kẻ có thể giết chết được ta. Từ hai vạn năm trước, ta đã bắt đầu đi tìm hắn - một con người. Đừng hỏi vì sao lại tìm con người, vì giống loài duy nhất có sức mạnh linh hồn chỉ có ở con người.

Nhưng giống loài ấy thật quá ngu ngốc. Tìm mãi tìm mãi, lại chẳng thể tìm ra người có thể giết được ta. Ngược lại, máu tanh nơi lòng bàn tay của ta lại càng một nhiều hơn, khiến cho từng sợi dây thần kinh của ta mỗi lần thấy loài người lại càng trở nên kích thích mãnh liệt.

Có điều, thay vì nói rằng tìm kiếm người giết chết được ta, phải nói đúng hơn là ta đang trút giận lên đầu họ.

Ta đang ghen tị.

Bởi vì ta cũng từng là con người. Ta cũng từng có một cuộc sống "hạnh phúc" như họ.

Hạnh phúc, lâu lắm rồi ta chưa được nếm trải tư vị đó. Ta thực sự đã từng quên mất đi khuôn mặt của mình hạnh phúc của mình.

Thật nực cười làm sao, một bán linh hồn cao quý như ta lại ghen tị với món hàng thấp kém kia. Nói ra sợ chỉ làm trò cười cho hơn bảy vạn sinh vật nơi địa giới.

Những tưởng ta sẽ sống một cuộc đời nhàm chán, chỉ cả ngày chìm đắm vào thú vui giết người. Cho đến khi gặp được hắn.

Hắn là một con người khác biệt.

Lần đầu tiên ta gặp hắn là một buổi tối âm u chỉ chờ chực rơi từng giọt mưa nặng hạt. Hắn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, từ trên xuống dưới toàn một thân mặt tiền, và cũng là người duy nhất còn sống sau vụ thảm sát cả một gia tộc.

Mùi máu tươi thơm ngon câu dẫn ta từ phía xa nghìn dặm. Cho đến khi ta đến, ngấu nghiến quả tim đỏ còn ấm của gia chủ, hắn vẫn ngồi lặng lẽ trong góc nhìn ta, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng.

Vẻ mặt không sợ hãi của hắn, ta là lần đầu tiên thấy được. 

Rất thú vị.

Trong đầu ta lóe lên một ý nghĩ bao đồng. Bỏ dở luôn bữa ăn, ta tiến đến gần, hỏi hắn: "Cậu bạn nhỏ, có muốn ta giết những kẻ sát hại gia tộc cậu không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta không chớp. Một lát sau, đôi mắt xám tro lạnh ngắt mới xuất hiện một tia cảm xúc toát lên vẻ hận thù. Hắn mở miệng nhỏ thốt ra một chữ: "Muốn!"

Khi đó hắn chỉ mới năm tuổi.

Năm năm sau, ta gặp lại hắn.

Ở một con hẻm nhỏ, hắn trong bộ quần áo cũ mèm rách rưới, ngồi thu mình vào góc ôm đầu, mặc cho những đứa trẻ khác ra sức đánh đập, mắng nhiết. Không chống cự, không van xin, hắn vẫn như lần đầu tiên ta gặp, đôi mắt xám tro lạnh lùng không quan tâm chuyện đang xảy ra.

Ta nheo mắt, nhìn khung cảnh khiến người ta phải thương xót mà nhếch khóe miệng cười nhạt.

Sau đó, ta giết sạch lũ trẻ kia.

Trước đây ta chưa từng đụng tay vào trẻ con. Không hiểu vì sao ta lại làm thế, có điều hiện tại cũng không cần hiểu nữa.

Bởi vì ta đã nhận định, hắn phải là người của ta.

"Ta đã giúp ngươi hai lần. Có muốn đi theo ta không?" ta lau máu tươi trên tay, ngả ngớn nhìn hắn hỏi.

"Cô vẫn không già đi." giọng nói non nớt của hắn đã sớm khàn đi vì đau, trông thật đáng thương. 

Ta mỉm cười, dùng bàn tay xoa lên đầu hắn, nhẹ giọng trả lời: 

"Ta là kẻ bất tử."

Giọng nói của ta nhẹ đến nỗi một cơn gió thổi qua cũng cuốn bay đi mất. 

Nhưng ta biết rằng hắn chắc chắn sẽ nghe thấy.

Định mệnh của ta và hắn bắt đầu từ đó. Ta đem hắn về, khoác lên mình hắn những bộ đồ đắt tiền, truyền cho hắn một phần sức mạnh của ta, đặt cho hắn một cái tên.

Giselle. Nó còn có nghĩa là lời thề.

Ta dạy hắn đọc sách, dạy hắn viết chữ, dạy hắn giết người.

Ta xây cho hắn một lâu đài đồ sộ, cho hắn được sống đúng nghĩa như vị hoàng tử ác ma.

Ngược lại hắn cũng cho ta rất nhiều thứ ngoài mong đợi của ta.

Lần đầu tiên trong ba vạn năm đằng đẳng ta được thử món chín. Đã rất lâu rồi nên ta không còn nhớ mùi vị của nó, chỉ nghe bọn quỷ thích du ngoạn trần gian kể lại. Hóa ra nó không "nóng như châu sa, lạnh như lệ tuyết" mà chúng thường hay nói.

Rất ngon.

Trải qua nhiều thập kỷ cô độc, lần đầu tiên ta được một người chăm sóc theo đúng nghĩa. Lần đầu tiên trong trái tim trống rỗng nơi lồng ngực, ta cảm nhận được một chút hơi ấm. Có lẽ chính vì thế mà đột nhiên trong một khoảnh khắc, ta đã nghĩ rằng mình muốn được sống.

Ta tin tưởng giao lại hết tất cả mọi việc cho hắn, kể cho hắn nghe những bí mật thầm kín mà chưa một lần ta nói ra. Vì tin tưởng quá nhiều, ngay cả chuyện quan trọng nhất đối với một bán linh hồn là thức ăn cũng giao toàn quyền lại cho hắn.

Rồi đến một ngày ta chợt nhận ra.

Ta yêu hắn.

Một bán linh hồn lại đi yêu thích loài người phàm tục, quả là ngu ngốc và buồn cười biết bao.

Và chính vì yêu, nên ta đâm ra sợ. Sợ rằng hắn rồi cũng sẽ như bao con người khác mà chết đi, bỏ lại ta một mình. Có lẽ ta đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều, nên khi nghĩ tới mình phải tiếp tục một đời đơn độc như trước kia, tim ta nhói lên như bị xé từng mảnh nhỏ.

Ta ghét điều đó. Ta ghét đơn độc. Ta ghét bản thân mình. 

Dù cho ta có cố gắng đến đâu, dùng biện pháp như thế nào, việc biến hắn trở nên bất tử là điều không thể. Chỉ còn biết cố gắng kéo dài tuổi thọ của hắn, được năm nào hay năm đấy.

Chính những cố gắng đó lại khiến ta càng rõ ràng hơn, rằng hắn rồi sẽ chết đi, rằng quãng thời gian "hạnh phúc" của ta cũng sẽ theo hắn mà đi mất.

Ta không muốn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị phát ra, nhưng vào tai ta lại cảm thấy thật dễ nghe:

"Chủ nhân, ngài Rose yêu cầu được gặp người." 

Đó là giọng của Giselle, lúc này đã ba mươi lăm tuổi.

Ta phất tay, cửa tự động mở ra. Gương mặt quen thuộc từ từ xuất hiện, con ngươi xám tro vẫn như mọi khi nhìn vào ta, rồi cuối đầu đưa tay lên ngực trái cung kính: "Chủ nhân, ngài Rose đang chờ ở phòng khách."

"Gọi tên ta." ta đưa mắt lên, trong giọng có bảy phần đùa cợt.

Giselle vẫn không nói gì, một mực giữ nguyên tư thế.

Như đã đoán trước được phản ứng này ta lắc đầu, khoanh tay cười nhạt, bình thản bước ngang qua hắn, trên đôi môi đỏ mọng như máu thốt lên tiếng trách móc: "Thật cứng đầu."

Nhưng không phải là ta không thất vọng. 

Ta vừa đi, vừa ngáp dài ngáp ngắn. Từ khi có Giselle ở đây, ta chẳng phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Lười biếng là thứ thói quen không thể trách khỏi.

Mà cái tên Rose này đột ngột đến tìm ta làm gì?

Ta tiến đến phòng khách, không một tiếng động tựa lưng vào cửa, nhìn người đàn ông có vẻ ngoài như ba mươi tuổi trước mặt đứng thẳng người chờ ta. 

Rose cũng là bán linh hồn. Ta gặp hắn vào một vạn rưỡi năm trước, tại công viên bị bỏ hoang. Trên hành tinh này, số lượng bán linh hồn rất ít ỏi, bán linh hồn thuần chủng lại càng hiếm gặp hơn bao giờ hết. Có lẽ lúc đấy ta vừa ăn một quả tim tươi ngon lành nên đối với tình cảnh đứa trẻ có đôi mắt trực chờ trào lệ đang cố gắng gượng kìm nén có chút mềm lòng. Vì thế cho nên ta đã nhặt nó về, cho nó một danh phận, cũng như là đang bảo vệ giống cùng loài với mình.

Không như ta, một bán linh hồn thuần chủng như Rose đang bị săn lùng khắp nơi trên thế giới. Nghe bảo đâu, chỉ cần một giọt máu của bán linh hồn thuần chủng cũng đủ để giải kết giới loại A1, như thế đủ để chứng minh sức mạnh thực sự của Rose cường đại cỡ nào rồi.

Nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ khăng khăng muốn dưới trướng của ta.

Một lúc sau Rose mới phát hiện ra ta. Hắn quay lại, gọi ta một tiếng "chị".

"Ừ." Ta bước vào, ngồi xuống sofa, chỉnh một tư thế thoải mái "Tìm ta có chuyện gì không?"

Rose cẩn thận đóng lại cửa, sau đó tạo ra một kết giới đủ mạnh để những sinh vật khác gặp khó khăn trong việc phá giải. Cậu ta chìa ra cho ta những bức hình, mà nhân vật chính không ai khác chính là Giselle. Ta nhận lấy, bình thản xem từng tấm một. Đến tấm cuối cùng, ta dừng lại.

Khẽ cụp mi che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, ta mệt mỏi nằm dài trên sofa, cười nhạt: "Rose, ta đã bên hắn 25 năm."

"Chị, nếu người không tin, ta có thể..."

"Không cần." Ta ngắt ngang "Nếu không còn gì khác thì ra ngoài đi."

Nói rồi ta nhắm mắt lại, không cho Rose có cơ hội ở lại.

Rose đứng đó thêm vài giây, miệng mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng khi nhận ra ta đang khó chịu, hắn thở dài, cung kính cuối đầu rồi rời đi.

Chờ nghe tiếng đóng cửa, ta mở mắt, ngón tay khẽ cử động một chút, tức thì cả căn phòng liền chìm vào bóng tối. Cơn đau nơi ngực trái dần tăng lên cấp số nhân, ta ôm ngực thở dốc, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vết bớt sau lưng cũng đột nhiên nóng như lửa đốt.

Rose, mọi chuyện đã đi rất xa rồi.

Ta không thể nào dừng lại được nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com