Ôn nhu chỉ với mình em
" Thành Thành, sáng rồi dậy nào"
Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vô cùng ôn nhu vang lên trong căn phòng với gam màu trắng nhẹ nhàng hài hòa với những tia nắng sớm từ cửa sổ xuyên vào đậu trên gương mặt của cậu thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường đôi cùng màu với căn phòng.
Là hắn- Vu Bân- người đứng đầu tổ chức của hắc bang. Là một người máu lạnh, không tình người, xem mạng người như cỏ rác cần thì giết không cần cũng giết. Từ khi hắn nắm quyền tổ chức không bị dính bất cứ sự cản trở nào từ cảnh sát tất cả các phi vụ đều tiến hành thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận.
Thế mà giờ đây hắn lại hết mực dịu dàng ôn nhu gọi bảo bối của hắn dậy.
Bảo bối của hắn chính là cậu thiếu niên đang ngủ trên giường - Uông Trác Thành.
Cậu có gương mặt baby da trắng môi đỏ cùng nụ cười tươi luôn nở trên. Cũng chính nụ cười ấy vô tư trong sáng không chút mưu mô nào đã khiến hắn say đắm khiến hắn yêu. Lần đầu hắn biết yêu một người là như thế nào.
" Không, em muốn ngủ thêm"- cậu còn ngái ngủ lên tiếng. Cùng với lời nói cậu vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh cố gắng hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh.
Thấy hành động của cậu như mèo con nhỏ lòng anh lại mềm nhũn ra cùng bất lực, mỉm cười nói.
" Được, vậy anh cùng em ngủ thêm chút nữa bảo bối"- giọng anh ôn nhu không tả được.
Nghe được câu này của anh, cậu vui vẻ mỉm cười vòng tay qua ôm anh ngủ.
Anh thấy thế cũng ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Một khung cảnh thật êm đềm nhẹ nhàng, yên bình làm sao. Thời gian cứ như dừng lại tại giây phút này cùng hắn và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com