Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

" Vu Bân tên xấu xa ...hức... giỏi thì anh đi luôn đi ...hức đừng về nữa ."
Uống Trác Thành ôm lon bia nốc cạn rồi dựa lên người Tiếu Chiến cứ thế mắng chửi tên kia mặc cho Tiêu Chiến cố đẩy cậu ngồi thẳng và mặc cho anh họ Vương nào đó đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cứ thế mà uống hết lon này đến lon khác rồi mắng tên kia lâu lại hô lớn kêu mọi người cạn ly khiến ai nậy đều bất lực đều rủa tên nào đi bỏ bảo bối của mình ở đây.
Tiêu Chiến cũng bất lực mà mặc cho cậu dựa.

Hôm nay là ngày cậu và anh và mọi người được nghỉ để chuẩn bị năm mới nên dàn diễn viên đóng cùng cậu và anh trong Trần Tình hẹn nhau tại nhà Tiêu Chiến ăn một bữa no hội tụ lại sau bao tháng xa cách ai làm việc người đó anh và cậu cũng vậy. Thế mà cái tên nào đó lại nhắn với cậu là bận lịch trình đến trễ. Hôm nay ai cũng được nghỉ mà bận gì chứ cậu tức chết mà .
Vì thế mà giờ đây ta thấy một Trác Thành đang say mèm nhưng vẫn uống dựa người Tiêu Chiến mà kêu ca.

Mọi người đang ăn uống nói chuyện phím thì tiếng cửa vang lên Vu Bân từ ngoài đi vào người thở dốc. Thấy anh ai cũng vui, mừng vì ang đã tới nếu không thì tai mọi người đều sẽ bị hư mất.
" Xin lỗi mọi người tôi tới trễ"
  " Không sao không vào ngồi đi nhanh lên " - Kỉ Lý lên tiếng kêu anh ngồi vào bàn
Anh thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi vào mắt liền lia tới con người đang say sưa uống mặc kệ anh đã đến.
" Nhìn gì sao không đi luôn đi về làm gì "- Cậu cảm giác được ánh mắt anh nhìn mình vừa vui trong lòng anh đến rồi vừa giận anh giờ này mới đến, lâu lắm rồi mọi người mới có thể đông đủ thế này cậu và anh mới được gặp nhau thế mà anh lại như vậy. Vì thế mới mắng anh một câu rồi uống tiếp.
Anh nhìn biểu hiện của cậu hiểu là cậu giận rồi nên thôi đành chịu trận vậy.
"Được rồi A Thành dù sao Vu Bân cũng đến rồi đừng giận nữa." - Tuyên Lộ lên tiếng dỗ cậu.
" Đúng a, Vu Bân đến rồi đừng giận nữa, giận dai chết đi được" - Tào Dục Thần cũng lên tiếng hòa giải.
" không sao là lỗi của tôi mọi người cứ kệ đi " - Vu Bân biết mình có lỗi với cậu.
" Thật bó tay với cậu thôi ăn nào uống nào"- Đại ca lên tiếng.
" Được, ăn thôi"
Mọi người đồng thanh. Ai cũng vui vẻ vì họ lại được bên nhau được nhìn thấy nhau đùa với nhau như lúc còn ở đoàn phim. Ai cũng mong họ có thể như vậy mãi.

Sau khi ăn uống xong ai nấy về phòng đó anh và cậu cũng vậy. Sau một hồi giằng co thì anh cũng đưa được cậu về phòng. Đặt cậu nằm lên giường chỉnh cho cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu, định với tay tắt đèn thì phát hiện tay anh bị cậu nắm chặt.
" Đừng đi "- cậu lên tiếng kêu anh.
Thấy thế anh đành ngồi lại ngắm cậu ngủ.
Biết được động tĩnh của anh cậu vui vẻ ngủ tay vẫn nắm chặt tay anh sợ nếu như cậu nới lỏng tay anh sẽ biến mất.
Nhìn cậu anh bật cười thật trẻ con nhưng anh lại yêu vẻ trẻ con vô tư này của cậu không thể rời mắt.
Cậu lúc này đẹp làm sao, da trắng nay lại bị bia làm đỏ ửng môi đỏ thật đẹp. Anh không kìm được cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ ấy thế mà cậu từ khi nào đã vòng tay qua cổ anh kéo xuống đáp lại nụ hôn của anh. Thế nhưng Vu Bân anh đâu thể nào để cậu làm chủ dễ dàng như thế, anh luồn tay vào sau gáy cậu ấn đầu cậu vào sâu trong nụ hôn. Anh mút máp đôi môi mềm mại của cậu sau đó cắn môi dưới khiến cậu đau lên tiếng
"Ưm"
Thừa cơ hội anh luồn lưỡi vào khoang miệng cảm nhận được vị đắng của bia cùng vị ngọt trong khoang miệng cậu khiến anh say muốn hòa làm một với cậu. Nụ hôn cứ thế kéo dài nếu không phải cậu thiếu oxi thì nó sẽ không kết thúc, anh luyến tiếc rời môi cậu. Dáng vẻ cậu lúc này thật mê người môi sưng mọng mặt đỏ mắt mọng nước quần áo sộc xệch.
" Em đang quyến rũ anh sao Thành Thành"- anh lại dở thói lưu manh trêu chọc cậu.
" Không có"- cậu nhỏ tiếng phủ định.
" Vậy mà không có sao?"- vừa nói tay vừa luồn vào áo cậu vuốt ve tất da thịt mềm mại của cậu.
" Vu Bân đừng mà"
" Sao vậy? Anh nhớ em lắm."- sau đó lại cuối xuống hôn một nụ hôn nồng nhiệt thuận tay tắt đèn.
Chẳng bao lâu quần áo của cả hai đã nằm dưới sàn.  Trên giường hai nam nhân không một mảnh vải hòa làm một với nhau dưới ánh trăng mờ ảo từ ngoài chiếu vào.

" Xin lỗi đã để em đợi bảo bối của anh."
Sau một trận ân ái anh bế cậu đi tắm rửa rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ.
Trước khi ngủ anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu thương.

------------------------
Hihi sorry mọi người tui thật sự viết H ko hay nên mọi ng tự tưởng nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com