Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NGÔN] ẢO MỘNG - 1


*Warning: SE, ngược, nữ không yêu nam, bối cảnh truyện gốc: xuyên không cổ đại.

【 Ta nào thèm khát vị trí quân vương, thứ ta muốn là trái tim của nàng .】

Cùng sinh ra trong gia đình đế vương, cùng là tài trí song toàn, cùng là tâm ôm trọn thiên hạ. Vì cớ gì đến cuối cùng người ngồi trên ngai rồng không phải là ta?

Ta vì nàng đổi cả tính mạng, vì nàng mưu lường kế hiểm. Vị trí quân vương, ta không màng nữa, từ đầu tới cuối, chỉ mong một tấm chân tình của nàng. Còn hắn? Hắn vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sẵn sàng hạ độc thủ với ta, sẵn sàng đẩy nàng vào tử địa giá họa cho ta. Vì cớ gì đến cuối cùng người trong lòng nàng vẫn là hắn?

Ta sinh ra tính tình trầm lắng, thích đọc sách hơn vui đùa, còn hắn từ nhỏ đã hay gây họa. Năm ta bảy tuổi, ta cùng hắn đi tới viện phủ của nàng. Nàng tinh nghịch hoạt bát, vui vẻ đáng yêu khiến ta không kìm được khẽ nhếch môi cười. Hài tử ham chơi, dĩ nhiên người nàng thân thiết không phải ta. Hắn và nàng như than gặp gió, chơi với nhau rất vui vẻ. Còn ta, chỉ giả bộ ngồi một bên đọc sách để ngắm nụ cười của nàng.

Ta không ngờ hoàng tổ phụ rất thích nàng, sau lần gặp mặt nàng ngày hôm đó người thấy hắn và nàng tâm đầu ý hợp. Ngày hôm sau phụ hoàng xuống chiếu phong hắn làm thái tử. Người khác nói với ta, chẳng lẽ huynh không muốn lên ngôi cửu ngũ? Ta không hề suy nghĩ đáp lại: Tam ca và ta, một trong hai người lên làm hoàng đế, thật sự quan trọng tới vậy sao?

Ta chỉ muốn làm một vương gia bình bình yên yên sống thật đơn giản, ta nào biết, hoàng thất, đâu có đơn giản như vậy. Cái gì là huynh đệ tình thâm, huyết nhục thân tín có là gì so với ngọc ấn đế vương? Cho dù ta không dẫm lên kẻ khác để bước lên, bọn chúng cũng sẽ không lưu tình đạp ta xuống.

Càng lớn ta càng thấu hiểu sâu sắc cung đấu vô tình. Nhìn thì có vẻ bình yên, thật sự bên trong là dậy sóng ngầm liên tiếp. Để bảo vệ bản thân, ta cũng chỉ có thể luyện cho mình chút bản lĩnh.

Ta vốn cho rằng chỉ cần ta đối tốt với người, người sẽ đối tốt với ta, nhưng vẽ hổ, chỉ có thể vẽ bề ngoài, sao có thể họa được tim phổi, cũng như lòng dạ con người, chỉ biết người, biết mặt, không biết lòng. Nàng càng lớn lên, dung nhan càng mỹ lệ, tình yêu với hắn cũng ngày càng lớn. Người ta yêu, rốt cục vẫn không hề yêu ta...

- Hàn ca, huynh giúp ta đưa tượng gỗ cho chàng ấy được không?

Mỗi lần như vậy tim ta vỡ vụn thành từng mảnh, ta cũng chỉ có thể dằn lòng xuống. Nàng chờ ta, làm xong nhiệm vụ phụ hoàng giao cho lần này, ta sẽ xin người tác thành cho ta và nàng...

Ngày ta dâng tấu lên phụ hoàng cũng là ngày người hạ chỉ phong nàng làm Thái Tử Phi. Ai cũng nói, người phụ hoàng thật sự sủng là ta, còn Tam ca chỉ được lòng Hoàng tổ phụ, đâu biết, ta nào thèm khát vị trí quân vương, thứ ta muốn là trái tim của nàng.

Ta yêu nàng, nàng yêu hắn, nhưng ta biết, người hắn yêu không phải nàng. Ý trời trêu ngươi, ta yêu Tam tẩu của ta, còn Tam ca... lại yêu Nhị tẩu của mình. Vì Tam ca là Thái tử, còn nàng lại rất mực được Hoàng tổ mẫu yêu thương, vì thế phụ hoàng liền ban nàng cho hắn. Ta cười khổ, đây rốt cuột là ai đáng thương hơn ai?

Nhị tẩu của ta là một bạch y nữ tử nhu mì yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh. Hai nữ nhân bên cạnh hắn, một trắng thuần khiết, một đỏ rực như lửa. Trắng, có thể là hoa mẫu đơn, nhưng, cũng có thể là hồ ly xảo quyệt.

Tính cách nàng đơn thuần, lại quyết liệt theo đuổi tình yêu, lập mưu hãm hãi Nhị tẩu để tâm hắn chỉ có mình nàng. Nhưng càng làm vậy hắn càng đẩy nàng ra xa, cuối cùng, tình cảm cho nàng chỉ còn lại chán ghét.

Một lần ta nghe tin nàng bị rơi xuống hồ, bị trúng tà, tới thân sinh của mình cũng không còn nhớ nữa. Lòng ta vừa lo lắng vừa vui mừng, lão thiên có phải cho ta một cơ hội yêu nàng hay không?

Ta biết rằng, ta luôn là cái gai trong mắt hắn. Sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ. Nhưng ta vạn vạn không ngờ, hắn lại sai người giết nàng để đổ tội cho ta. Ta không cầu giang sơn vạn dặm, không cần ngai vàng về tay, cũng không còn quan trọng người trong trái tim nàng là ai, lần này thứ ta muốn là nàng được vui vẻ bình yên.

Nàng gọi ta bằng cái tên xa lạ Cửu Vương, nói vì mạng sống của cả hai, liên thủ giết hắn được không. Nàng không còn yêu hắn tới chết đi sống lại nữa, ta đương nhiên vui mừng. Ta nói, mạng của ta không quan trọng, liên thủ giết hắn chiếm lấy ngai vàng đều theo ý nàng. Ta chỉ hy vọng một điều... hy vọng nàng vĩnh không phụ ta.

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com