Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NGÔN] ẢO MỘNG - 2


【 Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tính không bằng để trời tính. Nàng mang long thai, mang thai hài tử của hắn. 】

~~~

Ta và nàng bị thích khách truy sát, cánh tay phải của ta bị thương, mất máu khiến ta không còn sức lực, không còn cách nào phải nhảy xuống sông để tránh sự truy đuổi.

Mặc kệ ta, nàng chạy đi...

Cửu Vương, ngươi không được ngủ, nghe thấy ta nói gì không? Mở mắt nhìn ta.

Ta cũng không rõ trong cơn mê man ta nói gì, ánh mắt nàng nhìn ta đã khác trước, tuy đó không phải ánh mắt nàng dành cho hắn trước kia, nhưng như thế đủ khiến ta mãn nguyện rồi. Ta nhận ra tính cách nàng đã thay đổi hoàn toàn, nàng cường đại hào sảng, thậm chí bộ dáng cũng hoàn toàn chẳng còn chút nữ tính, nàng xử sự cẩn trọng, tỉ mỉ, không còn bốc đồng như trước nữa, đến trí nhớ cũng mất sạch. Nàng hỏi ta.

- Tại sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta?

- Ta... ta không muốn thấy nàng bị thương...

Nàng im lặng nhìn ta rồi nghiêm túc nói.

- Sự việc ngày hôm nay, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ. Ai là kẻ sai người giết ta, ai là người vì cứu ta đến sinh mạng cũng không cần.

Tất cả những gì ta phải chịu, chỉ cần một câu nói đó của nàng, dù chết ta cũng không còn điều gì tiếc nuối.

Hắn - Thái tử, là một kẻ mưu mô tính toán, dù thế nào ta cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấu hắn, chỉ có thể lấy mưu đối mưu. Ta không hiểu vì điều gì hắn tự nhiên lại sủng hạnh nàng như vậy, nhưng chỉ cần nàng không còn yêu hắn, đối với ta là đủ rồi.

Phụ hoàng đột tử, hắn dĩ nhiên tiếp nhận hoàng vị, điều này khiến cả ta và nàng không yên.

Gia thế nhà nàng rất mạnh, cộng thêm ngôi vị Cửu Vương Gia của ta không khác gì hổ mọc thêm cánh. Có người hỏi ta đem quyền lực của mình trao cho nàng dễ dàng như vậy, không sợ nàng chỉ lợi dụng ta thôi sao?

Lợi dụng? Chỉ cần ta có giá trị lợi dụng nàng vẫn sẽ cần đến ta. Như vậy ít nhất ta có thể ở bên cạnh nàng thêm một chút. Cũng không hẳn là không tốt.

Suy tính kế sách vẹn toàn, chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng cuối cùng ta lại để thua hắn một nước cờ cuối cùng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tính không bằng để trời tính. Nàng mang long thai, mang thai hài tử của hắn.

Nghe tin, ta gần như chết lặng một khắc, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Lão thiên à lão thiên, ngài thật biết cách đùa cợt, cho ta hy vọng rồi lại ném cho ta tuyệt vọng.

Nàng tới tìm ta, nói với ta nàng yêu đứa bé, không có nó nàng cũng không còn muốn sống. Hy vọng ta có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng. Ta đáp như người mộng du.

- Vậy ta phải làm gì?

Đôi mắt thanh lệ mà quyết liệt kia nhìn thẳng vào ta, môi nàng mấp máy buông ra bốn từ.

- Từ bỏ hoàng vị.

Ta cụp mắt xuống, lảo đảo không đứng vững. Ta không ham ngôi vị hoàng đế, ta chỉ cho rằng nếu ta lên ngôi nàng sẽ sống yên ổn, tính mạng nàng sẽ không bị hắn đem ra làm vật thí mạng lúc không cần có thể thẳng tay ném đi nữa. Nhưng hiện tại, còn ý nghĩa gì nữa chứ...

- Được.

...

Trước ngày nàng lâm bồn, nàng tìm đến gặp ta, nàng nói, mặc kệ sau này có thế nào, chắc chắn đứa nhỏ sẽ là hòn đá cản bước ta. Nàng có thể hận hắn, nhưng đứa bé vô tội. Nàng yêu đứa bé, nhưng còn ta?

- Ta hứa sẽ không làm hại tiểu hài tử trong bụng nàng. Nàng không tin ta sao?

- Ngoài ngươi ra, ta không còn tin bất kì ai.

- Vậy nàng còn bận tâm điều gì?

- Ta... ta không biết.

Ánh mắt nàng nhìn ta hỗn loạn, tâm trạng nàng đang rối bời. Ta biết, từ khi tồn tại đứa trẻ này, thì ta đã đi phải nước cờ chết rồi. Nhìn bụng nàng ngày một lớn tới đi cũng khó khăn, tâm ta như bị xé nát.

Ta bước tới, rút trường kiếm khỏi vỏ, kề lưỡi kiếm vào cổ chính mình, chuôi kiếm đặt vào tay nàng.

Nàng yên tâm. Ta sẽ không để nàng chịu thương tổn một phân.

- Nếu nàng lo lắng. Vậy bây giờ, một kiếm giết chết bản vương đi là được.

Hai mắt giao nhau, tay nàng siết lấy chuôi kiếm rồi bất chợt buông tay. Thanh trường kiếm rơi xuống đất.

- Người vì ta, tới mạng sống cũng không cần. Vậy tại sao ta không thể tin người?

Ta khẽ mỉm cười nhìn nàng. Ta không cầu gì, chỉ mong nàng vĩnh không phụ ta...

...

By: Lam Vũ Công Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com