5. Em có thể đừng đánh gãy chân anh không
Chương 5
Lúc hai người ngồi lên xe, lòng Kim Tại Hưởng còn rất lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Trịnh Hạo Thạc thì thoáng khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Hắn tắt đèn trong xe muốn sáp qua hôn cậu, thì một câu của Trịnh Hạo Thạc đóng đinh hắn tại chỗ, Trịnh Hạo Thạc như không chút để ý hỏi: "Anh biết anh làm sai cái gì không."
Kim Tại Hưởng: "......."
Giọng điệu này.....không nghe ra được hỉ nộ, Kim Tại Hưởng thành thành thực thực ngồi đó, trầm mặc hai giây: "Sau khi em hỏi câu này.....anh cũng đã nghĩ xong nên làm cái gì sau khi vô tù luôn rồi."
Hắn vốn dĩ muốn xoa dịu lại bầu không khí. Nhưng giây sau, Trịnh Hạo Thạc bạo phát. Cậu đẩy cửa xe bước xuống, sự bình tĩnh trên mặt đã biến mất không thấy, cậu cười như không cười nhìn Kim Tại Hưởng. Giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng giấu theo sự tức giận: "Anh xem em được làm từ cục bột sao? Kim Tại Hưởng."
Đầu Kim Tại Hưởng trống rỗng, hắn lúc trước từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cậu, là cái lúc cậu đập xe cứu người kia. Lần đó cảm thấy cực kỳ thích thú, nhưng khi đối tượng đổi lại thành hắn, hắn đã thật sự phát sợ.
Hắn xuống xe vòng qua đầu xe đi qua, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng, gọi cậu: "Em trai......"
Trịnh Hạo Thạc đá lên cửa xe hắn một cái, tiếng động rất lớn làm cho tiếng còi cảnh báo của chiếc xe dựng ở bên cạnh vang lên. Cú đá đó dường như cũng đá lên tim của Kim Tại Hưởng, lòng ngực co thắt, đem câu "Em bình tĩnh một chút" ở bên miệng nuốt trở về.
Bộ dáng Trịnh Hạo Thạc của hiện tại một chút cũng không ngoan ngoãn như mọi ngày thường, cậu thật sự đang rất tức giân. Con mắt như bốc ra lửa, thốt một câu chửi thề: "Đệt, gọi em trai cái gì, phải gọi là nạn nhân."
Kim Tại Hưởng: "......"
Trịnh Hạo Thạc gằn từng chữ: "Gọi em là nạn nhân nón xanh."
Kim Tại Hưởng: "......"
Được rồi, Kim Tại Hưởng thừa nhận.
Hắn sợ vợ.
Lúc vợ hắn nổi bão, thật sự làm lòng người run rẩy.
Hắn bước lên một bước, trong đầu xoay như chong chóng nghĩ xem phải nói cái gì mới có thể khiến cơn giận của Trịnh Hạo Thạc hạ xuống. Giây sau, Trịnh Hạo Thạc lại đá lên cửa xe hắn tiếp, lực so với lúc nãy còn nặng hơn.....mắt thường có thể thấy cửa xe bị lõm vào một khối.
Kim Tại Hưởng hãi rồi, thật sự hãi, hắn vắt hết óc suy nghĩ nửa buổi mới nghẹn ra được một câu: "Bảo bối, đừng đá nữa, chân không đau sao?"
Trịnh Hạo Thạc: "........."
Cậu cũng sắp bị tên trai thẳng Kim Tại Hưởng này làm tức chết rồi, cậu nhìn Kim Tại Hưởng nói: "Em thật không biết là, kiểu anh thích lúc trước là mặt hàng trà xanh này, được lắm đấy, thật uổng công em nổ lực như vậy đi giả làm tiểu bạch liên."
Não của Kim Tại Hưởng đã không đủ dùng rồi, loại việc này hắn thật sự không biết xử lý, não hắn co một cái khô khốc nói ra câu: "Y trước kia không có như vậy....."
Nói xong hắn mới ý thức được đã nói sai lời, quả nhiên, cả người Trịnh Hạo Thạc phát cáu. Tay của cậu lúc nắm lúc thả, cứ vậy lặp đi lặp lại, nhìn ra được là đang cực kỳ muốn động tay với hắn, nhưng vẫn kiềm lại được, Trịnh Hạo Thạc phẫn nộ nói: "Đm ông đây cặp mắt 5.0 cũng nhìn không ra anh là cái đồ ngu si."
Kim Tại Hưởng: "....."
Hắn nghĩ hắn xong đời rồi.
Sau đó, hắn nghe Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Não Kim Tại Hưởng là một mớ hỗn độn, suy nghĩ một hồi thì lòng hắn nhất thời cả kinh. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Hạo Thạc, vậy mới nói hắn luôn cảm thấy quên mất chuyện gì rồi! Kim Tại Hưởng áy náy muốn chết, cũng đau lòng muốn chết, hắn mở miệng nói: "Xin lỗi."
Hắn trừ câu xin lỗi ra, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng hiện tại điều vô dụng nhất chính là nói câu xin lỗi này.
Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn hắn, dường như đến tức giận cũng không thèm nữa, mà quay người lại đi khỏi, giọng lạnh trước nay chưa từng có, cậu nói: "Kim Tại Hưởng, định mệnh anh."
Kim Tại Hưởng: "......"
Trong tình huống này mà để cho người đi thì hắn đi đời luôn.
Lúc đó Kim Tại Hưởng đã làm ra một cái quyết định chuẩn xác nhất trong cả cuộc đời của hắn.
Hắn trực tiếp quỳ gối với Trịnh Hạo Thạc.
Huỳnh một tiếng, bước chân Trịnh Hạo Thạc dừng lại. Quay đầu lại nhìn thấy Kim Tại Hưởng mặt hướng về cậu quỳ ở trước xe, dùng giọng điệu hùng hồn nhất để nói ra câu hèn nhất: "Đánh được, mắng cũng được, đi thì không được."
Trịnh Hạo Thạc cũng có hơi hoảng, không tưởng tượng nổi nhìn tên trai thẳng thối này.
Nghe hắn nói: "Anh tuy ngu dốt, nhưng cũng biết mấy lời em nói kia đều đúng cả, em cho anh một cơ hội, anh lần sau mà có tái phạm....."
Trịnh Hạo Thạc chờ câu sau của hắn, nghe hắn nghẹn nửa ngày sau cùng thì mạnh mẽ nói ra một câu: "Em đánh chết anh."
Trịnh Hạo Thạc: "......."
Có người lại đây lấy xe, đang đi về phía bên này, Kim Tại Hưởng cũng nghe được tiếng. Nhưng không có ý định đứng dậy, đây xem như không cần mặt mũi nữa rồi.
Trịnh Hạo Thạc mím môi chăm chăm nhìn hắn, đàn ông cao 1m8 quỳ trên đất cũng vẫn cao, lưng eo thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, nín thở quỳ ở trên đất. Đôi con ngươi trầm tĩnh mọi ngày thường giờ chứa đầy sự cầu xin và không từ bỏ. Cậu hiểu Kim Tại Hưởng, người này EQ thật sự không cao, lúc cãi nhau đầu óc liền đứt gánh, ước chừng đây là cách dỗ người duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi.
Cậu trầm mặc đứng đấy nửa buổi, người qua lấy xe đã sắp tiến lại gần, chuyển bước chân, rốt cuộc quay trở về. Cậu đi đến trước mặt Kim Tại Hưởng, đưa một cánh tay ra với hắn, nhàn nhạt nói: "Cũng được rồi đấy bớt bớt, đứng dậy đi."
Kim Tại Hưởng lúc này, trải nghiệm được cảm giác được trùng sinh. Hắn thật sự rất sợ, sợ Trịnh Hạo Thạc cứ thế quay lưng không cần hắn nữa, vậy hắn phải làm sao đây, sợ vợ thì sợ vợ, quỳ với vợ lại không phải là việc mất mặt gì.
Hai người quay lại lên xe, lần này Kim Tại Hưởng rất thành thực, hắn cực kỳ ôn nhu cẩn thận hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Bảo bối, chúng.....chúng ta mua bánh kem, ăn sinh nhật nhé."
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc hai giây, dựa vào trên lưng ghế cũng không nhìn hắn nói: "Được, muốn ăn bánh kem phô mai."
Kim Tại Hưởng thở phào, khởi động xe: "Mua bánh kem rồi thì muốn đi ăn gì không?"
Trịnh Hạo Thạc: "Mua bánh kem đi xem mặt trời mọc vậy."
Kim Tại Hưởng: "........"
Kim Tại Hưởng: "Được."
Hiện tại hắn nói chuyện đều dè dặt từng ti từng tí, cứ sợ chọc Trịnh Hạo Thạc không vui.
Thuộc tính bạn trai ngoan ngoãn mềm mại của Trịnh Hạo Thạc bị hắn làm tổn thương mất dạng rồi, giờ hắn phải thích ứng thuộc tính bạn trai trầm tĩnh của hiện tại này.
Trên núi ngoài vùng ngoại ô là nơi ngắm mặt trời mộc tốt nhất. Bọn họ cầm theo bánh kem lái xe lên núi, lúc đến nơi là đã hơn 11h tối.
Kim Tại Hưởng lấy bánh kem ra đặt lên nắp ca-pô đốt nến lên, xong nói với Trịnh Hạo Thạc: "Bảo bối, em ước nguyện đi."
Trịnh Hạo Thạc đứng trước bánh kem, nhắm mắt lại ước nguyện. Cậu cảm nhận được Kim Tại Hưởng từ phía sau ôm lấy cậu, hô hấp của người đàn ông ngay ở bên tai của cậu, miệng hôn lên vành tai của cậu, đem lại một mảnh tê dại. Giọng của Kim Tại Hưởng rất ngoan, giống như một đứa trẻ dựa dẫm làm nũng, thốt ra lời thề mà cậu nghĩ là thành kính nhất: "Hạo Thạc, anh yêu em, sau này có chọc em tức giận nữa, thì em hãy đánh gãy chân của anh."
Trong bóng đêm, khóe miệng Trịnh Hạo Thạc khẽ nhếch lên, cậu thổi tắt nến, quay người lại hôn lên môi Kim Tại Hưởng.
Bầu trời đêm của giữa ngày hè lấp lánh ánh sao, có ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, trên núi cây cối rậm côn trùng kêu vang, gió thổi rất êm dịu, có chiếc xe việt dã đang kịch liệt rung lắc. (Thật là thử trên xe này haha)
Kim Tại Hưởng liếm phô mai ở trên người Trịnh Hạo Thạc, thở gấp nói: "Hạo Thạc, ngày này hai năm sau chúng ta hợp pháp rồi."
Trịnh Hạo Thạc mang theo giọng mũi đáng thương ngoan ngoãn dịu dàng nói: "Ông xã, em muốn nhẫn kim cương."
Kim Tại Hưởng lặp tức nói: "Mua."
Trịnh Hạo Thạc bổ sung: "Là loại chỉ có thể mua một cái trong đời."
Tim Kim Tại Hưởng đều bị cậu nói nhũng ra rồi, mà một khi biết được tên nhóc này bản tính vốn kỳ thực không hề ngoan ngoãn như vậy, thậm chí còn có chút nóng nảy, giờ lại ngoan ngoãn lên thì càng thêm mê người quyến rũ hơn, hắn bảo đảm nói: "Mua, ngày mai mua liền."
Trịnh Hạo Thạc hôn lên môi hắn, nói: "Vậy mai anh đưa đến cho em."
Kim Tại Hưởng: "......."
Kim Tại Hưởng: "Đưa đến trường sao?"
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng hắn nói: "Ừm"
Kim Tại Hưởng bất chấp: "Được."
Hắn căn bản không biết Trịnh Hạo Thạc học ở trường nào, chỉ biết ở làng đại học, mà làng đại học lại rất lớn có hơn mười mấy ngôi trường.
Chuyện này hắn cứ dằn mãi không hỏi, lúc mới đầu là không nhớ đến để hỏi, bọn họ mỗi lần hẹn nhau đều vội vội vàng vàng, đa số đều ở khách sạn. Sau này càng không biết mở miệng làm sao, ở với nhau lâu như vậy rồi mà lại không biết thông tin căn bản của bạn trai mình, Trịnh Hạo Thạc khẳng định sẽ không vui.
Đợi Trịnh Hạo Thạc ngủ say ở trong lòng hắn, hắn mới lo lắng không yên kêu Đinh Viễn đi tra.
Đinh Viến ba giờ sáng nhận được tin nhắn rất cạn lời, nói mai cậu ta sẽ tra rồi nói lại cho hắn sau.
Ngày mai cũng được, hắn ngày mai có nhiệm vụ ngay tại làng đại học bên đó.
Hắn còn đang nghĩ, nhiệm vụ lần này cần công tác ở làng đại học ba tháng, hắn và Trịnh Hạo Thạc có thể hẹn hò nhau gần hơn. Hắn phải tìm một cơ hội tốt, nhân cơ hội nói thật với Trịnh Hạo Thạc về nghề nghiệp của mình, nhưng hai người họ vừa mới giải quyết mâu thuẫn, vẫn nên đợi thì hơn....
Ngày hôm sau, trước lúc đến làng đại học hắn đi mua nhẫn kim cương, một cặp nhẫn rất đơn giản nhưng thiết kế vô cùng sang trọng. Hắn vừa nhìn liền thích, đang nghĩ đến sẽ đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay của Trịnh Hạo Thạc, bề mặt cắt kim cương chiết xạ ra ánh sáng, lấp lánh chói mắt. Trịnh Hạo Thạc da trắng, tay cũng trắng, đeo lên nhất định rất đẹp.
Hắn trực tiếp thanh toán, nhân viên nhiều lần xác nhận với hắn, mới thành giao thanh toán. Trước lúc sắp đi, nhân viên còn chúc hắn cầu hôn thành công.
Hắn lái xe đến làng đại học rồi gửi tin nhắn cho Trịnh Hạo Thạc, hẹn cậu tối nay gặp mặt. Sau đó trực tiếp tiến vào Học viện cảnh sát.
Bọn hắn có một buổi đặc huấn ba tháng tại Học viện cảnh sát này, lúc tập hợp, Đinh Viễn nhìn hắn muốn nói lại thôi, hắn không biết tên tiểu tử này bị cái gì, cũng không để ý.
Học sinh học viện mặc thân đồng phục tác chiến màu đen, mang giày tác chiến, trạng thái của từng người từng người đều rất tốt. Mọi người ở nơi này đều thích hợp tác, so với huấn luyện mấy người lao động trí óc thiếu sức khỏe thì dễ hơn nhiều, ít nhất những người này có thể nghe hiểu chỉ lệnh, mà không phải già mồm cãi lại.
Hắn nhìn đám học sinh đứng nghiêm ở trước mặt, mặt mày nghiêm nghị nói: "Ba tháng tiếp theo đây, tôi sẽ là huấn luyện viên chính của mọi người. Tôi tên Kim Tại Hưởng, nhiệm vụ của mọi người chỉ có một, đó là phục tùng tuyệt đối, có nghe rõ chưa?"
Một đám học sinh lớn giọng đáp: "Nghe rõ rồi!"
Kim Tại Hưởng cầm tập điểm danh lên, không mở ra,hỏi: "Ai là lớp trưởng?"
Một người ra khỏi hàng, giọng nói quen thuộc, ngữ khí như không quen biết. Chàng trai mới tối hôm qua thân mật với hắn, đang đứng trước mặt hắn giọng vang dội đáp: "Báo cáo giáo quan, tôi là lớp trưởng."
Kim Tại Hưởng lúc này, dường như nghe thấy được tiếng xương chân gãy của chính mình.
Hắn nhìn người con trai nọ một mặt nghiêm nghị, trên người mặc trang phục tác chiến anh tuấn, sắc mặt nghiêm túc. Hắn miễn cưỡng giữ vững sự nghiêm khắc trên khuôn mặt, rồi nói tiếp lời: "Tên."
Ánh mắt lãnh đạm của chàng trai nhìn hắn, như nhìn một người không quen biết, cậu nói: "Báo cáo giáo quan, tôi tên Trịnh Hạo Thạc."
Đinh Viễn nhìn đám học sinh vác nặng đang chạy bên kia thì vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng, nói "Em cũng là mới biết, đội trưởng, anh......"
Đinh Viễn sắp xếp lại lời nói: "Nén bi thương."
Kim Tại Hưởng: "........"
Tầm mắt của hắn luôn dừng ở trên người Trịnh Hạo Thạc, lấy tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc của hắn đi đánh giá, thì Trịnh Hạo Thạc chính là người phi thường ưu tú.
Thân thể có tố chất, thành tích mọi mặt đều là người xuất sắc nhất ở trong này, huấn luyện viên của Trịnh Hạo Thạc nói, thành tích của cậu luôn xuất sắc nhất trong cả khóa này.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, hèn gì Trịnh Hạo Thạc có thể chịu nổi bị hắn giày vò cả đêm, tố chất thân thể thật sự rất tốt.
Chiếc nhẫn kim cương vẫn còn đang trong túi, phần đùi bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn nghiêm túc hỏi Đinh Viễn: "Giờ trực tiếp quỳ xuống cầu hôn, thì sẽ không bị đánh gãy chân đâu nhỉ?"
Đinh Viễn nhếch mày: "Chắc không đâu, người yêu anh không phải rất ôn nhu với anh lắm sao?"
Lúc cậu vui vẻ có thể ngoan đến khiến tim người tan thành nước, lúc không vui thì có thể hung dữ đến khiến người thịt nát xương tan.
Kim Tại Hưởng nhớ lại cái cửa xe bị cậu đá có chút lõm xuống của đêm đó, thì thấy được tiền đồ kham ưu của chính mình.
Nghỉ giải lao bữa trưa, bọn hắn và học sinh cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm. Trịnh Hạo Thạc ngồi với bạn học cùng nhau ăn cơm cách chỗ hắn cực kỳ xa, tốc độ ăn rất nhanh, ăn xong người liền rời khỏi rồi. Kim Tại Hưởng càng hoảng, bởi vì trong cái buổi huấn luyện ban sáng, trừ tình huống đặc biệt ra thì Trịnh Hạo Thạc gần như đều không nhìn hắn.
Đinh Viễn cười trên nỗi đau của người khác, xác định nói với hắn: "Anh xong đời rồi."
Kim Tại Hưởng: "......"
Trịnh Hạo Thạc là một học sinh nổi bật trong học viện cảnh sát, tiền đồ tương lai sau này cũng vô hạn. Tính cách của cậu ở trường thật sự rất lạnh nhạt, cũng cực kỳ trầm tĩnh, thậm chí cũng rất ít cười. Kim Tại Hưởng nhìn cậu huấn luyện, nhìn cậu là người đầu tiên xuất sắc hoàn thành chạy 800m vượt chướng ngại vật, ở trên tập đánh giá vẽ nét tick.
Kết thúc buổi huấn luyện, giáo quan bọn hắn trở về khu tòa ký túc xá được nhà trường an bài.
Kim Tại Hưởng gửi tin nhắn đến cho Trịnh Hạo Thạc: "Qua đây."
Buổi trưa gửi một đống tin nhắn cho cậu, mà cậu lại không trả lời lấy một tin nào. Lần này lại trả lời tương đối nhanh, Trịnh Hạo Thạc: "Câu này là anh là lấy thân phận giáo quan hay là thân phận khác nói."
Kim Tại Hưởng: "......"
Hắn đã đang nghĩ tới, quỳ thêm lần nữa còn có tác dụng không?
Kim Tại Hưởng mím mím môi, trả lời: "Giáo quan."
Trịnh Hạo Thạc: "Được."
Nữa tiếng sau, cửa phòng hắn bị gõ.
Hắn mở của, rất dễ dàng đón lấy một quyền vung đến của Trịnh Hạo Thạc, đồng thời đóng cửa đem người ôm vào trong lòng.
Trịnh Hạo Thạc: "....."
Trịnh Hạo Thạc âm dương quái khí: "Anh bán bảo hiểm không thành nên giờ đổi nghề rồi sao, thưa giáo quan."
Kim Tại Hưởng: "....."
Tim Kim Tại Hưởng cứ luôn đánh trống, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, hắn thật đang sợ: "Anh......."
Trịnh Hạo Thạc muốn giãy khỏi hắn, lại bị Kim Tại Hưởng áp chế chặt, sau đó chàng trai đem hắn quật xuống ném trên giường, sau cùng đứng cạnh giường với vẻ mặt có hơi căng thẳng. Giống như đứa nhỏ làm việc sai.
Trịnh Hạo Thạc nhịn rồi nhịn, không nhịn được bật cười xong nằm lên giường giơ tay ra với hắn, đòi ôm.
Trịnh Hạo Thạc đã thay một bộ đồng phục sạch sẽ khác, bộ tác chiến màu đen này được mặc trên người cậu đặc biệt đẹp. Đôi giày boot ôm lấy cẳng chân cậu, làm tôn lên cặp dò vừa dài vừa thẳng kia. Hôm nay hắn ở trên sân nhìn thì luôn nghĩ đến lúc cậu dùng cặp dò ấy quấn lấy chính mình.
Đây là ý không có tức giận sao?
Tim Kim Tại Hưởng đập bịch bịch, nhìn chàng trai mặc đồng phục nằm trên giường của mình đang giơ rộng vòng tay, thì chậm rãi tiến lên, bàn tay hắn đặt bên sườn mặt Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc thì ôm lấy cổ hắn.
Hắn cúi người hôn lên môi Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười khẽ nói: "Giáo quan, anh đây là lợi dụng chức vụ quấy rối tình dục sao?"
Kim Tại Hưởng: "......"
Kim Tại Hưởng xác định: "Em cố ý."
Trịnh Hạo Thạc cố ý không để ý đến hắn, làm hắn kinh hồn bạt vía cả ngày.
Trịnh Hạo Thạc rất vô tội nói: "Cái gì?"
Kim Tại Hưởng: "......"
Hắn ngồi dậy, thành thực nghiêm túc xin lỗi với Trịnh Hạo Thạc: "Là anh sai anh giấu giếm nghề nghiệp, nhưng đây tuyệt đối không đại diện cho việc anh không để tâm tới em, anh xin thề, anh thật sự giây nào giờ nào đều đặt em ở trong tim. Không có việc gì đều sẽ đem em ra khoe khoang, Đinh Viễn mọi họ đều nhìn thấy qua hình của em, đều biết em cả."
Trịnh Hạo Thạc: "....."
Kim Tại Hưởng quan sát sắc mặt của cậu, thương lượng: "Em trai, em có thể đừng đánh gãy chân của anh không?"
Trịnh Hạo Thạc: "....."
Trịnh Hạo Thạc không nhịn nổi cười, nhấc chân lên đá Kim Tại Hưởng một cái, nói: "Anh là tên ngốc à."
Kim Tại Hưởng lặp tức nói: "Anh chính là tên ngốc."
Trịnh Hạo Thạc mò vào túi của hắn, từ trên mò xuống dưới rồi cười nói: "Không có giận, sớm biết anh không có tố chất bán bảo hiểm, chỉ là không đoán ra anh là cảnh sát."
Kim Tại Hưởng cau mày: "Anh thế nào lại không có tố chất bán bảo hiểm rồi?"
Trịnh Hạo Thạc mò đến được thứ cậu muốn, không đi để ý đến câu kéo thể diện nhàm chán của hắn, nói: "Nhưng mà hôm nay lúc thấy anh, thật sự vẫn rất kinh hỉ."
Trịnh Hạo Thạc sáp đến lỗ tai hắn, cố ý đè thấp giọng trầm trầm mang theo dụ hoặc mồn một nói: "Anh mặc bộ y phục đó đứng ở một bên, em nhìn đến chân cũng mềm luôn rồi."
Kim Tại Hưởng cảm thấy, mình sắp không nhịn nổi muốn phạm tội rồi.
Hắn bật dậy, kéo lấy Trịnh Hạo Thạc, có chút không phản ứng lại kịp nói với cậu: "Đến khách sạn kia."
Trịnh Hạo Thạc: "....."
Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ túi của hắn, nhướng mày hỏi: "Cái kia chừng nào đưa cho em?"
Kim Tại Hưởng chỉnh lại quần áo, hàm hồ ứng phó nói: "Chờ chút."
Làng đại học vào ban đêm rất náo nhiệt, dưới đèn nê ông đều là những sinh viên thanh xuân tràn trề đang tụ họp, dạo phố, chạy bộ. Gió tháng tư thổi làm những cánh hoa đào rơi xuống ven đường, trãi đầy một đường đầy hoa đào.
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng từng đi dạo làng đại học, nhưng cũng giới hạn quanh phạm vi mấy km gần khách sạn.
Hai người nắm tay nhau theo đường nhựa đi về phía trước, lúc đi đến một tiệm hoa, Kim Tại Hưởng cố ý không để ý nói: "Anh đột nhiên nhớ tới để quên một thứ, em đi trước đến khách sạn, anh lập tức đến sau."
Trịnh Hạo Thạc: "......."
Trịnh Hạo Thạc dư quang liếc thấy tiệm hoa, thì phối hợp nói "......Được thôi."
Nhìn Trịnh Hạo Thạc đã đi xa, Kim Tại Hưởng mới nhấc chân bước vào tiệm hoa.
Hắn muốn tặng Trịnh Hạo Thạc hoa hồng, đã muốn rất lâu rồi nhưng luôn cảm thấy xấu hổ. Hôm nay thì khác, hắn muốn cầu hôn, nhất định phải trịnh trọng một chút. Hắn bước vào tiệm hoa, tỉ mỉ chọn 99 đóa hoa hồng kiều diễm, được gói kỹ càng lại, sau đó đem nhẫn giấu vào trong.
Em gái tiệm hoa nhìn hắn đẹp trai nên nhịn không được nói: "Người yêu của anh cũng quá may mắn rồi."
Kim Tại Hưởng chân thành nói: "Là tôi khá may mắn."
Hắn ra khỏi tiệm hoa, đang định qua kia đường thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: "Ông xã, mua xong rồi?"
Kim Tại Hưởng: "......"
Da mặt dày của Kim Tại Hưởng hiếm thấy được sự luống cuống của xấu hổ, hắn chậm rì rì xoay người. Nhìn thấy bạn nhỏ của hắn đang dựa trên tường của tiệm hoa. Đồng phục tác chiến đen giày boot ôm cẳng chân, một chân dài chống trên đất còn một chân khác cong lại lười nhác. Cả người cậu đang ở trạng thái rất thả lỏng, cậu cong khóe mắt cười với hắn, nói: "Nhanh lên, em còn đang đợi đấy."
Kim Tại Hưởng: "......."
Màu đèn của cửa tiệm hoa rất ấm, rọi lên hoa rọi lên cỏ rọi lên cả người, chiếu rọi một mảnh đất trời nhỏ ở kia, hắn từ từ đi đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, quỳ một chân xuống.
Hắn đưa hoa hồng lên tặng, ngước lên nhìn bạn trai nhỏ của mình, thành khẩn mà trực tiếp nói: "Xin em hãy kết hôn với anh."
Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng người dậy, sau đó cúi người.
Trước cửa tiệm hoa lãng mạn, không quá nhiều người chú ý đến trong góc, có người quỳ một gối trên đất cầu hôn, có người cúi người nhận lấy hoa hồng diễm lệ rồi dùng tư thế như vậy hôn lên môi hắn.
Kim Tại Hưởng thừa nhận mình sợ vợ, bọn họ ở bên này, sợ vợ là yêu sợ.
Bất luận là trước hay sau kết hôn, lúc vợ nhà bọn hắn tâm tình tốt thì mọi việc đều thuận theo hắn, còn lúc hung dữ lên thì hắn mọi việc đều thuận theo vợ.
Kim Tại Hưởng cảm thấy, sống chung bên nhau phải biết tỏ ra yếu thế thỏa đáng, như thế mới có thể giữ được chân.
[END]
*** 5 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com