VKook
- Đại nhân, phu nhân đã đến Nguyệt Vân Các an toàn!
- Lần này y giận dỗi, khéo sẽ ở đó hơn nửa tháng, ngươi đến đó căn dặn bọn hạ nhân chuẩn bị kỹ càng một chút, không được để y thiếu thốn thứ gì. - Nam nhân an tĩnh ngồi trên bàn đá, nhàn nhã hớp ngụm trà ấm. - Tuyết nhi đang ở với Lý đại nhân?
- Vâng, Lý đại nhân có đưa thư hôm nay sẽ đưa tiểu thư đi chùa Quan Âm ở thành Tây.
- Ừm!
Đưa mắt nhìn chú rùa nhỏ bên cạnh hồ nước, chiếc cổ vươn dài như đang ngóng chờ gì đó. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Quy, hắn ngồi xổm bên hồ, tay khều nhẹ lên mai rùa, nó vẫn ngẩn cao đầu nhìn hắn, chẳng có ý sợ hãi rụt đầu.
- Quốc Quốc và Tiểu Thố bỏ ta với ngươi rồi, ngóng cái gì mà ngóng, hửm? - Tại Hưởng gõ nhẹ lên đầu rùa, nó vẫn cứ thế, đứng yên bất động, to mắt nhìn hắn.
- Đại nhân, người không định đi rước phu nhân về? - Hắc y nhân vẫn đứng đó, chưa có ý định rời khỏi.
- Chưa đến lúc, cứ để y ở bên ngoài một thời gian rồi bắt về không muộn. - Hắn ngắt ít đọt lang trong giỏ gần đấy để trước miệng rùa, thấy đồ ăn lập tức ngoặm lấy, lát sau vẫn như cũ ngóng cổ nhìn xa xăm.
---------Nguyệt Vân Các---------
Mỹ nam xinh đẹp nằm trên nhuyễn tháp, tay vuốt ve tiểu bạch thỏ trong lòng, mắt nhắm nghiền cảm nhận gió thu mát mẻ.
- Phu nhân, dùng một ít chè hạt sen đi ạ. - Tiểu nha hoàn khoảng 13 14 tuổi bưng chén chè sen đặt lên bàn trà bên cạnh, sau đó ngồi xuống nhuyễn tháp xoa bóp cho y.
- Tiểu Trân, dùng lực một chút.. Dọn ra Nguyệt Vân Các đúng là ý kiến không tồi. Vừa thoải mái, mát mẻ, lại còn không phải "nhọc thân". - Bỏ một muỗng chè vào miệng, nước chè ngọt thanh cùng hạt sen giòn giòn, đúng là tuyệt hảo.
- Thường khi người đến nửa ngày, vương gia đã cho Trung ca đến đến mời người về, sao lần này vẫn chưa thấy có động tĩnh. - Tiểu trân dùng lực vào đùi và bắp chân, nơi này của y hình như chưa bao giờ hết đau nhức, mệt mỏi.
- Hừm..mặc kệ hắn. - "Kim Tại Hưởng, ngươi đã không đến tìm ta thì đừng mong ta quay về Kim phủ", Chung Quốc thầm nghiến răng mắng tên phu quân không có tính người. Nhớ tới 2 đêm liên tục bị hành hạ dưới thân hắn, đến đi đứng còn không nổi vậy mà hắn ta lại bỏ mặc y trong phòng mà đưa biểu muội từ ngoại thành đến đi dạo phố. Được lắm, để xem không có y bên cạnh, tên hỗn đản ấy nhịn được bao "đêm".
---------Nửa tháng sau---------
Đêm mùa thu êm đềm, trên bầu trời trong vắt không một gợn mây, vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi bóng nam nhân từ bên trong rừng trúc đang từng bước bước vào Nguyệt Vân Các. Tại Hưởng mặc thường phục màu tím nhạt, đầu búi tạm bằng trâm ngọc, ung dung bước đến trước cửa phòng của. Tiểu Trân gật gù bên ngoài canh cửa cho Chung Quốc, thấy thân ảnh của hắn lập tức bị hù cho tỉnh ngủ, đang luống cuống chẳng biết nên báo cho y trước hay hành lễ với hắn trước thì nhận được một cái phất tay. Tiểu nha hoàn hiểu ý, đành cắn môi cúi đầu rồi lui đi.
Tại Hưởng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, nép mình sau tấm bình phong, nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường vẫn chưa ngủ,người xoay vào trong không ngừng mắng ai đó:
- Kim Tại Hưởng đáng ghét.
- Ngươi là tên hỗn đản.
- Ta nhất định sẽ không quay về Kim phủ nữa.
Một câu nói lại đấm vào chiếc gối bên cạnh, trong tông giọng có bao nhiêu ủy khuất, thất vọng. Tại Hưởng cười phì trước biểu hiện đáng yêu của y, xem ra không chỉ một mình hắn tương tư nga.
Bước nhẹ như không tiến đến bên giường, nhanh chóng ôm chặt lấy y. Chung Quốc thoáng giật mình, sau đó trong lòng đều tràn đầy vui sướng, rốt cuộc hắn cũng chịu đến. Giả vờ lạnh nhạt xoay người lại, đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy hắn lại càng siết chặt vòng tay, làm y ép sát vào khuôn ngực to lớn ấy.
- Còn đến đây tìm ta làm gì? Ở nhà mà dắt biểu muội ngươi đi ngắm hoa thưởng nguyệt tiếp đi?
- Ngươi đang ghen?
- Ta là gì mà dám ghen với biểu muội tốt của ngươi? - Lời nói là thế, nhưng ngón tay không ngừng bấu chặt vào hông hắn.
- Quốc Quốc, ta là đưa Tuyết nhi đi xem mắt Lý Tuấn, ngươi chưa điều tra rõ ràng đã chạy đến đây nửa tháng trời, nói xem ta nên phạt ngươi thế nào? - Hắn được đà lật cả người y nằm dưới thân mình, khẽ vuốt lấy gương mặt kiều diễm thâm trầm nói
- Xem..xem mắt? - Chung Quốc giật mình ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt phượng sắc bén đó, lòng nổi lên một trận rét run, "Chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi?" - Ngươi không.. không nói, làm sao ta biết được chứ? Với lại ngươi biết ta hiểu lầm còn mặc ta ở nơi này nửa tháng trời, ngươi giải thích làm sao với ta? - Bẻ ngược tình thế, y lật người lại ngồi lên trên hắn, tay nắm lấy cổ áo, bĩu môi kể lể.
Kim Tại Hưởng thích thú với tư thế này của Chung Quốc, một tay kê đầu, một tay nắm lấy hông y mà vuốt ve, miệng buông lời trêu ghẹo:
- Phu nhân, tư thế này là thế nào? Nửa tháng không gặp, ngươi lại "nhớ" ta đến như vậy?
- Hỗn đản! - Y đấm vào ngực hắn, tính bước xuống lại bị giữ chặt, chẳng thể rời khỏi đành bất lực nằm dài trên người hắn, buông lời hờn dỗi. - Ta hỏi người, nửa tháng ta không bên cạnh, ngươi đã có thêm bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu nam nhân rồi hả?
- Tiểu Quốc ta chỉ có mình ngươi. - Tại Hưởng vuốt lấy mái tóc đen mềm của y, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng mềm mại, chậm rãi nói tiếp. - Ta vốn đã định đón ngươi lại từ sớm nhưng Hoàng Thượng ban khẩu dụ cho ta lo chuyển hàng cống phẩm đến Nam Quốc, đón ngươi về cũng chẳng có thời gian bên ngươi, chi bằng cho ngươi ở nơi này một thời gian, vừa thoải mái, vừa mát mẻ.
- Nhưng nơi này không có ngươi, Hưởng... - Chung Quốc vùi đầu vào ngực Tại Hưởng, nửa tháng không gặp, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong y nhớ hắn đến sắp phát điên rồi.
- Tiểu Quốc.. ta cũng rất nhớ ngươi, xin lỗi vì không thể đón ngươi sớm hơn. - Ôm chặt lấy y vào lòng, mỉm cười hài lòng khi thấy y cũng siết chặt vòng tay dưới eo mình.
Bỗng nhiên hắn đẩy y ngồi dậy, đôi mắt gian manh lướt nhẹ trên người y:
- Tiểu Quốc, nửa tháng nay ăn chay rồi, hôm nay đãi ta một bữa thịt thỏ được không?
- Hỗn đản, ngươi cút khỏi đây cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com