Thỏ béo và Cà rốt nhỏ
Cậu là Jeon Jungkook, một chàng trai hoàn hảo. Tuy sinh ra trong gia đình tầm trung, bố làm văn phòng, mẹ mở shop quần áo nhỏ, nhưng vẻ ngoài cùng con người cậu khiến nhiều người phải ghen tỵ. Jungkook đúng chất là con nhà người ta. Học giỏi, chơi thể thao hay, gương mặt sáng lạng làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng.
Trong một lần chán nản không biết tâm sự cùng ai thì cậu đã mạo hiểm nhắn tin cho một người lạ trên mạng xã hội, cứ nghĩ người đó sẽ không để ý nhưng không ngờ ngày hôm sau cậu lại nhận được tin hồi âm từ người nọ.
Từ đó họ từ hai người xa lạ mà trở thành bạn trên mạng của nhau, Jungkook chỉ biết người nọ là con gái bằng tuổi với cậu và là sinh viên năm 2 cùng trường đại học, ngoài ra người đó tên gì, bề ngoài ra sao thì cậu không biết.
Jungkook cũng không nói tên mình, cậu gọi người đó là Cà rốt nhỏ, còn người đó gọi cậu là Thỏ béo. Hầu như ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau, mọi chuyện buồn vui cậu đều kể cho người đó nghe, từ việc học tập đến mấy cuộc thi thể thao trong trường, rồi cả mấy việc vặt vãnh xảy ra hằng ngày Jungkook đều có thể lấy ra làm chủ đề tâm sự.
Rồi một ngày Jungkook kể cho người nọ nghe về cô bạn thân của cậu - Min Yoonji. Họ là bạn với nhau từ hồi cấp ba và đặc biệt là Jungkook đang crush cô ấy.
- Cà rốt nhỏ à, giờ mình phải làm sao đây? Hồi chiều thấy tên đó đến gần Yoonji là mình thấy khó chịu.
- Cậu không chỉ là Thỏ béo mà còn là Thỏ ngốc nữa. Cậu thích người ta thì phải nói ra đi chứ!
- Ayyo, mình không dám, lỡ cô ấy từ chối thì sao? Mình không muốn đánh mất tình bạn này đâu.
- Cậu không nói đến lúc cô ấy bị người khác cuỗm mất thì đừng có than với mình.
Jungkook sau một ngày suy nghĩ thì cũng quyết định sẽ tỏ tình với Yoonji với sự tư vấn của người nọ. Người đó nói đường đi đến tình yêu nhanh nhất là đi qua bao tử, hãy mời cô ấy đi ăn món cô ấy thích sau đó thì dẫn cô ấy đi dạo ở bờ sông Hàn, người đó đã giúp cậu chuẩn bị hết rồi, chỉ cần người đến là lập tức có thể tỏ tình.
- Aaaa... mình thành công rồi Cà rốt nhỏ ơi.
Jungkook vui mừng nhắn tin cho người nọ, không ngờ là Yoonji cũng có cảm tình với cậu nên đã đồng ý lời tỏ tình. Họ đã chính thức là người yêu của nhau.
- Chúc mừng cậu, Thỏ béo.
Những ngày sau đó, hai người họ cũng ít nhắn tin với nhau hơn, có lẻ là do Jungkook đã có Yoonji nên không cần đến người bạn qua mạng này nữa.
Nhưng một ngày Jungkook đã nhắn, họ cãi vả với nhau, Yoonji giận nên đã làm lơ với cậu, bí quá phải nhờ người nọ nghĩ cách giúp.
- Đúng là giận quá mất khôn mà. Cậu là con trai phải biết nhường nhịn con gái chút chứ.
- Mình đâu có cố ý. Cậu mau nghĩ cách giúp mình đi.
- Được rồi để mình nghĩ một chút.
Thế là với sự cứu cánh của người nọ mà họ lại làm lành với nhau và cái khung chat đó lại một lần nữa bị lãng quên.
Jungkook và Yoonji bình yên yêu nhau hết 3 năm đại học. Và cũng đã hơn 2 năm Jungkook và người nọ không còn nhắn tin với nhau nữa.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, có một công ty Thời trang lớn đã gửi thư mời Jungkook về làm việc. Phải công nhận Jungkook rất có tài năng nên sớm muộn gì cũng tìm được một chỗ tốt, chỉ có điều là Jungkook không ngờ mình lại được một công ty lớn và có tiếng trong ngành như vậy mời về, đặc biệt là với một sinh viên mới ra trường.
Sau 2 năm chăm chỉ làm việc, cuối cùng Jungkook cũng đã có đủ tiền để tổ chức đám cưới với Yoonji, cậu đã cầu hôn cô được một năm nay rồi nhưng bây giờ mới đủ tiền để cho cô một đám cưới đàng hoàng.
- Ờ... Cà rốt nhỏ à...
Cuối cùng thì sau hơn 4 năm im hơi lặng tiếng, Jungkook đã tìm lại khung chat với người bạn qua mạng kia để mà hỏi thăm nói đúng hơn là thông báo. Cậu muốn gửi thiệp mời đám cười cho người nọ nhưng không biết người đó ở đâu.
- Chúc mừng cậu Thỏ béo.
- Cà rốt nhỏ, cậu sẽ đến chứ?
Jungkook ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, dấu tick đã xem hiện lên nhưng đã hơn 1 tiếng trôi qua mà người kia vẫn chưa hồi âm. Thở dài cứ nghĩ người nọ có việc bận nên không tiện trả lời ngay. Để điện thoại trên giường, Jungkook vui vẻ ra ngoài cùng người vợ bé nhỏ của mình dùng cơm tối.
Điện thoại lúc này lại sáng lên "Xin lỗi cậu, mình không thể đến nhưng sẽ gửi quà mừng cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc, Jeon Jungkook."
.
.
.
Tôi là Hwang Ami, tôi có để ý một chàng trai. Cậu ta tên là Jeon
Jungkook. Tôi thích cậu một phần vì vẻ ngoài ưa nhìn một phần là vì tính cách của cậu.
Một lần tôi bị ngã do mãi cấm đầu vào cuốn sách trên tay, Jungkook xuất hiện như một vị thần, tỏa sáng với nụ cười trên môi, cậu đỡ tôi đứng dậy còn ân cần hỏi thăm và dìu tôi vào phòng y tế. Tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cậu từ đó.
Tôi không biết làm sao để có thể làm quen, thân thiết với cậu và rồi một ngày ông trời đã giúp tôi. Jungkook đã nhắn tin cho tôi. Tin nhắn là thật, tôi không nhìn nhầm, cả ngày hôm đó tôi vui đến nổi cứ cười miết, con bạn tôi còn bảo tôi bị điên mau đi khám đi, không lại cắn người khác thì khổ.
Ami biết Jungkook lúc đó chỉ là tìm người lạ tâm sự nhưng tôi mặc kệ. Sao trên thế giới này nhiều người như vậy, cậu lại nhắn vào số tôi, nhất định là định mệnh rồi. Ami cứ thế ôm tương tư về Jeon Jungkook.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, tôi rất vui khi được nói chuyện với cậu. Tôi không nói cho cậu biết về thân phận thật của mình và chúng tôi đã gọi nhau với cái tên Thỏ béo và Cà rốt nhỏ kia. Có phải nghe rất dễ thương đúng không, thỏ và cà rốt là một tổ hợp tuyệt vời, tuyệt như cậu vậy đó.
Nhưng rồi vui không được bao lâu tôi biết Jungkook có tình cảm với cô bạn thân Min Yoonji của cậu. Tôi không biết đã lấy can đảm ở đâu để giúp Jungkook tỏ tình.
Nếu nói tôi xấu xa cũng được, tôi đã cầu trời cho Jungkook bị từ chối nhưng xem ra lần này ông trời không thương tôi rồi.
Hằng ngày từ xa nhìn cậu hạnh phúc với cô ấy, lòng tôi đau nhói nhưng chẳng biết làm sao bây giờ. Tôi thật muốn cười vào mặt bản thân, rõ ràng nói với người ta thích thì phải nói, vậy mà chính mình lại im lặng để rồi chỉ có thể nhìn cậu từ phía xa.
Ngày Jungkook với Yoonji cãi nhau, Ami thật tâm chẳng muốn giúp tí nào nhưng đâu lại vào đấy. Tôi không thể nhìn thấy cậu buồn được, cậu buồn một tôi buồn mười, từ khi nào mà tâm trạng tôi phụ thuộc hết vào cậu.
Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã vào công ty của gia đình làm việc, tôi đích là một tiểu thư con nhà giàu chính hiệu. Vậy mà lại không thể giúp cậu vì ngành thiết kế của cậu không phù hợp với công ty nhà tôi.
Ami liền lần mò tới người anh họ của mình nhờ giúp đỡ, công ty của anh ấy có thể được xem là ông hoàng trong giới thời trang, vừa hay lại là ngành mà Jungkook theo đuổi. Dùng uy tín của mình nhờ anh gửi thư mời cho cậu.
Tuy trong suốt mấy năm không còn liên lạc với nhau nữa nhưng mọi thứ về Jeon Jungkook, Hwang Ami này đều dõi theo và âm thầm giúp đỡ.
Vào một buổi chiều thu, tiết trời thật đẹp để bắt đầu một mối quan hệ. Khung chat đã lâu không đụng đến nay lại hiện lên dấu đỏ. Cậu sau hơn 4 năm lại nhắn cho tôi. Tôi ôm điện thoại trong lòng không biết nên vui hay buồn khi thấy cậu thông báo mình sẽ kết hôn, mà cô dâu không phải là mình.
- Cà rốt nhỏ, cậu sẽ đến chứ?
Xiết chặt điện thoại trong tay, nước mắt khi nào đã rơi. Tôi có nên đến không, đến để chứng kiến cậu tay trong tay cùng người con gái khác trên lễ đường, nhìn thấy mối tình đầu của mình mãi mãi rời xa. Thực nực cười cái gọi là mối tình đầu mà đến bản thân cậu còn chẳng biết tôi là ai.
Hít một hơi thật sâu, đã 1 tiếng rồi mà nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi, nó làm chiếc gối của tôi ước đẫm. Ngón tay lướt trên bàn phím, tầm nhìn vì nước mắt mà nhòa đi "Xin lỗi cậu, mình không thể đến nhưng sẽ gửi quà mừng cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc, Jeon Jungkook."
Kang Haeyeol - đứa bạn thân của tôi, người duy nhất biết đến câu chuyện này, nó thấy mắt tôi đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, có chút xót xa hỏi "Này Hwang Ami, tình yêu của mày đã kết thúc rồi sao?"
- Nó đã bắt đầu đâu mà kết thúc chứ.
Tôi lấy tay quệt đi giọt nước mắt vừa mới trào ra, ngăn nó lăn dài trên gương mặt sầu não của mình. Được rồi. Khóc nhiêu đó đủ rồi. Jungkook tìm được hạnh phúc của đời mình tôi nên vui lên mới phải, cứ khóc như vậy cũng không níu kéo được gì.
"Hạnh phúc nhé, tình đầu của tôi. Ami này sẽ ở phía sau dõi theo và bảo vệ cho cậu."
[ 16 / 9 / 21 ]
Write : H
Edit : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com