Tôi yêu anh. Anh cũng yêu tôi. Nhưng anh vẫn còn thương cô ấy.
Tôi là Kim Ami. Anh là Kim Seokjin. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm.
Nay anh và tôi gặp nhau tại quán coffe mà anh yêu thích.
Chuyện tình của chúng tôi rất đổi yên bình, yêu nhau 3 năm nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, luôn dịu dàng và chăm sóc cho tôi.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mà ở bên nhau cho đến ngày hôm nay anh gặp lại cô ấy.
Anh và cô ấy yêu nhau từ khi vào đại học. Tình yêu của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng vì một lý do nào đó cô ấy nói lời chia tay trước.
Trong khoảng thời gian sau đó, anh hoàn toàn suy sụp cho tới khi tôi đến và mang anh ra khỏi cái thứ ngu ngốc kia.
Tôi yêu anh. Anh cũng yêu tôi. Nhưng anh vẫn còn thương cô ấy.
- Anh đi tìm cô ấy đi.
- Ami...
- Em ổn.
- Anh xin lỗi!
Tôi kiềm nén giọt nước mắt cho tới khi anh khuất bóng mới dám để nó rơi xuống, cũng như cách tôi muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Cám ơn anh đã bên em những tháng năm vừa qua.
.
.
.
- Ami!
- Anh...
- Em thật ích kỷ. Em thấy ổn nhưng anh thì không ổn chút nào. Anh phải làm sao khi không có em đây?
- Seokjin... Jinnie à...
- Anh chỉ đi gặp cô ấy để nói rõ một số chuyện. Cô ấy từng là tất cả của anh nhưng cô ấy là quá khứ. Ami em mới là hiện tại và tương lai của anh.
Tôi xiết chặt eo anh, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp và hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh - thứ khiến tôi cảm thấy an toàn.
- Seokjin, em xin lỗi!
- Không sao. Chỉ cần đừng rời bỏ anh nữa là được. Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
[ 18 / 9 / 21 ]
Write : H
Edit : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com