Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What's mine stays mine!

Tôi là Kim Ami, là học sinh lớp 11.

7g sáng, tôi chuẩn bị đến trường, khoác balo lên vai, xỏ giầy và mở cửa ra ngoài. Nhìn trái ngó phải, không một ai, con đường chỉ có mình tôi.

Tôi lắc nhẹ đầu một cái. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Dạo này cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi.

Gần 3 tháng nay, tôi luôn nhận được tin nhắn từ số lạ, người đó dường như nắm rõ mọi hoạt động của tôi. Thử chặn số thì người nọ lại dùng một số khác để nhắn đến, cảnh cáo "Em như vậy là không ngoan. Mà trẻ hư sẽ bị phạt."

Tôi đành phải nhắm mắt cho qua. Dù gì người đó cũng chưa làm gì tổn hại đến tôi, chỉ là thường bị tiếng tin nhắn làm phiền lúc nữa đêm, lâu lâu lại có món quà nào đó được đặt trước cửa, nó đều là những thứ tôi đang cần và muốn có.

Thử nghĩ có phải người đó là thần thánh hay không mà luôn biết tôi đang nghĩ gì.

Ở trường, tôi đang làm trợ lý cho hội trưởng hội học sinh. Anh ấy là Kim Namjoon. Phải nói tôi mê mẩn anh đến nhường nào, nhất là khi cười, đôi má lúm hiện lên khiến tôi không thể nào rời mắt.

Anh luôn nằm trong hàng top học sinh xuất sắc của trường, chơi thể thao cũng giỏi, một chàng trai hoàn hảo.

Bao nhiêu cô gái theo đuổi, biến anh thành hình mẫu của mình. Trong đó cũng có tôi. Nhưng có vẻ tôi may mắn hơn khi có nhiều thời gian được ở cạnh anh làm việc và nói chuyện, cười đùa với anh.

Haiz, lại nữa rồi. Chỉ mới mười bảy tuổi đầu mà cứ quên trước quên sau, mới cầm cây bút ở đây mà giờ đâu rồi.

- Hội trưởng Kim, anh có thấy em để cây viết con khủng long màu xanh ở đâu không?

Đẩy nhẹ gọng kính, ngước lên nhìn tôi, anh khẽ lắc đầu kèm theo nụ cười quen thuộc. Thấp thoáng thứ gì đó xanh xanh trong ngăn bàn hội trưởng.

Tức thiệt! Cây viết mới mua của tôi.


.
.
.

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi. Mang tâm trạng phấn khởi tới trường, Hoseok - thằng bạn thân của tôi hứa hôm nay sẽ đãi tôi một chầu ra trò, tôi phải càn quét hết 'tài nguyên' của nó mới được.

- Tặng em. Sinh nhật vui vẻ!

Namjoon đột nhiên xuất hiện trước mặt, mém tí nữa là tôi chửi thề rồi. Như vậy thì mất mặt với crush lắm, cũng may là kiềm lại kịp.

- Em cảm ơn.

Nụ cười má lúm quen thuộc, anh xoa đầu tôi rồi cả hai tạm biệt trở về lớp.

Mà chợt nghĩ, sao anh biết được sinh nhật của tôi vậy nhỉ. Nhớ là tôi chưa nói với bất cứ ai về nó ngoài thằng bạn thân nối khố của tôi. Nhưng thôi, chắc là anh vô tình thấy nó ở đâu đó hay trong hồ sơ của tôi khi xin vào hội.

- Ayyo, được crush tặng quà?

Hoseok thấy tôi cầm trên tay hộp quà liền bay lại dở giọng chọc ghẹo. Một ngày nó không khịa tôi là nó ăn không ngon, ngủ không yên. Có thằng bạn thật đáng đồng tiền, bát gạo.

- Chắc hội trưởng thấy nó trong hồ sơ của tao nên mới biết.

Hoseok chẹp miệng, lấy tay vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ "Tao nhớ đâu có mục đó đâu ta."

Tôi không quan tâm. Được nhận quà của crush trong ngày sinh nhật là tuyệt vời quá rồi, ai đâu bận tâm đến mấy chuyện vặt đó.

.
.
.

Hôm nay là một ngày xui của tôi. Sáng không biết bước chân nào ra đường mà gặp toàn chuyện gì đâu không.

Sáng thì dậy trễ, không bắt kịp bus, đến trường muộn, trèo tường còn bị giám thị bắt. Vào lớp thì bị giáo viên la tội không thuộc bài, cái môn hóa chết tiệt đó. Tôi chịu nó nhưng nó thì không chịu bay vào đầu tôi chứ bộ.

Đến trưa xuống canteen thì hết phần cơm gà tôi thích. Chiều còn bị phạt ở lại vệ sinh lớp nữa. Huhu... số tôi khổ quá mà. Gặp thằng bạn có tâm cười vào mặt nữa, không thèm giúp thì thôi, còn dở giọng cười ngã ngớn, muốn tán cho một cái ghê.

Đến tối muốn an ủi bản thân bằng mấy cái bánh trứng, vậy mà vừa ra tới tiệm, chủ tiệm lại bảo vừa mới bán xong cái cuối cùng. Tốn công lết bộ còn bị người ta vô tình tạt nguyên xô nước vào người. Cũng may là không bị cảm. Ngày gì xu dễ sợ.

Hôm sau, vừa bước vào phòng hội học sinh, phát hiện trên bàn có hộp bánh trứng, đúng ngay tiệm tôi hay mua luôn.

- Ami em tới rồi! Cái đó anh tặng em.

- Cám ơn anh, hội trưởng Kim.

Ta nói vui hết xẩy, được crush tặng bánh ngay lúc đang thèm nữa thì ngu gì mà từ chối.

- Sao anh biết em đang muốn nó hay vậy?

Tôi bâng quơ hỏi, không để ý rằng người kia nở một nụ cười quen thuộc nhưng cũng có phần hơi kì lạ.


.
.
.

Dạo gần đây trường tôi có tổ chức hoạt động thường niên, cả hội học sinh ai nấy đều bận rộn. Tôi là trợ lý cũng không mấy phần rãnh rỗi, phải chạy tới chạy lui hỗ trợ cho Namjoon.

Hôm qua nhà có việc tôi xin về sớm. Nói là vậy nhưng tới tối khuya tôi mới từ chỗ mẹ lết được về tới nhà.

Vừa đến nơi là tôi lăn đùng ra giường ngủ luôn. Mai cuối tuần nhưng tôi vẫn phải đến trường phụ giúp mọi người. Đuối quá đi!

Cứ thế mà chợp mắt không để ý cửa nhà đã khóa hay chưa. Một bóng đen từ bên kia đường trong khoảnh khắc đã đi mất.

Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn tới từ số lạ "Em thật không ngoan! Lần sau nhớ khóa cửa cận thận."

Cứ vậy hôm sau xem được tin nhắn mới biết mình quên khóa cửa, nhưng khi xuống nhà, cửa đã được khóa lại cẩn thận. Lạ thật! Chuyện này là sao?

Tôi quăng nó ra sau đầu rồi chạy đến trường. Gặp anh Namjoon đang cùng hội phó bàn luận gì đó ngay cổng chính. Anh thấy tôi thì khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại như cũ, nở nụ cười thương hiệu vẫy tay với tôi.

- Đêm qua về trễ, sao em không ngủ thêm đi!

- Không sao. Em tới giúp mọi người một tay.

Sau đó thì tôi bị một chị trong hội kéo đi còn chưa kịp thắc mắc sao anh biết hôm qua tôi về trễ, rõ ràng tôi xin về sớm và không gặp anh sau đó mà. Định bụng là lác nữa rãnh tay sẽ hỏi nhưng cứ vậy làm tới chiều tối, không có cơ hội để hỏi luôn và nó tự khắc đi vào dĩ vãng.

.
.
.


Một tin động trời! Tên Hoseok đó vậy mà lại có tình cảm với tôi. Nó vừa mới tỏ tình với tôi xong, bị tôi đạp cho một cái rồi đuổi về: "Để cho bà đây suy nghĩ có nên giao tấm thân ngọc ngà này cho mi!"

Hoseok bật cười, nhanh tay bẹo má tôi một cái rồi mới chạy đi. Thật là, nó dễ thương như vậy, nó lại hiểu rõ tính tôi, luôn cưng chiều tôi, chỉ lâu lâu hơi ngứa đòn nhưng vẫn đối tôi thật tốt. Có nên đồng ý không?

- Ami, em làm gì mà cứ đứng cười ngốc ở đây vậy? Mọi người đã về hết cả rồi.

Đúng là trong trường giờ chỉ còn lại hai người bọn tôi. Tôi đưa tay gãi đầu ái ngại, để người ta thấy được bộ dạng này mất mặt quá đi.

- Hội trưởng Kim, em xin phép. Anh về cẩn thận.

Cúi đầu chào anh, tôi nhanh chóng chạy đi. Nụ cười má lúm đằng sau vụt tắt, mắt rồng sắc liệm, giọng nói có chút trầm ổn nhưng ngữ khí thì không ổn chút nào: "What's mine stays mine!"

[ 30 / 9 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#đoản