Chap 1
#1
Dưới tán cây bằng lăng nở rộ, anh chàng năm III đứng một mình trầm lặng mặc cho sự vận hành của thời gian hay ngoài không gian kia là dòng người ngược xuôi chăng nữa, đôi mắt ấy không giấu nổi sự buồn bã, cô đơn và... nhớ thương về một bóng người...:
-Tiểu Nhi à...anh vẫn đứng ở nơi này đợi em đây, em về bên anh đi, Tiểu Nhi...rồi chúng ta sẽ hẹn hò...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm trước...
-Lục Phong! Anh chờ một chút đã...
-...?
-Em..em có chuyện muốn nói với anh, em muốn chính cái cây bằng lăng này làm chứng cho lời em sắp nói...
-Hm...được rồi, em nói đi.
-Em... Lục Phong, em thích anh!
Nói xong, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc, hai má đỏ ửng, chờ đợi câu trả lời của anh.
-Tiểu Nhi, em biết anh không thích em rồi mà! Anh với em chỉ như người thân mà thôi.
Cô biết, cô biết lâu lắm rồi, mẹ cô với cha anh tái hôn nên hai người chỉ là anh em, nhưng tại sao khi nghe chính câu này từ miệng anh tim cô lại đau đớn đến vậy? Nó tưởng chừng như hàng ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim cô,đau lắm!
-Lục Phong! *Cô khổ sở gọi tên anh trong tiếng khóc, tay phải kéo tay anh lại, không buông...* Đừng đi mà...Chỉ lần này thôi, hãy để em yêu anh! Xin anh đó Lục Phong, làm ơn hãy đồng ý nguyện vọng cuối cùng này của em...
-Tiểu Nhi..em...
-Anh à, căn bệnh quái ác này em không còn sức để đấu với nó nữa, em từ bỏ rồi, hãy ở bên em trong những ngày cuối đời đi anh...
Anh không thể không xót thương cho người em gái mà anh yêu quý đang tuyệt vọng đến thế được, cô ấy cần anh, anh không đành lòng từ chối nên miễn cưỡng đồng ý với cô:
-Được, chỉ 3 ngày thôi, được không?
-Vậy là đủ rồi! *Cô cười mãn nguyện*
-------Sáng ngày hẹn hò thứ 2-------
-Tiểu Nhi à, sao em lại không có kế hoạch đi chơi như xem phim, mua sắm,... vậy?
Nghe anh nói vậy, cô cười nhạt:
-Chẳng phải những điều đó anh đã làm với chị Mễ Nghi-bạn gái cũ của anh rồi hay sao. Với lại...chỉ cần được ở bên anh là quá đủ đối với em rồi...
Anh chỉ nghe mà không đáp lại...Dường như nụ cười yếu ớt kia đã khiến sâu trong thâm tâm anh phải rung động nhưng sao anh có thể cất được thành lời? Hay cứ im lặng để thứ cảm xúc kia mờ nhạt đi...Đúng, qua 1 ngày nữa thôi, hãy để nó bị lãng quên như chưa từng xuất hiện...
-Anh Lục Phong, tối nay.... cùng em đến công viên... nhé! *Cô thủ thỉ với anh bằng giọng đứt quãng*
-Em lại lên cơn đau tim sao?Có mang thuốc không? Hay là để anh đưa em đến bệnh viện? *Thấy vậy, anh hốt hoảng hỏi cô*
-Không...ở lại ngồi cạnh em đi, em...không sao nữa rồi...
Việc nói cũng khó khăn đến vậy, chắc bản thân không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cô thầm nói với chính mình, miệng cười trừ.
-Đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi...
Nói rồi, anh đỡ cô dậy, dắt tay cô đi về phía trước. Có vẻ giờ đây anh đang nghĩ đến thứ tình cảm khó hiểu kia anh dành cho cô, không gian của anh như dừng lại chỉ để nghĩ về chuyện ấy nhưng nào hay mọi thứ còn đang chuyển động...
-Mọi người cẩn thận! Bác tài xế trong chiếc xe tải kia đang ngủ gật!!! *Một người đàn ông lên tiếng*
Chưa kịp định thần, chiếc xe tải đã lao đến chỗ anh, cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây, nhưng...:
-Lục Phong! Cẩn thận!
Trong tíc tắc cô bắt lấy tay anh, xoay người đẩy anh về hướng ngược lại... Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khắp người cô, chiếc xe tải lao tiếp vào cột đèn rồi ngừng hẳn, anh không thể tin và mắt mình, run rẩy đưa bàn tay ra, bế cô lên:
-Đồ ngốc, Tiểu Nhi ngốc, sao em lại làm vậy...
Cô dốc hết sức lực cuối cùng, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt nóng hổi bởi những giọt nước mắt
-A-anh Lục...Phong...Mặc kệ em đi...dù...dù sao một đứa con gái...sắp chết n...như em...đi trước một bước...cũng chẳng sao đâu.....anh...anh Lục Phong...sống tốt nhé...h-hãy quên...em đi....và...và tìm cho mình....một h...hạnh phúc........mới...
Bàn tay mảnh mai ấy buông xuống như rũ bỏ hết tất cả, kết thúc cho một cuộc tình đầy đau thương...
[00h00']
------END-----
Vote cho đoản của mk đi mn <3
Vui lòng không thief dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com