1
- Jungkook, anh mày về trước, đừng cố quá, làm xong sớm rồi về ngủ đi, dạo này nhìn mày nhìn xanh xao lắm.- Sanghyun hyung, từ khi nào anh lại dong dài như vậy, mau mau về với chị dâu đi em sắp xong rồi- nói xong cậu vừa đẩy đồng nghiệp ra khỏi phòng vừa cười, vẫy tay chào tạm biệt với anh. Anh cũng chẳng nói thêm, chỉ đành cười trừ ra về. Nhóc này mãi không chịu lớn. Sau khi nói lời tạm biệt với anh, cậu về chỗ, ngồi thụp xuống, gương mặt mới vừa nãy còn vui vẻ giờ lại nhuốm màu đau thương. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ướt hai má, đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Hôm nay tròn 2 năm, cậu và hắn chia tay, cũng là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của hắn và y. 2 năm rồi cậu vẫn ôm nỗi đau ấy tiếp tục đi tiếp quãng đời còn lại. 2 năm rồi, thế mà cũng đã 2 năm. 2 năm này không đêm nào cậu không nhớ hắn, không đêm nào cậu có giấc ngủ yên bình, chỉ cần nhắm mắt lại, những kỉ niệm kia lại ùa về. Còn hắn thì sao? 2 năm này khắp các mặt báo, đều là tin tức và hình ảnh của hắn và y, nhìn sơ qua cũng biết hắn và y rất hạnh phúc. Hắn cuối cùng cũng đạt được điều mà hắn muốn, cưới được người mà hắn chọn. Vui chứ? Năm đó hắn đã tàn nhẫn thế nào, tất cả những người cùng chơi với nhóm chúng tôi đều biết. Hắn xé nát trái tim tôi và sát muối vào nó bằng cách gửi tôi một tấm thiệp cưới và ngay trong đám cưới của hắn, hắn tuyên bố tôi và hắn không hề có quan hệ. Bối rối, nhục nhã, rồi lâm vào trầm cảm, đó là những điều tôi phải chịu ngay sau sự kiện đó. Tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao hắn lại như vậy. Hai ngày trước lễ cưới, hắn vẫn nói yêu tôi, hắn vẫn ôm và hôn lên môi tôi như mọi ngày. Tại sao? 7 năm, tình cảm của tôi đều đặt hết lên người hắn. Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng tiếng gõ cửa. Cậu tỉnh táo một chút, lau nước mắt, vỗ hai má rồi đứng dậy mở cửa. Người đứng sau cánh cửa lại làm cậu đứng hình. - Nói chuyện chút đi- người kia lên tiếng.-Nói chuyện chút đi. Em rảnh chứ?-Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau à?- Sự buồn bực và chán ghét đã lâu không cảm nhận được giờ bỗng nhiên dồn dập ùa về khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Mặt cũng dày quá, còn dám đến tìm cậu.-Đừng bướng bỉnh, anh chỉ muốn nói với em một vài câu- Người kia nhíu mày một cái, giống như mắng trẻ hư mà nhìn cậu. Nếu là vài năm trước cậu cũng vui vẻ, làm nũng với cái dáng vẻ ấy của hắn nhưng giờ ngoài trừ ghê tởm cũng chỉ có ghê tởm hơn. Cậu bật cười, nụ cười cay đắng, mang đầy sự thù hận nói với hắn:- Đừng dùng giọng đó với tôi, không thấy ghê tởm hả? Vợ yêu anh đâu, không đến xách anh về nhốt lại hả? Cút đi, nhìn thấy anh tôi chỉ muốn nôn. Người kia nghe xong hơi sững lại, gương mặt vừa rồi còn hơi nhíu giờ lại mang một vẻ cô độc buồn lạ. Giọng khàn khàn:- Em hận anh đến vậy? Em biết mà, anh không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn? Con mẹ nó, nói ra mà cũng không thấy ngượng mồm hay sao? Bố mẹ anh bắt anh? Ngăn cản anh? Không hề, là do anh quyết định, là do anh lựa chọn mà. Giờ còn muốn đổ lỗi, đúng là cặn bã. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là trong người lại khó chịu, chỉ muốn đá thằng cha giả dối này ra khỏi đây. - Thế mà anh cũng nói được? Không thấy hổ thẹn hả, có cần tôi gọi vợ anh tới nghe anh diễn kịch không? Hiện tại tôi bận không có hứng xem anh diễn kịch, giờ thì cút đi được rồi. Nói rồi cậu đóng cửa cái rầm.- JEON JUNGKOOK!! JEON JUNGKOOK !!!! Nghe anh nói một chút có được không. Làm ơn, anh chỉ muốn nói vài câu với em thôi, Jeon JungKook, chỉ 2 phút thôi, anh xin em, cô ấy sắp không được rồi, anh xin em đấy, giúp anh nốt lần này thôi được không? Anh hứa đây là lần cuối, rồi anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Jeon JungKook!!!! Xin em.Dứt câu, người đó như vô lực mà sụp xuống, gương mặt đờ đẫn, xa xăm, nước mắt chậm rãi rơi xuống từ đôi mắt mới vừa nãy vẫn còn lạnh nhạt. Cậu nghe xong cũng cảm thấy phiền, lúc trước anh có như này sao? Không phải anh ta cao ngạo, nhìn người chỉ bằng nửa con mắt, chưa từng cầu xin bất cứ ai điều gì à? Thời gian đúng là khiến vạn vật thay đổi nhanh chóng thật, từ súc sinh cũng đã hoá thành người. Suy đi tính lại, thôi thì giúp hắn một lần để hắn cút, chứ không hắn ám cả đời không bệnh chết cũng phiền chết. Nói rồi cậu mở cửa, nhìn người đang suy sụp mà ngồi hẳn xuống đất kia, nói:- Nói nhanh rồi cút đi.Người ngồi trên đất vừa nghe thấy câu nói ấy liền bật dậy, cười cười nói:- Hay chúng ta tìm chỗ yên tĩnh rồi từ từ nói được không? Ở đây không tiện lắm.Nghe xong câu nói ấy, mặt cậu hơi nhăn lại, có linh cảm không được tốt lắm, tên cặn bã này lại muốn làm gì đây? Cậu cảnh giác nhìn hắn, nói:- Đi đi, lẹ lên tôi còn về, anh không biết giờ này là mấy giờ à mà còn muốn dây dưa, nhanh lên rồi biến cho khuất mắt tôi.Hắn mở đường, hai người đi bộ xuống một quán cafe muộn đối diện công ty. Quán khá yên tĩnh, một phần cũng vì muộn rồi chỉ còn một hai người khách vẫn đang cố nhâm nhi nốt tách trà, một phần cũng là vì không gian ở đây trang trí khá cổ điển và mang một chút sự lạnh lẽo lạ. Ngồi xuống, tôi im lặng chờ hắn mở miệng, cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn tiếp tục và có xu hướng tăng lên. Hắn gọi hai tách cafe, bắt đầu nói:- Anh biết điều anh nói sau đây thật sự quá đáng và bất công cho em, nhưng em có thể vì chút tình xưa mà giúp anh một lần cuối được không?Cầm tách cafe nhấp một ngụm, hắn nói tiếp:- Có thể em vẫn còn nhớ Eunjung, em ấy và anh hiện tại sống rất hạnh phúc. Em ấy rất hiểu anh, là một người đối với anh là trời sinh một cặp. Em ấy dễ thương lắm, lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng khiến anh không thể dời mắt chỉ một giây. Em ấy ngây thơ và rất hiền lành khiến anh chỉ muốn ôm em ấy mãi. Nhưng dạo gần đây em ấy lạ lắm, luôn đổ bệnh và có hiện tượnchảy máu cam khiến anh rất lo lắng, vậy cho nên anh đã đưa em ấy đi khám. Kết quả khiến anh vô cùng kinh hãi, em ấy bị ung máu. Tại sao lại là em ấy nhỉ?Tại sao không phải ai khác mà lại là em ấy, anh càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi? Tại sao? Anh thật sự không muốn mất đi em ấy, em ấy chính là thiên thần, là tất cả của cuộc đời anh. Bác sĩ nói bệnh của em ấy, nếu không được ghép tủy sẽ không sống được lâu nữa. Anh cảm thấy tuyệt vọng khi nghe bác sĩ nói vậy. Nhưng nghĩ đến em ấy, anh nghĩ mình lại càng phải mạnh mẽ. Anh dốc hết sức của mình cũng chỉ để tìm được tủy hợp với em ấy. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, anh cũng không thể tìm thấy người có tủy phù hợp. Anh rất mệt mỏi. Rồi một ngày anh ngghe được mẹ Eunjung nói một bí mật khiến anh kinh ngạc không thôi. Thế mà em lại mà người anh trai đã bỏ nhà ra ngoài sống của Eunjung. Anh thật sự đã rất ngạc nhiên khi nghe được điều đó. Trước đó, anh cứ tưởng Eunjung không hề có anh em ruột, không ngờ rằng lại có một người anh trai là em.Nghe đến đây cậu cười khẩy,cầm tách cafe, nhấp một ngụm, đặt tách cafe xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu rồi bình tĩnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com