Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông Hạnh Phúc

-"Xán Liệt à, đông về rồi anh có lạnh không"

-"Đông này em lạnh lắm đấy, anh mau về mà sưởi ấm cho em đi nhé"

-"À, anh có nhớ em không"

-"Em thì rất nhớ anh đấy nhá"

-"Đông về anh nhớ phải giữ ấm, không để cảm lạnh đấy"

-"Em ở đây rất nghe lời anh"

-"Ngày nào em cũng ăn uống đầy đủ, không làm việc quá sức, mọi việc điều như lời anh dặn đấy"

-"Xán Liệt à, em ở đây chỉ có một mình...hức...em nhớ anh lắm...anh về đây với em...hức...cầu xin anh...hức...người ta chỉ không nghe lời...anh thôi sao mà...anh giận lâu thế...em xin lỗi anh nhiều lần rồi mà...hức...."

Một cậu người nhỏ nhỏ đang ôm một ngôi mộ to to mà rào khóc.

Cậu ấy ngày ngày điều đến thăm mộ, cậu ấy trò chuyện, có lúc cậu ấy cười, có lúc cậu ấy khóc, tâm trạng cậu ấy ai mà thấu được, cậu ấy thực sự rất nhớ chủ nhân của ngôi mộ.

Thường thì, cậu ấy đến tầm khoảng chiều khi đêm xuống thì cậu ấy đi.

Nhưng hôm nay thì khác, màn đêm buông xuống rất lâu nhưng cậu ấy vẫn chưa rời.

Mà một giọt...hai giọt...ba giọt...cứ thế những giọt máu tuôn ra chảy theo dòng mưa, đỏ thẩm cả một mẫu đất...

Mùa đông năm ấy rất hạnh phúc đối với Bạch Hiền.

Tại khu đất của đêm ấy có hai ngôi mộ nằm sát nhau, với những cái tên trên tấm bia : Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, cùng một tấm hình của hai cậu thanh niên đang ở tuổi thanh xuân.

Xán Liệt và Bạch Hiền đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình để đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com