Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Such a scene

Khi Baekhyun mệt mỏi trở về từ bữa tiệc, đã qua mười hai giờ.

Dù đã muộn nhưng đèn phòng khách vẫn sáng. Trên ghế sô pha là một dáng người cao lớn đang gật gù. Baekhyun vừa bước vào đã bật cười, rón rén đi vòng ra sau. Nghịch ngợm che mắt người kia, đột ngột nói to.

"Đoán là ai đi nào!!!"

Chanyeol giật nảy mình tỉnh dậy, đầu óc mơ màng ngơ ngác, còn chưa kịp sợ hãi rằng có người lạ đột nhập nhà mình, thì nhận ra giọng nói kia.

"Được rồi, cậu được dọa được tớ rồi đấy!"

Baekhyun ngồi lên sô pha, tựa vào Chanyeol vươn vai vài cái.

"Hôm nay về sớm hơn mọi khi nhỉ?"

"Ừm! Hôm nay hát tốt nên được cho về luôn, còn được nhận thêm tiền thưởng nữa đó!"

Chanyeol nhìn Baekhyun toe toét kể lể khoe khoang mà thấy bất đắc dĩ, đứng dậy muốn hâm nóng đồ ăn cho cậu. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, lại thấy Baekhyun hơi mệt nên ngồi trên sô pha nhắm mắt không nói gì, mãi đến khi bê mấy cái bát lớn nhỏ ra mới rón rén mở miệng:

"Baekhyun này, hay là... cậu về thăm nhà đi?"

Baekhyun mở bừng mắt liếc Chanyeol.

Chanyeol cũng tự biết bản thân đã đụng tới vấn đề nhạy cảm, nhưng hắn thật lòng lo lắng cho Baekhyun.

Baekhyun thích hát từ nhỏ. Lúc nào miệng nhỏ cũng líu lo ngân nga những giai điệu vu vơ. Gia đình lúc cậu còn nhỏ chiều lòng cho đi học thanh nhạc, nhưng không ngờ đến khi lớn, cậu vẫn rất đam mê, kiên quyết theo đuổi sự nghiệp hát hò cho bằng được. Đỉnh điểm là năm mười tám, Baekhyun kiên quyết muốn vào học viện âm nhạc, bị bố mẹ ngăn cản liền lập tức dọn ra khỏi nhà, chuyển đến sống cùng với hắn.

Bồng bột lắm phải không? Thế mà họ ở cùng nhau duy trì hai năm rồi đấy.

Chanyeol không phải chưa từng khuyên cậu, khuyên rất nhiều là đằng khác, mà nói thế nào cũng không lay chuyển được Baekhyun. Về sau, Chanyeol cũng không nói nữa.

Được rồi, hắn cũng thích ở cùng người mình yêu chứ!

Nhưng mà Baekhyun dọn ra ngoài, hoàn toàn thoát khỏi sự bao bọc của gia đình, lập tức kinh tế thành vấn đề nan giải nhất, Chanyeol hồi đầu đã vô cùng lo lắng về điều này. Cha mẹ hắn ly hôn mỗi người một ngả từ lâu, mỗi tháng nhớ đến còn đứa con liền chuyển vào tài khoản thêm vài số không, nhưng tính ra vào cũng chỉ đủ để hắn đóng tiền học phí và chi tiêu cơ bản. Chanyeol rất sợ Baekhyun phải cực khổ. Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều, sao hắn nỡ thấy cậu cùng hắn chịu khổ chứ?

Baekhyun lúc đầu nhìn Chanyeol càm ràm lo lắng cậu không có tiền vô cùng khinh bỉ.

"Nghĩ anh đây là dạng công tử bột vô dụng không biết làm gì hả? Chống mắt lên mà xem."

Baekhyun nói được làm được. Qua hai tuần, liền được nhận vào một công ty tổ chức sự kiện. Công việc rất đơn giản, lại vô cùng phù hợp với Baekhyun: hát, từ các đám cưới, bữa ăn nhỏ, rồi dần dà đến các bữa tiệc lớn. Thậm chí vài công ty, tập đoàn lớn còn nhớ cả tên Baekhyun, mỗi lần thuê đều sẽ chỉ điểm cậu.

Cuộc sống của hai người cứ thế dễ dàng trôi qua. Đôi khi, Chanyeol cảm thấy có khi nào đây chỉ là mơ, bởi hạnh phúc đến quá nhanh, làm hắn luôn có cảm giác không chân thực.

Những lúc như thế, Baekhyun sẽ kéo hắn lên lăn giường.

Người ta nói, yêu một người là khi bản thân muốn dành tặng thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời cho họ.

Baekhyun yêu Chanyeol, nên dành tặng hắn thanh xuân của mình. Cậu không màng cuộc sống ấm áp no đủ với gia đình, cậu yêu hắn, yêu ca hát, nên đi theo trái tim.

Chanyeol yêu Baekhyun, nên dành tặng cậu tất cả những gì hắn có. Đây chính là điều hắn luôn trăn trở.

Park Chanyeol, có thể hứa hẹn điều gì cho Baekhyun?

Baekhyun đã ăn xong được một lúc rồi đang đi tắm, đồ ăn trên bàn cũng lạnh ngắt từ lâu.

Chanyeol rất biết chiều Baekhyun, để ý chăm sóc cậu từng li từng tí. Hắn biết, khi chuyển đến sống cùng hắn, Baekhyun ăn ít đi hẳn.

Chanyeol nhìn Baekhyun gầy dần đi, đau lòng không thôi.

'Mỗi người nên có tự trọng của bản thân, ta mong cháu hiểu."

"Uớc mơ của Baekhyun, cháu biết phải không? Là được trở thành ca sĩ, đứng hát trên sân khấu. Mà tự nhiên lòi ra tin gì chứ, tình yêu đồng tính? Cháu nghĩ, mọi người sẽ chấp nhận thần tượng như vậy sao?"

Câu nói ấy ghim một cái đinh vào tim Chanyeol, nhổ thế nào cũng không ra.

Yêu cậu ấy, nhưng không nỡ lòng nào phá đi ước mơ của cậu ấy.

Chanyeol trầm lặng nằm trên ghế thật lâu, mệt quá. Cả một ngày đi học rồi đi làm thêm, về nhà nấu cơm chờ cậu ấy cũng chẳng sao, mà chỉ nhớ tới vài câu nói, toàn thân đã rã rời.

Trước tương lai của Baekhyun, Chanyeol không bao giờ dám bỏ mặc lý trí đánh cược.

Baekhyun này, khi bàn tay tớ không đủ sức nâng lên nắm tay cậu nữa, cậu ôm tớ được không?

Mà cũng lúc ấy, trong phòng tắm, Baekhyun mắt đỏ hoe cố tình bật nước thật to để tiếng chảy che đi những cái nấc nức nở trong cổ họng, bàn tay nhỏ bé không ngừng chà đi chà lại những chỗ tím xanh trên cơ thể.

Tắm rửa xong xuôi, Baekhyun ra ngoài thì đã thấy mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Đảm đang ghê, qua đây thưởng cho cái hôn nè!"

Nói rồi chạy qua thơm chụt cái lên má, cười khúc khích như đứa trẻ. Như người trong phòng tắm khi nãy là một ai đó hoàn toàn khác.

Chanyeol bất đắc dĩ lau đi nước miếng trên mặt, xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của cậu, nựng cằm một lúc, thơm một cái dịu dàng lên trán cậu.

"Lấy phí đã xong. Giờ đi ngủ thôi."

"Ớ, ai cho lấy nhiều thế?!"

Baekhyun kêu oai oái bị Chanyeol lôi về phòng ngủ.

Đến khi nằm gọn trong lòng người kia, cảm nhận hơi ấm của hắn vây lấy mình, cảm giác an toàn dâng cao, nỗi tủi thân tự nhiên lại xuất hiện.

Chanyeol ơi, tớ mệt lắm, tớ không biết tớ còn duy trì được bao lâu, tớ rất sợ một khi nào đó tớ sẽ kiệt sức.

Khi ấy, cho tớ ôm cậu thật lâu được không?

Hai người ai cũng có một bầu tâm sự, vậy mà khư khư ôm trong lòng.

Chúng ta ai cũng tỏ ra là mình đang hạnh phúc, nhưng có thật là như vậy không?

***

"Chanyeol ơi, tuần sau ở công ty có buổi khảo sát, cậu đến đàn đệm cho tớ được không?"

"Cũng được thôi nhưng mà có ổn không? Công ty cho phép người ngoài vào hả?" Chanyeol khó hiểu nhìn qua.

"Được mà, đàn cho tớ nha nha nha!!!" Nũng nịu cọ cọ.

"Ừ!" Nói với giọng đó ai mà từ chối được...

Từ hôm đó, hàng xóm ngày nào cũng được miễn phí nghe hát. Chanyeol đã lâu không tập đàn, nhưng quả là tài năng bẩm sinh, cầm đàn lên đã mang dáng dấp của nghệ sĩ, gảy từng nhịp rất chuẩn, làm ai kia ngắm không rời mắt.

Baekhyun tạm thời được nghỉ ở nhà, nên tập luyện vô cùng chăm chỉ. Có hôm hát đến khuya, Chanyeol khuyên mãi mới chịu thôi.

"Cậu đừng có cố quá, hát khô cả cổ rồi mà còn!"

"Tớ nhất định phải được đánh giá tốt, còn giành cơ hội debut nữa chứ! Hừm, xong nổi tiếng, thành sao hạng A, mang một đống tiền về cho bố mẹ, cho ông bà sáng mắt ra. Con trai hai người giỏi thế đấy!"

Baekhyun càng nói mắt càng sáng lên, tưởng tượng tương lai đầy tương sáng đang chờ đợi cậu mà không để ý bàn tay khựng lại của người bên cạnh.

"Chỉ mang tiền về thôi á" Chanyeol cố tình kéo cao giọng.

"À, cả anh người yêu siêu cấp đẹp trai lại còn đàn hay nữa!" Cậu cười hì hì ôm cánh tay hắn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà nhỏ, có hai người yêu nhau không kể xiết, một lớn một nhỏ cùng đùa vui.

Mùa đông dường như bớt lạnh đi rồi.

***

Ngay trước hôm khảo sát, đột nhiên công ti của Baekhyun gọi điện đến, nói rằng có một buổi tiệc cậu phải đến gấp.

Một buổi tiệc lúc ba giờ sáng, là thể loại tiệc tùng gì cơ chứ?

Chanyeol khuyên rằng cậu nên nghỉ đi, bởi buổi ngày mai rất quan trọng.

Baekhyun nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi.

Cậu muốn đến để nói chuyện rõ ràng với tên giám đốc kia, và xin thôi việc luôn.

Chanyeol lo lắng nhìn Baekhyun cười tươi nói hắn không cần lo lắng ra khỏi nhà bước lên xe công ty đợi sẵn, mãi đến khi chiếc xe xa dần không còn thấy đâu mới quay lại vào nhà.

"Thôi thì nấu bữa sáng luôn vậy." Rất có phong thái của người vợ đảm đang.

Baekhyun dừng trước cửa quán bar hồi lâu, hít sâu mấy hơi mới mở cửa bước vào.

Mùi thuốc lá cùng mấy thứ khói mờ ảo cậu không biết tên xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt. Nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, cậu đến giữa sân khấu, cầm mic. Một bài hát về sự hoang dại trong tình yêu, với giọng ca của Baekhyun trở nên hợp với không khí trong quán bar hơn bao giờ hết.

Baekhyun thích hát, thích đứng trên sân khấu như vậy. Chanyeol từng nói: "Cậu thuộc về ánh sáng, nên phải luôn ở nơi lấp lánh, rực rỡ nhất."

Baekhyun hát mãi, hát say sưa, như cậu là một ca sĩ chân chính thực thụ vậy. Hát xong, Baekhyun bước xuống, cả người thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng bỏ được công việc này. Đi hát thuê cơ bản cũng chẳng khó khăn, chỉ cần mặt đẹp một chút, giọng dễ nghe một chút, là dễ dàng được cầm tiền về. Chỉ là trình độ Baekhyun so với đám chỉ biết học lời hát theo bản gốc kia thì cao hơn rất nhiều, được mời đi lần nào khách nhớ tên lần đó, nên đãi ngộ công ty dành cho cậu khá tốt.

Nhưng tất nhiên sẽ chẳng đơn giản thế.

Công ty này là một công ty làm ăn đàng hoàng, sẽ không làm kiểu mô hình kinh doanh kia, nhưng vẫn có vài cô nàng trẻ tuổi dựa vào điều ấy để được thuê nhiều hơn, lại còn kiếm được thêm đôi chút. Baekhyun khi biết được đã rất sốc, cậu có nghèo chết cũng không bao giờ làm cái nghề "bán thân" đó. Nhưng gần đây luôn có một tên giám đốc quấn lấy cậu, sự kiện lớn nhỏ gì cũng gọi cậu, tiền thưởng cũng đặc biệt nhiều, ý đồ rõ ràng. Baekhyun không biết làm gì ngoài trốn tránh. Đỉnh điểm lần trước gã bất ngờ tấn công, cậu bị đẩy ngã, bầm mấy vết trên người. Lại sợ Chanyeol lo lắng, nên lúc nào cũng mặc áo dài, tắm cũng sẽ lỉnh đi trước.

Baekhyun thở dài, đứng trong nhà vệ sinh, mở vòi nước tạt lên mặt.

"Đã bốn giờ rồi, về thôi..."

Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra.

"Ây cha, là Baekhyun của chúng ta đây sao?"

Baekhyun giật bắn mình quay sang, là gã giám đốc kia.

"Ông muốn làm gì?" Đầy cảnh giác lớn tiếng, Baekhyun muốn nhắc ông ta cả hai đang ở đâu.

Gã ta đã ngà say, chẳng có gì hoảng sợ, càn rỡ bước lên tiến từng bước đến cậu.

"Lại đây nào, đừng sợ. Tôi sẽ không hại cậu đâu..."

Baekhyun muốn chạy ra ngoài thì bị chặn lại, cả người bị ôm lấy. Tên khốn này dù đang say mà vẫn khỏe khủng khiếp, võ của cậu không làm gì được.

"Mẹ kiếp! Buông ra!!!"

Hơi rượu nồng nặc phát ra từ hơi thở của hắn làm cậu buồn nôn, Baekhyun sợ hãi nhìn bản thân trong gương bất lực giãy dụa. Gã giám đốc siết chặt lấy cậu, cảm giác mềm mại khiến đáy lòng hắn vô cùng thoả mãn, cọ cọ vào gáy cậu, thì thầm bên tai.

"Ngoan nào, theo tôi, tôi sẽ không để cậu chịu khổ..."

"Cút... Cút ra!!!"

Thấy hắn định sờ tay vào trong áo của cậu, bàn tay dày bịt chặt miệng không cho cậu la hét, Baekhyun hoảng loạn đến cực điểm. Nước mắt trào ra.

"Có ai không... Cứu tôi với..."

Baekhyun rất sợ.

Sợ tên khốn kia chạm vào người mình.

Sợ bản thân mình dơ bẩn.

Sợ... Chanyeol không cần cậu nữa.

"Chanyeol ơi, tớ sai rồi... Đến cứu tớ được không... làm ơn..."

Cánh cửa bật mở. Chanyeol bước vào, ánh mắt hung ác, xen cả lo lắng.

Hắn trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, Baekhyun bị một gã lạ mặt ôm lấy sờ soạng, lập tức nổi điên. Hắn bước tới kéo Baekhyun ra, ngay sau đó là một cú trời giáng vào mặt gã khốn kia.

Bình nước chanh mật ong ấm rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai. Baekhyun thấy mà ngẩn cả người. Vì để giữ giọng hát, ngày nào Baekhyun cũng sẽ uống nước chanh pha mật ong ấm.

"Mẹ kiếp mày định làm gì cậu ấy?"

Thấy hắn chuẩn bị bước tới tung thêm cú nữa, Baekhyun liền chạy tới ôm chầm lấy hắn.

"Chanyeol à Chanyeol, về đã được không? Kệ hắn đi. Về nhà... về nhà tớ sẽ kể hết cho cậu. Làm ơn..."

Chanyeol một chút cũng không muốn bỏ qua cho gã kia, nhưng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi trên gương mặt đỏ bừng của Baekhyun, thì lại đè nén cơn tức giận, kéo cậu ra xe.

Suốt đường về, Baekhyun ngồi sau xe Chanyeol, hai bàn tay nhỏ túm chặt áo hắn.

"Trời ơi hắn sẽ không tức quá lao xe xuống sông tự sát chung đó chứ..."

Gió thổi phần phật làm Baekhyun rùng mình một cái, lúc đi là ngồi ô tô nên cậu mặc không nhiều, bây giờ ngồi vespa đi nhanh như vậy, răng cậu sắp đánh cả vào nhau rồi.

Chanyeol đột nhiên dừng xe lại bên đường, bước xuống xe cởi áo khoác lên cho cậu.

Baekhyun đang định nói thì bị chặn miệng.

"Im lặng, về nhà rồi nói."

Rồi trưng nguyên cái mặt lạnh lùng nghiêm túc tiếp tục lái xe.

Baekhyun nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, lại cúi xuống nhìn bình nước trong tay. Chết dở, người thì ấm rồi mà sao tự nhiên mắt lại cay thế này...

Như là trái tim thôi thúc, cậu áp đến, vòng tay qua ôm eo hắn, áp mặt lên tấm lưng vững chãi đã thay cậu chịu bao sóng gió ấy.

Cậu cho tớ áo khoác, tớ liền sưởi ấm cho cậu.

Trong phòng khách, không khí im lặng bao trùm, Chanyeol một mặt đăm chiêu nhìn cốc nước thủy tinh hồi lâu. Baekhyun bị cái không khí căng thẳng làm cho luống cuống, mãi mới chịu mở miệng:

"Đó là... một khách hàng ở công ty. Hôm nay là ông ta thuê tớ đến.Hình như ông ta đã uống say... Mà tớ cũng không nghĩ ông ta dám to gan như thế... Nên cậu đừng giận được không?" Rụt rè nắm lấy bàn tay to lớn của người nọ, xoa xoa nắn nắn dỗ dành.

"Trước đây hắn đã như vậy với cậu chưa?" Im lặng mãi cuối cùng cũng hỏi một câu.

Baekhyun nghe mà đổ cả mồ hôi. Nói thật hay không bây giờ. Nói dối thì sợ hắn phát hiện, nói thật thì sợ hắn giận. Baekhyun xoắn xuýt đến mức ngón tay bấu chặt lấy vạt áo.

Chanyeol nhìn Baekhyun quẫn bách thì thở dài.

"Cậu nói xem tớ phải làm gì đây? Vì giấc mơ mà cậu bỏ gia đình đến nơi này, phải đi làm vất vả, mà tớ lại chính là trở ngại lớn nhất đến ước mơ ấy của cậu... Đến bây giờ, cậu gặp khó khăn tớ cũng chẳng làm gì được, rốt cuộc tớ có xứng làm người để cậu yêu đâu..."

"Nào có, lúc nãy rõ ràng cậu cứu tớ mà! Với cả ai cho cậu nói thế? Cậu là quan trọng nhất với tớ!"

"Chẳng phải cậu rất muốn đứng trên sân khấu sao?"

"Nhưng tớ muốn ở cạnh cậu hơn!" Baekhyun kiên định nhìn Chanyeol. Chanyeol ngơ ngẩn nghe câu nói ấy.

Hắn thích Baekhyun, yêu cậu rất nhiều, thương bao nhiêu cũng không đủ. Người hắn thương ở trước mặt hắn muốn nói ở cạnh hắn, hơn bất cứ điều gì, hơn cả thực hiện ước mơ của mình.

Dang tay ôm cậu vào lòng, mệt mỏi trong lòng mấy ngày nay được thể tuôn hết ra, hốc mắt ẩm ướt.

"Cấm nuốt lời. Nuốt lời sẽ bị phạt!"

"Phạt cạnh cậu cả đời cũng được."

Mặt trời dần lên, ở giữa mùa đông lạnh giá này chả có ý nghĩa lắm, hơn nữa, Chanyeol và Baekhyun đều không quan tâm.

Bởi ánh sáng ấm áp của họ đã ở ngay cạnh rồi.

***

Baekhyun tung tăng rảo bước trên đường phố, thỉnh thoảng còn dừng lại nghịch ngợm đạp đạp mấy cái ô tuyết. Buổi khảo sát diễn ra rất thuận lợi.

"Chắc chắn một suất debut rồi Chanyeol ạ, cậu đệm đàn hay thế cơ mà!"

"Cậu hát cũng rất tốt mà." Cưng chiều chỉnh lại khăn choàng ở cổ cho cậu.

Kết thúc buổi khảo sát, Baekhyun cao hứng rủ hắn đi dạo phố. Người lớn nói là làm. Không qua nhà thay quần áo gì mà chạy thẳng ra bên hồ, Chanyeol vẫn còn đeo đàn ghi-ta trên lưng.

Baekhyun ngắm nghía Chanyeol một lúc thì tặc lưỡi.

"Biết thế bảo cậu về nhà cất đàn. Đẹp trai như vậy không ổn tí nào!"

Đi một lúc Baekhyun đã kêu mệt lên xuống, hai người tìm một chỗ ít người ngồi xuống, ngắm tuyết rơi. Baekhyun khẽ ngân nga vài câu hát.

"Sun stare, don't care with my head in my hands thinking of a simpler time

Like Sun Ra, feel small but I had it under control every time..."

Chanyeol nghe một lúc, lấy đàn ra đệm theo bài hát. Baekhyun cũng tự nhiên hát tiếp, tâm trí như lạc vào thế giới giai điệu cùng tiếng đàn.

Chậc, Chanyeol của cậu, không làm nghệ sĩ đàn hát quả thật rất đáng tiếc.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Chanyeol cảm giác như vừa được đi qua một thiên đường, giọng ca ấy quá đẹp, đến mức hắn có thể tưởng tượng được sau này khi debut, cậu có thể nổi tiếng được đến mức nào. Muốn quay sang khen ngợi một câu, mà lại không chịu được ghẹo cậu.

"Tự nhiên hát White Dress làm gì? Cậu cũng có phải con gái đâu?"

Baekhyun ngẩn ra một lúc, mới trả lời hắn.

"Ừ, tớ không phải con gái, Chanyeol..."

Lần đầu tiên Chanyeol nghe Baekhyun hát, là lúc cậu đang đứng ở sân sau của trường học cấp ba, cậu hay trốn tiết thể dục chạy ra đó ngồi, đúng thế nào hôm ấy Chanyeol cũng định trốn tiết, vừa đến gần sân sau đã nghe thấy giọng ca trong trẻo ấy.

Nghe được như bị ngấm bùa mê, không thể thoát ra.

Chanyeol lúc ấy hay trêu Baekhyun, là con trai mà cứ hát White Dress, Baekhyun sẽ đỏ mặt đập hắn nói:

"Người ta phải để ý giai điệu! Hơn nữa là câu chuyện trong bài hát, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi, cường điệu giới tính làm gì!!!"

Tất nhiên Chanyeol sẽ không bao giờ để ý câu giải thích đó, vẫn luôn trêu cậu mỗi khi nhớ đến.

Lần này, Baekhyun chẳng giải thích, cũng không đánh hắn cái rõ đau, mà nói như vậy. Chanyeol hình như thấy được sự vụn vỡ từ trong lòng cậu khi nói câu ấy.

"Phải, cậu không là con gái."

"..."

"Cậu là người tớ thương, tớ sẽ ở cạnh cậu cả đời này."

Trời đông tuyết lạnh, cặp đôi ngồi cạnh nhau hứa hẹn đủ điều, lãng mạn, mà cũng thật khó tin tưởng.

Cơ mà ai quan tâm, dù cho thời tiết khó khăn, thế gian khắc nghiệt, vẫn có hai người thương nhau thật lòng thật dạ, ấy là tuổi trẻ, là lời hứa hẹn ngây ngô nhưng đầy trách nhiệm.

***

Chưa đầy một tuần sau, Baekhyun được gọi đến công ty, thông báo sẽ chuẩn bị luyện tập để năm sau sau debut.

Không ngoài dự đoán, công ty yêu cầu cậu chấm dứt mọi liên hệ với Chanyeol.

Tay cầm vali đứng trước cửa nhà, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp nghiêm túc của người kia, Baekhyun đã biết nhưng vẫn hỏi.

"Chanyeol, cậu tin tớ không?"

Tin tớ sẽ quay lại không?

"Ừ, tớ sẽ chờ cậu."

Trao một nụ hôn sâu trước khi biệt ly, cả hai người trong lòng đủ mọi loại tâm tư, nhưng đều có một điểm chung. Họ tin tưởng nhau.

Baekhyun tin hắn sẽ chờ cậu, cậu sẽ quay về bên hắn.

Chanyeol tin cậu sẽ trở lại, nên hắn sẽ đợi.

...

Summer, summer's almost gone

We were talking about life, we were sitting outside 'til dawn

But I would still go back

If I could do it all again, I thought.

(White Dress – Lana Del Rey)

...

Chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, khi ca sĩ nổi tiếng Baekhyun công bố bản thân là đồng tính, xin mọi người chấp nhận và rời khỏi công ty cũ, gia nhập một công ti giải trí khác, LOEY.

Baekhyun nhìn mạng xã hội của mình dù đã qua mấy ngày vẫn đang bị khủng bố, dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Cửa thang máy mở, bước chân không tự chủ nhanh hơn, đến trước cánh cửa gỗ lớn, gõ gõ vài cái.

"Vào đi." Giọng nói trầm ổn phát ra từ bên trong.

Baekhyun cười trộm mới mở cửa bước vào.

Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông cao lớn, bộ comple xám được may vừa vặn, càng tôn thêm sự nam tính và khí chất của vị chủ tịch.

"Ây da chủ tịch à, tình nhân của ngài sắp thất nghiệp rồi đó, còn không mau giúp đỡ cậu ta."

Baekhyun nhanh chóng sà vào lòng Chanyeol làm nũng.

Người cậu thương năm ấy đã trưởng thành hoàn toàn, ít đi vẻ ngây thơ, mà đã nhiều thêm sự mạnh mẽ.

"Vậy tình nhân nên làm gì để chủ tịch giúp đỡ chứ?" Bàn tay hắn xoa xoa bóp nhẹ eo cậu.

Ừm, hắn còn thêm cả lưu manh nữa.

"Tối nay... Ở nhà,..."

Ghé sát vào tai hắn, thì thầm thổi hơi nói chuyện, cuối cùng không quên cắn nhẹ một cái, ý tứ mời gọi rõ ràng. Chanyeol nghe xong cong mắt, kéo gáy cậu đến hôn thật lâu.

Ngoài kia thế giới hỗn loạn, đủ mọi chuyện phiền phức, nhưng vậy thì đã sao?

Chúng ta đều kiên cường vượt qua, cố gắng đi từng bước, bởi ta biết, phía trước có người đợi ta, đó là nhà.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, tớ đều ghi tạc thật sâu trong lòng.

Bởi nó thật đẹp, tuổi thanh xuân của chúng ta.

Bởi nó thật hạnh phúc, ngọt ngào và cả đắng cay.

Bởi có cậu ở cạnh, nên một giây thôi cũng là quý giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com