#5
Chan...Chanyeol! Anh đừng bỏ em mà! Em cô đơn lắm. Chanyeol mở...mở mắt ra đi!!!
Baekhyun khóc nức nở. Người cậu thương, Chanyeol đang nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh giá. Máu không ngừng tuông ra. Máu bê bết trên tay, đầu và áo của anh. Bờ môi tím đi. Tay chân lạnh ngắt. Cậu cảm nhận cái lạnh trên người anh. Lạnh buốt nhưng có lẽ chưa lạnh bằng như trong trái tim cậu.
Anh đã ra đi...Vì sự trẻ con của cậu. Vì cậu giận hờn vô cớ
Anh rời xa cậu!
Lời hứa mãi bên cậu đã không còn!
...
Baekhyun ngồi trong căn phòng không một chút ánh sáng. Đau khổ nhìn bức hình của anh và cậu. Anh cười thật tươi, cậu cũng vậy. Cả hai thật hạnh phúc.
Cậu nhớ...
Lúc đó cả hai đang đi picnic. Vô tình gặp một đứa bé. Đứa bé đó giống anh và cậu một cách bất ngờ. Nhóc ấy đang cười, trên tay cầm bong bóng. Trông đáng yêu lắm! Bác thợ chụp hình đã chụp lại được và đưa tấm ảnh đó cho cậu. Cậu vui lắm, vì nó trông rất giống một gia đình. Cậu hạnh phúc lắm nhưng...
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xanh xao, gầy gò. Bò môi khô khốc, có những giọt máu khô lại. Trông khô khan đến đáng thương. Cậu nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Baekhyun tham lam muốn ôm anh, tận hưởng hương thơm trên người anh.
Nhưng bây giờ trống vắng quá. Cô đơn quá. Chết được không. Chết thì sẽ gặp lại anh thôi mà. Ý nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu cậu. Ngay tức khắc, cậu lao đến bàn lấy con dao đâm thẳng vào tim.
Tim em đau lắm rồi anh biết không? Em...em đau vì thiếu anh. Em đau vì nhớ anh. Nhưng giờ...em có thể gặp lại anh rồi, anh...có vui không?
...
-Baekhyun! Em làm gì thế hả?
Baekhyun từ trong bếp đi ra, mặt ngơ ngác hỏi
-Gì, gì cơ?
-Em sao lại viết truyện như vậy hả? Muốn anh chết lắm à!!!
-Không, không phải đâu. Em chỉ mượn tên của anh thôi mà
-Em hay ha. Hư! Anh phải phạt!
Ưm...ahh...
_______________________
Troll xíu hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com