#11
Mưa!!!
Người ta nói rằng...
Mưa là một vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo.
Mưa cuốn trôi đi bao kỉ niệm dĩ vãng.
Nhưng hình như không phải vậy.
Đối với cậu, cơn mưa sao đau đến thế!
Tiếng mưa lộp bộp như cứa sâu vào tim gan cậu.
Cả người ướt sũng đi từng bước khuệnh khoạng trong làn mưa mờ ảo.
Nước mưa và nước mắt hòa quyện thành một.
Cậu nhớ anh...
Không phải năm ấy anh nói rằng sẽ đợi cậu sao?
Không phải anh nói sẽ nhất định đứng đó đợi cậu sao?
Vậy mà sao anh lại bỏ cậu mà đi chứ?
Chỉ để lại một bức thư với dòng chữ ngắn ngủi là xong sao?
Dù kiếp này hay kiếp sau anh vẫn mãi đợi cậu?
Cậu không cần..
Thứ cậu muốn bây giờ là hiện tại chứ không phải là tương lai không chắc chắn.
Chẳng nhẽ ông trời thấy cậu chưa đủ đau khổ sao mà còn phải kéo anh ra khỏi cuộc đời cậu?
Tiếng hét vang vọng trong chiều mưa hôm ấy...
- PHÁC XÁN LIỆT EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com