#12
Sau nhiều trận dây dưa triền miên đầy mạnh mẽ, cậu nằm trong lòng anh mặt không cảm xúc:
- Cô ấy về một tháng rồi!
- Đã biết!
Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả ra khỏi miệng một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.
- Còn tình cảm chứ?
- Không.
- Nếu còn yêu thì hãy quay lại đừng lừa dối bản thân.
- Ừ.
Anh vẫn luôn như vậy. Thứ tình cảm anh dành cho cậu vẫn mãi là mơ hồ. Lời nói của anh reo rắc trong cậu những tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi anh lại dùng những hành động của mình để dập tắt nó.
Cậu khẽ bật cười. Nụ cười tự khinh bỉ chính bản thân. Cậu thật ngu ngốc đúng chứ? Nhưng nếu ngu ngốc vì anh, cậu cam tâm tình nguyện. Anh chính là hồi ức thanh xuân duy nhất của cậu.
...
- Chúng ta dừng lại đi.
Anh hẹn cậu đến nơi hai người hẹn hò lần đầu để nói ra những lời này với cậu. Cậu đến một lần cũng không ngước mắt lên.
- Ừ.
Anh dựa lưng vào bức tường đã phủ đầy rêu xanh.
- Cô ấy có thai được 3 tuần rồi.
Cậu vẫn đứng đó.
- Ừ.
Anh rút ra từ trong túi điếu thuốc lá, từ tốn hít một hơi rồi phả ra không khí làn khói quen thuộc.
- Tháng sau sẽ làm đám cưới.
Cậu nở nụ cười hiền, đôi mắt sớm đã long lanh một thứ gì đó.
- Chúc hai người hạnh phúc.
Cậu nói rồi lặng lẽ rời đi. Gục xuống trong ngõ tối, cậu lôi ra một tờ giấy từ trong túi áo.
Nếu bên cô ấy anh thấy hạnh phúc thì cậu đã mãn nguyện.
Đôi bàn tay thon thả xé đôi tờ giấy có tên anh cùng dòng chữ nhỏ "vô sinh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com