#6
Anh và cậu bước song song trên con đường đầy tuyết trắng xóa. Cậu khẽ đưa đôi tay trắng muốt xinh đẹp ra đón những bông tuyết đầu mùa, miệng cười vui sướng. Anh lắc đầu nhìn cậu đang nghịch ngợm, quan tâm hỏi:
- Lạnh không?
Cậu quay sang, mắt tròn xoe nhìn anh mím môi lắc đầu rồi lại tiếp tục chơi đùa với những bông tuyết.
Bỗng cơ thể cậu bị nhấc bổng. Nhíu mày nhìn anh, cậu cất giọng bực bội:
- Anh làm cái gì vậy? Không thấy em đang chơi sao?
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi cởi chiếc khăn quàng của mình quàng lên cổ cậu:
- Lạnh đến nỗi khô hết cả môi rồi mà còn bày bẩn.
Cậu để im cho anh quàng nhưng không quên bĩu môi:
- Thế đấy, bày bẩn được không? Môi cũng là môi của em chứ có phải của anh đâu mà anh lo.
Anh cầm hai đầu chiếc khăn kéo cậu lại gần anh. Do anh quá cao nên cậu phải nhanh chân kiễng lên không thì chết vì tắc thở:
- Em là của anh nên mọi thứ trên người em đều là của anh. Anh có trách nhiệm phải bảo quản "đồ" của mình. Cho nên đừng có mà bướng.
Vừa dứt lời, anh liền áp môi mình lên môi cậu. Cậu cũng nhanh chóng bị kéo theo sự dây dưa khó cưỡng đó một cách mãnh liệt.
Đôi bàn tay đan chặt cùng lắc lư trong màn tuyết dày đặc, cậu ngu ngơ nói:
- Mùa đông năm nay ấm quá phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com