26
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 26.
Tôi từng nghĩ điều khó nhất của một đời người chính là tự hoàn thiện bản thân mình. Một khi đã có quá nhiều thiếu sót thì cho dù có che lấp thế nào cũng sẽ lộ ra những lỗ hổng. Thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là tình yêu. Có lẽ sẽ không có phương cách nào để hàn gắn được nữa.
Tôi từ lâu cũng không còn so đo những thiệt hơn ở đời, hoặc là cũng không còn đủ bản lĩnh để suy tính. Cái tôi cần giờ đây có lẽ là một khoảng không gian bình yên bên cạnh người mà mình khắc sâu ở trong tim. Cái tôi cần... chính là thời gian. Thời gian là điều mà tôi đã từng bỏ lỡ, hoặc là không biết cách trân trọng. Bao nhiêu nuối tiếc cũng chỉ có thể chôn giấu trong lòng, mãi mãi không thể tỏ bày cùng ai.
Sống trên đời không thể lưu lại bất cứ hồi ức nào quả thật rất đỗi vô vị. Nhưng xét cho cùng có lưu lại kỉ niệm cũng đâu thể làm gì. Vốn dĩ trong chặng đường này vị trí của bản thân cũng không tồn tại còn mong chi chỗ đứng trong tim một ai đó. Nghĩ đến một ngày anh thật sự lãng quên mình thì khi đó có lẽ chính là dấu chấm hết cho cuộc đời đầy rẫy những thất bại của tôi. Dù thế nào với tâm trạng hiện tại tôi thỉnh thoảng cũng hoang mang không ít. Nhưng rồi khi bình tĩnh hơn tôi cũng thấu hiểu, vốn dĩ trong thế giới của anh tôi cũng chỉ tồn tại như một chiếc bóng, một dấu chấm khá là mờ nhạt, điểm xuyết vào cuộc đời của anh như một làn gió thoảng qua. Vốn dĩ chẳng lưu lại ấn tượng gì. Quên đi những ngày tháng có tôi bên cạnh anh chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Quan trọng là sẽ trút bỏ được những oán hận khắc sâu trong tâm tưởng.
Tôi nhận ra so với việc mong anh còn lưu giữ chút hoài niệm về mình thì cuộc sống thanh thản không lo âu, không phiền muộn của anh về sau mới là điều tôi quan tâm trước nhất. Hóa ra cuộc đời này khát vọng của con người không phải là ghi nhớ mà là lãng quên đi.
Tôi mong anh có thể xóa sạch những kí ức này, mãi mãi không lưu giữ bất cứ điều gì thuộc về tôi. Những lời nói yêu thương, những cảm xúc ngọt ngào, từng cử chỉ quan tâm trân trọng, và trên tất cả những hận thù sâu sắc khắc cốt ghi tâm tốt hơn hết vẫn là nên xóa bỏ tất cả. Chỉ mong anh có thể một đời bình an.
Từng ngày qua đi tôi nhận ra bản thân mỗi lúc một bất động. Là do tôi không ý thức được, hoặc cũng có thể sự mệt mỏi làm cho mọi giác quan đã dần tê liệt. Tôi như vậy nặng trĩu hướng đôi mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nắng sớm sẽ lại rọi vào, mang theo ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp trong phòng. Tâm tư cũng dần nhẹ nhõm. Khi mặt trời dần khuất bóng, tôi có lẽ vẫn hướng ánh mắt lên trần nhà, những ngôi sao ấy lại lặng lẽ đối diện tựa như muốn gửi gắm rất nhiều lời nhắn nhủ. Nhất thời mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.
Anh dường như cả ngày quanh quẩn bên tôi. Có lẽ tôi có thể đếm được từng giây từng phút, cũng có thể đếm từng lời anh nói, cả những nụ cười ấm áp anh đã trao. Chỉ là tôi sức lực cũng dần cạn kiệt, từng lời nói mỗi lúc một khó khăn. Phải chăng anh cũng độc thoại rất lâu rồi.
Dường như ngoài lời xin lỗi ra thì tôi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cảm thấy nỗ lực của anh vừa khiến tâm tư ấm áp lại bất giác cay đắng bi thương. Ngày trước tôi vẫn luôn mong anh sẽ cùng mình trò chuyện, luôn mong mỏi anh chiếu cố đến mình dù chỉ là một cử chỉ thoáng qua. Đến nay tâm niệm đó gần như đã thành hiện thực thì bản thân lại không đủ sức để cảm nhận hơi ấm mà anh đã cố gắng trao gửi. Cứ như thế từng khoảnh khắc ấm áp đó mỗi lúc một mông lung xa vời, mãi mãi vẫn không thể níu giữ trong tay.
Cuộc đời này với tôi dường như cái gì cũng đến thật muộn màng.
Mỗi buổi sớm anh đều đưa tôi ra ngoài vườn tận hưởng chút khí trời thoáng đãng. Tôi cũng không thể đi lại được nhiều nên được ra thăm vườn hoa có thể xem là một đặc ân rất lớn.
Ngắm nhìn sắc hoa đua chen nở rộ ắt hẳn cũng khiến tâm tư thư thả rất nhiều. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác bay bổng đó, cùng hương hoa men theo gió thoảng vương lại trên da thịt bất quá khiến lòng bồi hồi khôn nguôi. Ít ra tôi vẫn cảm nhận chút sự sống heo hắt còn đọng lại, ít ra tôi vẫn hiểu ngày hôm nay bản thân lại thêm một ngày được cảm nhận cùng anh. Ngày trước cũng bởi bộn bề cùng toan tính, chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội cùng nhau tận hưởng cái thanh bình mà cuộc đời đã ban tặng. Chả trách đến nay nuối tiếc vẫn nối dài nuối tiếc.
Trong vòng tay anh tôi vừa cảm nhận chút ấm áp le lói, lại ích kỉ vụng trộm níu giữ lấy yêu thương. Cứ như vậy thinh lặng bên anh dần cảm nhận thời gian cứ từ từ lãng đãng trôi qua.
Cuối cùng sau tất cả, khi hơi sương đã len vào sống mũi cùng cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng, bất quá chỉ có thể nói một lời.
"Cảm ơn anh."
Là cảm ơn vì anh đã đồng ý ở bên mình những tháng ngày sau cuối. Là cảm ơn vì anh cuối cùng cũng có thể hướng ánh mắt đó về phía tôi, dù là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.
"Điềm Điềm... người cảm ơn không phải là em mà phải là anh mới đúng."
Nụ hôn đó nhẹ chạm vào mái tóc tôi. Ít ra cũng là cảm giác ngọt ngào vương vấn lại, nhất thời không dễ buông tay.
Thật ra lời cảm ơn trong hoàn cảnh này thuộc về ai đều không quan trọng. Chúng tôi vốn dĩ đã đi qua hơn nửa đời người, được mất đều đã từng nếm trải. Hai tiếng cảm ơn họa chăng cũng là những sự đắn đo đâu đó còn sót lại, là một nút thắt hờ hững giữa hai tâm hồn vốn chẳng còn gì ngoại trừ những vết thương. Nỗi đau thật ra cũng là một ân huệ, chính là giúp cho bản thân kiên định trước chông gai thử thách. Nó cũng tựa như hạnh phúc, tất cả đều là những đặc ân mà con người luôn phải biết trân trọng. Dù là nụ cười hay nước mắt bản thân chúng ta đều phải biết ơn, vì nhờ có nó con người mới hiểu cuộc đời này vốn có nhiều dư vị đến thế nào.
Buổi đêm dần buông xuống, tôi vẫn luôn kiên trì thinh lặng ngắm bầu trời. Càng có nhiều sao càng cảm thấy thích thú. Anh cũng nhân nhượng, trong phòng đều kéo hết rèm lên để tiện cho tôi có thể ngắm cảnh bên ngoài. Trời đêm sương phủ anh không yên lòng đưa tôi ra ngoài ban công nên cố ý kéo hết rèm che lên để tôi có thể ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao cho thỏa ước nguyện.
Sao trời lấp lánh, cảm giác cả bầu trời đêm không còn hiu quạnh lạnh lẽo. Cảm giác như những ánh mắt ấy dõi trông theo tôi, mỗi buổi đêm cứ như thế sẽ rất vui vẻ, có thể cùng những vì sao chuyện trò. Có lẽ mười năm qua việc đó đối với tôi đã trở thành một thói quen, vừa là giảm đi nỗi cô đơn, vừa là tiếp thêm hi vọng để có thể tiếp nối sự sống lay lắt này.
"Em đang nói chuyện gì với những vì sao trên đó thế?" - Anh mân mê chạm nhẹ vào tóc mai của tôi, cố gắng kéo tôi lại ôm sát vào lòng thủ thỉ hỏi bên tai.
"Không rõ nữa. Có lẽ là quá nhiều chuyện nhất thời không thể kể hết. Em chỉ mong những ngôi sao đó có thể thấu hiểu mình. Như vậy cũng là quá may mắn rồi."
"Những ngôi sao lấp lánh đó hẳn sẽ hiểu tất cả tâm sự của em. Cũng tựa như chòm sao Bắc Đẩu, dù đi đâu về đâu cũng không sợ lạc đường."
"Em cảm thấy mình đã tìm được chòm sao Bắc Đẩu đó rồi."
"Vậy sao?"
Tôi nhẹ gật đầu. Bất quá khẽ nghiêng người tựa vào vai anh.
"Chiến ca... với em anh chính là chòm sao Bắc Đẩu đó. Lúc nào cũng dẫn đường cho em tìm đến với yêu thương."
"Anh thật sự... là chòm sao Bắc Đẩu của em sao?"
"Đúng vậy."
Với tôi anh mãi mãi như chòm sao ấy, trong lúc tôi lạc đường, trong lúc tôi mất phương hướng sẽ luôn ở vị trí đó soi sáng cho tôi. Nhìn vào anh tôi có thể định hướng được cuộc đời của mình, cuối cùng cũng sẽ tìm được một lối đi đúng đắn nhất.
"Dù đó là chông gai nhưng em vẫn cảm thấy bản thân không hề chọn sai đường. Tất cả là vì có anh, có anh dẫn đường cho em."
"Em sẽ không sợ những hiểm nguy đó nữa. Cũng sẽ can đảm vượt qua tất cả những thử thách... là vì đã có anh ở bên em."
"Điềm Điềm..."
"Nhưng mà, anh là ngôi sao Bắc Đẩu rực sáng giữa trời đêm thăm thẳm, vì thế mà em mãi mãi... mãi mãi không bao giờ có thể với tới được. Cũng không bao giờ có thể chạm đến."
"Điềm Điềm..."
"Vì không thể chạm đến nên em cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lấy ánh sáng của anh trong trái tim mà thôi."
"Nghe anh..."
"Chiến ca..." - Chưa kịp để anh nói trọn lời tôi đã vội vã níu lấy bờ vai anh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng mạch lạc len vào từng chân tơ kẽ tóc. "Hứa với em... Cuộc đời về sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc. Cũng nhất định phải nắm giữ lấy cơ hội của mình."
Có vẻ như vòng tay đó của tôi cũng siết chặt lấy vai anh, khiến cho lời thỉnh cầu đó càng lúc càng khẩn thiết.
"Hứa với em..."
Tôi vẫn mặc kệ không gian trầm mặc, mặc kệ vòng tay anh dần run rẩy, cứ như thế buộc anh phải thực hiện nguyện vọng của mình.
"Được... Điềm Điềm... Anh hứa. Anh hứa với em."
"Vì anh là chòm sao Bắc Đẩu của em nên em chỉ có thể nhìn vào anh mà thắp sáng ước mơ cùng hi vọng của bản thân mình. Nên anh không được thất hứa. Nếu anh không giữ đúng lời hứa của mình thì tất cả những gì em đã nói hôm nay sẽ xem như chưa hề tồn tại. Em sẽ xóa sạch tất cả vương vấn dành cho anh. Xem như chưa từng có một người tên là Tiêu Chiến trong trái tim mình. Anh hãy nhớ những gì mình đã hứa, tuyệt đối không được quên."
"Được... được... Điềm Điềm. Anh sẽ không quên, tuyệt đối không quên lời hứa của mình."
Anh vội vã xoa nhẹ vào tấm lưng của tôi, ra sức dỗ dành. Có lẽ anh cũng muốn tôi cảm thấy an lòng nên nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của tôi.
"Anh tuyệt đối phải nhớ những gì đã nói với em hôm nay." - Tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được từng nhịp tim nóng hổi mãnh liệt thôi thúc khiến cho tuyến lệ bất giác tuôn trào. "Chiến ca..."
"Điềm Điềm, em còn mong muốn gì hãy nói tất cả với anh. Anh nhất định sẽ làm hết cho em. Tuyệt đối không sai sót một việc nào."
Anh xoa nhẹ vào bờ vai của tôi. Thanh âm cũng run rẩy không còn rõ ràng mạch lạc nữa. Dường như anh cũng đã không thể kìm nén được xúc động.
"Chiến ca... Nếu như có kiếp sau tuyệt đối đừng phạm sai lầm một lần nữa. Anh nhất định phải sống khác đi. Nhất định phải trân trọng hạnh phúc của mình."
"Điềm Điềm, em đừng lo. Nếu có kiếp sau anh tuyệt đối sẽ không để lỡ mất nhân duyên của mình một lần nữa."
Vòng tay đó mỗi lúc một siết chặt hơn. Tôi có cảm giác cái ôm của anh mỗi lúc một mãnh liệt, tựa như không hề nới lỏng, cũng không cho tôi một cơ hội vùng thoát.
"Em cũng vậy... Nếu như có kiếp sau, em tuyệt đối không phạm sai lầm. Chiến ca... kiếp sau em nhất định sẽ không cản đường anh. Nhất định sẽ không làm bức ngăn cản trở anh đến với Hạ Vĩ. Chiến ca, nếu có kiếp sau... em sẽ nguyện ý chúc phúc cho anh một đời hạnh phúc."
"Điềm Điềm..." - Từng lúc cánh tay của anh dần run rẩy.
"Chiến ca anh nhất định phải tin em. Em chưa bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có tâm ý chia cắt anh và Hạ Vĩ. Tuyệt đối không có. Kiếp này em đã phạm một lỗi lớn với anh. Nếu như có kiếp sau em tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng nữa."
Không gian dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc vang lên như thể kìm nén hết tất thảy tâm tư, đáng tiếc những nỗi đau vô lực chôn giấu, bất chợt vỡ òa.
"Chiến ca... em hứa với anh. Kiếp sau nếu như còn có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ giúp anh và Hạ Vĩ hạnh phúc viên mãn."
"Điềm Điềm... có thể nghe anh... Nghe anh một lần được không?"
"Anh không cần phải bận lòng. Chúng ta kiếp này đã phạm quá nhiều sai lầm. Tuyệt đối không được lặp lại ở kiếp sau."
"Anh chỉ muốn nói cùng em một lời thôi."
"Hãy để ngày mai. Ngày mai anh hãy nói với em được không? Nếu như vậy em có thể có một lý do để tỉnh thức. Có một lý do để thức dậy vào sớm mai. Bây giờ em cảm thấy... rất mệt. Em thật sự muốn được ngủ. Ngủ một giấc thật ngon."
Bất quá vòng tay vẫn siết chặt không rời. Anh nhẹ hôn lên vầng trán của tôi.
"Được, được rồi Điềm Điềm. Sớm mai anh sẽ nói với em. Anh nhất định sẽ nói với em mong muốn của mình. Ngủ ngon, Điềm Điềm của anh."
"Chiến ca... em... Em thật sự... rất yêu anh... Rất rất yêu anh..."
"Anh cũng vậy... Cũng rất yêu em. Rất rất yêu. Điềm Điềm... anh yêu em..."
Anh từng lời vẫn nhẹ nhàng nói khẽ vào tai tôi.
"Điềm Điềm, anh đưa em về phòng nhé?"
"Không... em không muốn..."
"Điềm Điềm..."
"Em chỉ muốn... chỉ muốn ở trong vòng tay của anh. Đừng để em nằm xuống. Hãy chiều ý em một lần được không?"
"Được... được Điềm Điềm. Được rồi... Được rồi Điềm Điềm à. Anh tuyệt đối sẽ không đặt em xuống. Anh sẽ như thế này ôm em trong vòng tay mãi mãi không bao giờ buông. Điềm Điềm yên tâm em nhé."
Từng nụ hôn đó có lẽ nhất thời tôi đều cảm nhận rất rõ ràng. Cũng như từng sự run rẩy phản phất trong hành động của anh bao phủ khắp cơ thể của tôi. Cảm giác lạnh lẽo mỗi lúc một xâm chiếm, dường như đó là cái lạnh khủng khiếp nhất mà tôi có thể cảm nhận suốt thời gian qua. Lập tức hơi ấm của anh che phủ tất cả. Từng chút một xua tan hơi lạnh dần đông cứng thân thể tôi.
"Chiến ca, nhất định anh phải thật hạnh phúc..."
Anh là ngôi sao đẹp nhất trên đời này, là ngôi sao em đã nguyện giữ lấy ở trong tim.
Cứ như vậy thời gian dường như cũng đã dừng lại, hoặc đã trôi đi vào một khoảng không bất tận vô hình nào đó. Vừa xa xăm vừa mông lung vô định. Thứ níu giữ có lẽ là ánh sao trời lấp lánh, hoặc là tia nắng mai ấm áp mỗi lúc một lan tỏa. Hoặc giả là hương hoa đã sớm hòa vào cơn gió mát quẩn quanh bên đời. Những điều khát vọng nắm giữ lấy vẫn từng chút một phải bất lực buông tay.
Điều anh cần nói có lẽ cũng đã nói được rồi. Nỗi lòng cần thấu hiểu có lẽ cũng đã được cảm thông. Bất cứ điều gì dù cố gắng bằng tất cả sức lực cũng không thể đưa nó trở về vị trí ban đầu. Bởi ngày hôm qua mãi mãi không thể trở lại, con người mãi mãi không thể thay đổi được số phận mà ông trời đã ban cho. Cho dù là nuối tiếc, cho dù là đau thương bất hạnh, tất cả rồi cũng sẽ dừng lại. Cuộc sống vẫn luôn ở phía trước. Mỗi ngày chúng ta đều tỉnh thức đón chờ bình minh. Nuối tiếc vì những điều đã qua, chi bằng sống trọn vẹn cho những khát vọng trong hiện tại. Sống là vì mình cũng là sống thay cho phần của người đã khuất.
Nhiều năm sau đó Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ sống trong căn biệt thự ở Lạc Dương. Anh không trở về Thượng Hải. Công việc cũng mở rộng ở Lạc Dương này. Trải qua những ngày tháng thanh bình trong hồi ức cùng người mình yêu.
Không rõ điều anh muốn nói có thể thổ lộ cùng người ấy hay chưa. Anh vẫn luôn giữ lấy bí mật đó, có lẽ hi vọng sớm mai khi tỉnh giấc có thể nói với người ấy tất cả nỗi lòng của mình. Hoặc là cố gắng giữ lại những tâm tư ấy, dành lại cho kiếp sau.
Mỗi ngày anh vẫn luôn hăng say cùng công việc của mình. Thú vui duy nhất chính là tự tay chăm sóc vườn hoa, cùng An Quả bình yên ngắm buổi hoàng hôn dần chìm vào chân mây. Khát vọng của anh cũng thật đơn giản, chỉ là mong Điềm Điềm của mình có thể hóng gió nơi sân vườn tràn đầy sắc hoa tươi thắm. Có thể nhâm nhi tách trà thảo mộc, cảm nhận dư vị của người mình yêu cùng tất cả tâm tình nhắn gửi trong hương trà thanh mát thoang thoảng len vào tâm trí.
Năm tháng trôi qua, tóc xanh cũng đã dần phai màu. Hương trà nọ vẫn mãi quẩn quanh bên mình. Chỉ là thời gian dường như cứ chầm chậm trôi, cũng như làn khói ấy mang yêu thương hóa thành màu thương nhớ vấn vương mãi không rời.
Nhìn sang bên cạnh, khoảng không vắng lặng trầm mặc. Bất quá lệ cũng đã hoen nhòe chân mi. Nụ cười cùng thanh âm ấy mãi mãi tồn tại trong trái tim mình. Chỉ đáng tiếc người xưa mãi mãi đã rời xa, vĩnh viễn không thể trở về.
Đời người không có bao nhiêu cái mười năm. Đời người cũng không thể nhìn thấu được chuyển kiếp. Người trước mắt nếu không biết trân trọng thì khoảng không đó mãi mãi là nỗi đau không thể lấp đầy. Lời hẹn thề kiếp sau mông lung bất tận, chẳng bằng kiếp này một đời trân trọng gìn giữ yêu thương.
"Điềm Điềm... lời anh muốn nói cùng em khi ấy chính là. "Hẹn gặp lại." Em có thể cảm nhận và thấu hiểu hay không?"
Khoảng trống đó bây giờ anh đã hiểu... sẽ không một ai có thể thay em lấp đầy được nữa.
Điềm Điềm, kiếp sau chúng ta nhất định không được lặp lại sai lầm một lần nữa.
Nhất định không được để lỡ nhân duyên một đời.
Người người vẫn cứ thế hối hả bước qua, chỉ có anh có lẽ mãi mãi dừng lại ở thời khắc đó. Ngày anh nắm tay em bước vào lễ đường. Đó có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh.
Chúng ta nhân duyên cũng đã dang dở. Chỉ vì ích kỉ của bản thân anh đã khiến người mình yêu bất hạnh một đời.
Điềm Điềm, kiếp sau anh sẽ không để bản thân mình phải hối tiếc. Cũng sẽ không để em phải đợi chờ trong vô vọng.
Khi đó anh sẽ nắm tay em cùng ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, cùng chòm sao Bắc Đẩu thề nguyện. Điềm Điềm đời đời kiếp kiếp tình yêu của anh là dành trọn cho duy nhất một người, người đó chính là em, mãi mãi.
Điềm Điềm, anh yêu em. Mãi mãi chỉ yêu duy nhất một mình em.
Ngày em đi chỉ có một trái tim ngừng đập. Một trái tim khác vì em vẫn cố gắng tiếp tục sự sống này. Muốn em nhìn anh hạnh phúc, muốn em nhìn anh luôn rạng ngời. Cũng muốn vì em lưu giữ nụ cười rực rỡ ấy. Điềm Điềm, anh chỉ muốn em tin rằng anh có thể vì em sống một cuộc đời thật ý nghĩa, trọn vẹn và an nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com