Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Tiêu 11


Người từng nói thiên đường chính là nơi mang đến sắc màu rực rỡ của hạnh phúc.

Có một cậu bé từng dành hết thanh xuân để đợi chờ, chờ một tia nắng ấm áp từ người đàn ông ấy, để rồi nhận ra bản thân cuối cùng đã lỡ hẹn, lỡ hẹn một chuyến xe mang bản thân đến trạm dừng bình yên cùng tự do cháy bỏng. Lỡ hẹn muôn đời là lỡ hẹn, tấm vé thanh xuân đó đã nhàu nát, chỉ có thể lặng lẽ để nó buông vào không trung, tan thành tro bụi. Từng mảnh vỡ nát không thể chắp vá, bất lực gượng cười, suy cho cùng đó vẫn là quyết định của bản thân mình, còn không can đảm đối mặt, e là đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không buông bỏ được chấp niệm, dây dưa đến tận kiếp sau, khóc không kịp khô nước mắt mất. Cậu đợi chờ lâu đến vậy, là đợi hết thanh xuân ròng rã, cuối cùng vẫn là vô vọng, cố chấp, điên cuồng, say đắm cùng ngốc dại, đều đã trải qua, cuối cùng vẫn là không đợi được.

Không phải cậu không đủ kiên nhẫn, chỉ là thời gian qua đi bản thân cũng đã dần mỏi mệt. Những nỗi đau cùng thương tổn tích đầy theo năm tháng, đến cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự thất vọng ê chề. Cậu sau cùng cũng đã thừa nhận bản thân hoàn toàn thất bại, là sự thất bại không thể vực dậy chỉ bằng nỗ lực của một cá thể nào đó. Sự đơn lẻ này sẽ dẫn dắt tất cả đi vào ngõ cụt, nhận ra trước mặt ngoại trừ vực thẳm thì sẽ không có bất cứ lối thoát nào. Đó là cái giá của lòng tham, của sự ích kỉ, của tất thảy sự chiếm hữu đầy toan tính. Thật ra bất cứ ai khi phạm phải sai lầm này cũng đều phải chấp nhận hậu quả nó để lại không hề đơn giản, cũng như quả báo bản thân phải lãnh lấy quả thật đáng người đáng tội, tuyệt đối không thể than trách được ai.

Cậu bé ấy đã chọn phương án hữu hiệu chính là đóng cửa trái tim mình. Chỉ có phương cách đó mới mong sẽ không một ai trên thế gian này có thể làm tổn thương cậu được nữa. Những khát vọng đó thấm nhuần vào xương tủy của cậu, chẳng mấy chốc có thể giải thoát cậu khỏi bể khổ đau thương, bởi lẽ sự đợi chờ trong vô vọng không những làm trái tim nguội lạnh mà còn khiến cho niềm tin vỡ nát như thủy tinh, từng mảnh vỡ găm sâu vào tâm tưởng, trở thành những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành được nữa.

Cả một thời xuân trẻ, cả một tình yêu cháy bỏng thuở thiếu thời, vậy mà chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã bị thiêu rụi thành tro, xét cho cùng cậu cũng đã đợi được rồi, đợi được đến ngày có thể tự mình giải thoát, tự mình chữa lành đôi cánh của sự tự do. Cuối cùng ông trời cũng đã ban cho cậu cơ hội để có thể được sống là chính mình, không vướng bận, không cuồng si, không lụy khổ. Sẽ không ai có thể dày vò hành hạ cậu, cũng sẽ không ai có thể đùa bỡn với tình yêu của cậu được nữa. Đó có lẽ là thời khắc cậu mong chờ nhất, sau rất nhiều năm ngu muội cùng tình yêu đơn phương đầy cố chấp và ngốc dại. Cậu bé ấy níu giữ lấy cơ hội mong manh ấy, bất kể là với phương thức nào thì bản thân đã nguyện ý mãi mãi sẽ không để vuột mất. Bởi lẽ sau tất cả cậu cuối cùng cũng đã nhận ra giá trị thật sự của sự tự do quý giá đến dường nào.

Buông tay một người mà trái tim vẫn còn khắc khoải vì người ấy không hề dễ dàng, có chăng nữa cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Sự lưu luyến đó khiến cậu không ngừng được những xung đột mâu thuẫn, vậy nhưng lại không cách nào thay đổi vận mệnh. Bởi xét cho cùng cậu mãi mãi không thể làm cho ngọn gió trong trái tim anh thổi về phía mình, cũng không cách nào thay thế được hình bóng của người anh yêu. Trong tình yêu này cậu luôn là người đến muộn, thời gian không chừa cho cậu một khoảnh khắc để có thể len vào trái tim anh. Âu đó cũng là duyên phận, đã không chung đường thì cố gắng thế nào cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, khiến cho tất cả người trong cuộc đều phải tổn thương. Có trách cũng chỉ nên trách bản thân không nhìn thấu giới hạn của mình, còn tham lam níu kéo để rồi kết cục vẫn chỉ là sự dày vò nhau đến thống khổ. Tinh thần cùng thể xác đều đã nhàu nát, mãi mãi không còn vẹn nguyên. Sợi dây tơ hồng đã đứt vĩnh viễn không còn cơ hội để nối lại như xưa, chung quy sợi dây ấy vốn dĩ từ đầu đã không dành cho cậu. Còn không biết tự lượng sức mình, trách làm sao được số phận bất công. Chi bằng, cả hai bên đều buông dây xuống, như vậy sẽ không ai phải nạp thêm đau thương.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi mường tượng lại câu chuyện Điềm Điềm từng kể, đã có lúc tôi nghĩ rằng đó chỉ là những câu từ đơn giản vu vơ của một dòng trạng thái tâm trạng nào đó em đã đọc được trên mạng xã hội, hoặc là nghe thư kí Trương, một thanh niên thường thích huyên thuyên tất thảy mọi chuyện trên thế gian này kể lại, khiến bản thân không dứt ra được những ý niệm ngôn tình mùi mẫn bi đát. Không nghĩ rằng khi ấy em chính là đang nói về bản thân mình. Tôi cũng từng cười nhạo nói rằng em không đủ trong sạch, cũng không đủ chân tâm để nghe những câu chuyện nhân văn như thế. Một kẻ tâm địa đen tối không từ thủ đoạn như em có thể xứng đáng để nghe hay sao. Tất cả những nhân vật lương thiện trong những quyển tiểu thuyết ấy em đều không xứng đáng với họ, đừng tự tiện lấy đó làm tấm gương, những tác giả ấy chắc là sẽ tức nghẹn đến chết không thể nhắm mắt mất. Đừng tự biến mình thành kẻ nực cười như vậy. Em xứng đáng khóc sao? Tư cách để rơi nước mắt em cũng không có, nói gì đến được quyền thương cảm cho những số phận bất hạnh kia. Em khiến tôi buồn nôn, cảm giác thật giả tạo đến không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ, mãi mãi không thể tha thứ. Không cần miễn cưỡng mình như vậy nếu không muốn tự bôi bẩn mặt nạ bản thân đã dày công xây đắp thì cứ sống hết lòng với những thủ đoạn này đi, bởi lẽ đó mới là con người thật của em.

Những lời đó vừa dứt em chỉ nhẹ mỉm cười. Sau đó nhìn thẳng tôi và nói, thanh âm đầy vẻ thách thức.

"Em còn cần anh cho phép mới được khóc sao?"

"Tất nhiên." Tôi thản nhiên trả lời không mảy may do dự.

"Vậy thì để em nhắc lại cho anh. Anh cũng chẳng có tư cách đó đâu."

"Vậy sao?"

"Phải. Anh đúng là không có tư cách để cấm đoán em, một chút cũng không."

Nói xong em cũng rời khỏi vị trí của mình, nhưng dăm bước lại quay đầu trở lại.

"Anh yên tâm, em đời này sẽ không vội khóc, càng tuyệt đối không rơi nước mắt. Bởi vì em đã nhận ra sẽ không ai trên đời có tư cách lau nước mắt cho em."

"Em... Càng ngày càng ngạo mạn đấy nhỉ?"

"Tất nhiên... Là nhờ có sự chỉ dạy tận tình của anh. Thế nào, em là một học trò giỏi đấy chứ? Anh lẽ ra nên tự hào về đồ đệ này mới phải."

Đúng vậy, em thực sự là một học trò giỏi, là do anh đã dạy em khắc sâu quá nhiều bài học của những niềm đau, đến cuối cùng khi em đã thông thạo thuộc nằm lòng từng bài học thì anh mới kịp nhận ra bản thân đã quá đỗi sai lầm.

Không phải em không học được, mà anh đã chọn sai bài học, đã chọn sai phương pháp truyền tải, giờ đây dẫu anh có hối hận đến thế nào cũng đã quá muộn màng.

Anh biết bản thân không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng cuối cùng vẫn dùng hết tâm sức này để cầu nguyện, Điềm Điềm xin em hãy cho anh một cơ hội, cơ hội để chuộc lỗi cùng em. Điềm Điềm anh biết có nói bao lời anh sai rồi cũng đều không đủ, bởi vì tất cả đã đi quá giới hạn, là anh đã tự lấp đi con đường để quay trở về.

Điềm Điềm, anh nhớ rõ từng cử chỉ gượng gạo của em đi từ lối diễn xuất còn non trẻ đến dần thuần thục trong vở kịch do anh biên soạn cũng đủ để chứng minh rằng em đã bị đau thương nhào nặn thành thói quen rồi. Giờ anh lại mong có thể cứu lấy em từ dưới đáy sâu vực thẳm, phải chăng là một ước mơ xa vời viễn vông.

Em từng nói đã chọn sai cách yêu, cũng từng nói rằng bản thân vô cùng hối hận. Có lẽ vì vậy trong cuộc hôn nhân này câu nói thường trực của em luôn luôn chỉ gói gọn trong ba tiếng Em xin lỗi.

Anh nhiều lúc không tránh khỏi ngạc nhiên, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút bất kể là lỗi từ phía nào em cũng liền lập tức bật chế độ xin lỗi tựa như đã được cài đặt sẵn lập trình, dù là với nguyên nhân gì cũng không cần phải truy xét, cứ thể lời xin lỗi rất dễ dàng nói ra, khiến anh không ít lần mong rằng em có thể phản kháng lại. Nhưng không, từng ngày sức buông xuôi của em khiến anh có chút hoảng loạn. Anh nhận ra bất kể anh có đối xử với em thậm tệ thế nào, có mắng nhiếc lăng nhục em ra sao, thậm chí còn không tiếc khi dễ em đến tận cùng cũng không khiến em đối kháng nữa. Những tủi nhục đó trải qua em cũng chỉ lặng lẽ thu dọn tất cả, mọi dấu vết của sự dơ bẩn nhục nhã tuyệt đối không để vương vấn lại bất cứ điều gì.

"Căn nhà dành cho Hạ Vĩ tuyệt đối phải sạch sẽ không phải sao?"

Em cố gắng lau dọn tất cả, mặc cho bàn tay vẫn không ngừng run rẩy thì miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười chất chứa vẻ chát đắng bẽ bàng, đau đớn kìm nén đến tận cùng, từng lời từng chữ lại rất rõ ràng thốt ra.

"Em biết rồi... Anh không cần phải lo... Cũng không cần phải nổi giận. Em sẽ không để Hạ Vĩ của anh phải xấu hổ đâu."

Tôi trầm tư nghĩ về từng lời nói của em khi ấy. Hẳn là khi con người đạt tới giới hạn tận cùng của sự thất vọng và tổn thương thì không thiết đến sự phản kháng nữa, bởi họ thấu hiểu có đấu tranh hay không cũng không quan trọng, bởi khi đã ngấm đủ đau thương tâm họ cũng đã chết dần chết mòn theo năm tháng. Điềm Điềm khi ấy cũng mang tâm trạng như vậy đối diện với tôi. Em không còn lực để đấu tranh, cũng không còn sức để đòi hỏi công bằng cho mình nữa, với em cái gì cũng đã quá đủ, đủ đau, đủ hận, đủ cả sự chán nản buông xuôi. Vì vậy hẳn em đã mong chờ kết quả này. Nếu không đủ lực để giải phóng bản thân thì chỉ mong ông trời có thể tác thành ước nguyện, bằng phương cách nào cũng được, miễn là có thể giúp em thoát khỏi cuộc đời này. Điềm Điềm dường như cũng không thiết sống, bởi em hiểu, còn sống nghĩa là vẫn còn phải... đối diện với tôi.

"Điềm Điềm, em chán ghét cuộc sống này bởi vì nơi đó có sự tồn tại của anh phải không?" Tôi run rẩy chạm nhẹ vào gò má em. Làn da không có chút sức sống, khô sạm đến mức tôi cảm giác từng chút một Điềm Điềm sẽ dần tan biến đi, ngoại trừ thân nhiệt vẫn còn ấm nóng thì dường như chẳng có biểu hiện nào của sự sống tồn tại trên thân xác này. Tôi vội vã nắm tay em, trong thoáng chốc cảm giác được gò má mình đã ướt đẫm nước mắt. "Điềm Điềm, không được, tuyệt đối không được. Em nhất định phải sống, nhất định không được buông tay anh. Điềm Điềm, vâng lời... Tỉnh lại đi, xin em..."

Tôi biết em thật ra là một cậu bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, và cho dù có tức giận thế nào cũng tuyệt đối không bao giờ cãi lời mình, do vậy càng mong lời thuyết phục của tôi sẽ đạt hiệu quả. Thế nhưng mặc tôi nói gì, mặc tôi bật khóc đến nước mắt ướt đẫm hết gò má Điềm Điềm cũng không mảy may có ý niệm tỉnh thức. Phải chăng em vẫn không muốn đối diện tôi?

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác bản thân dần gục ngã, cõi lòng buốt giá đến tê tái, từng thời khắc nỗi đau len sâu vào tâm thức, dần dần cũng nhận ra bản thân không còn hiện hữu. Có lẽ, tôi thật sự đã chết lặng từ trong tim.

Cầu mong em cho mình một cơ hội. Cầu mong em có thể nghe tôi nói một lời. Một lời từ lâu đã chôn sâu trong tâm thức, hận chính mình không thể nói sớm hơn. Thế nên đã đẩy em hết lần này đến lần khác rời xa mình.

Tôi bây giờ còn cảm nhận sự lạnh lẽo ấy rõ rệt hơn cả em.

Là cái lạnh từ tuyết giá trong đêm bão tuyết khiến em đơn độc hoảng loạn tìm kiếm tôi.

Là cái lạnh từ cơn mưa bão trong lần sinh nhật của Hạ Vĩ đã để em đơn độc trở về.

Là cái lạnh từ những lời nói tàn nhẫn, những hành động điên cuồng vào những đêm tôi đã nhấn chìm em xuống tận cùng địa ngục.

Có lẽ cái lạnh này chẳng là gì. Từ trước đến nay tôi đều xem việc đem em ra để trút giận, để hành hạ không thương tiếc chính là mục đích sống, vậy thì có tư cách gì để xin em một lời xám hối. Tội lỗi không thể tha thứ, vậy thì còn mặt dày thế nào cầu xin em một sự bao dung.

Tôi khóc lặng đi giữa đêm trường dài đằng đẵng, trong không gian chỉ còn âm thanh khô khốc của các thiết bị máy móc, từng tiếng nấc thê lương đến vậy, vốn dĩ chỉ có bản thân nghe thấy. Thật xứng đáng, quả thật vô cùng xứng đáng.

Từ Minh bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ không ra người của tôi có chút ảo não. Cậu ấy có ý khuyên tôi nên nghỉ ngơi, những ngày qua liên tục thức trắng như vậy chỉ e sức khoẻ không thể chịu nổi. Tôi  không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ hướng nhìn em, không còn nhận ra trong đáy mắt ấy là cả một khoảng không trống rỗng. Từ Minh khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Lão Tiêu."

Tiếng gọi vừa cất lên không gian cũng liền tịch mịch, xung quanh âm thanh máy móc vẫn không ngừng vang lên nhưng nó không nằm trong niệm tưởng của tôi nữa. Từ Minh cũng thinh lặng, bởi vì cậu ấy hiểu nói thêm một lời cũng thành dư thừa, với kẻ cố chấp như tôi mọi lời thuyết phục cũng đều vô nghĩa.

"Từ Minh..." Giữa khoảng không đó tôi bỗng lên tiếng, hẳn là Từ Minh cũng khẽ giật mình.

"Ừm..." Cậu ấy cũng không để tôi đợi lâu, rất nhanh đã đáp lời.

"Điềm Điềm bao giờ mới tỉnh lại?" Tôi khẽ hỏi, giọng nói dường như không còn rõ ràng khiến Từ Minh không nghe rõ, nghiêng đầu một chút khẽ hỏi.

"Cậu hỏi gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. "Bao giờ Điềm Điềm sẽ tỉnh lại?"

Nghe đến đây khoé mắt Từ Minh dần ửng đỏ, cậu ấy bất quá khẽ cúi đầu, bàn tay đang đặt trên vai tôi cũng thu về giấu vào tay áo. Đó là biểu hiện mỗi khi Từ Minh cảm thấy bối rối khó xử. Hẳn là câu hỏi của tôi rất khó tìm một câu trả lời thích hợp.

"Cậu đừng nói... Điềm Điềm không muốn tỉnh lại. Không phải đúng không? Em ấy sẽ sớm tỉnh lại phải không?"

Tôi gần như đem hết thành tâm cầu khấn một lời khẳng định từ Từ Minh.

Cậu ấy cũng nhận ra điều đó, nói thế nào cũng không nỡ buông những lời lãnh đạm.

"Ừm, Tiểu Bác sẽ sớm... Sớm tỉnh lại."

Nói rồi nước mắt cũng liền buông xuống. Thật ra Từ Minh không giỏi nói dối, cậu ấy hướng ánh mắt buồn bã về phía Điềm Điềm. Trong đáy mắt là tất cả tình thương ngọt ngào xen lẫn đau đớn đến độ không thể diễn tả hết bằng lời.

"Đứa em này của tôi không dễ để buông tay tình yêu, chẳng ngờ lại rất dễ... buông tay sự sống. Cậu nói xem nó có phải quá ngốc nghếch không?"

Tôi dường như hoàn toàn bất động mặc cho Từ Minh độc thoại một mình.

"Nó là đứa trẻ ngốc. Đã ngốc còn rất cố chấp. Đến cuối cùng lại thành ra thế này, khiến người ta không khỏi nổi giận mà."

Từ Minh hướng đôi mắt lên trần nhà như muốn ngăn nước mắt ngừng tuôn.

"Tiểu Bác à... Tiểu Bác..." Cậu ấy vô thức gọi tên em. Không lâu sau đã chống hai tay nơi sống mũi. "Em biết mọi người đều rất lo cho mình, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Em còn không mau tỉnh xem anh phạt em ra sao."

Tôi nhận ra thanh âm đó ngập chìm trong nước mắt. Từ Minh trước nay không dễ khóc, kể cả khi mẹ cậu ấy thập tử nhất sinh cũng không hề rơi một giọt lệ nào. Ai cũng hiểu người duy nhất khiến Từ Minh có thể bật khóc như vậy chỉ có một mà thôi. Đó là tất cả sự bất lực tận cùng nhất khi mà cậu ấy cũng không thể làm cách nào để cứu được đứa em duy nhất của mình thoát khỏi tử thần.

"Bỏ đi... Có nói gì đứa trẻ này cũng không lay chuyển. Xem như tôi chưa nói gì." Cậu ấy liền xua tay.

"Lão Tiêu, cậu hãy đi nghỉ ngơi đi, đừng để mình ngã quỵ. Nếu cả cậu cũng xảy ra chuyện tôi thật sự bó tay đấy."

"Tôi không thể..."

"Lão Tiêu..."

"Tất cả là vì tôi. Điềm Điềm thành ra như thế này, tất cả đều là do tôi."

Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, từng âm vực khó nhọc buông ra, hẳn là tránh không được cảm giác chát đắng nghẹn ngào lấp đầy khoang miệng.

"Cậu ngồi đây trừ bỏ tăng thêm mệt mỏi thì cũng đâu có thay đổi được gì?"

"Cậu vẫn muốn mang Điềm Điềm đi sao?" Tôi nhìn thẳng Từ Minh vạch trần ý định của cậu ấy.

Lần này Từ Minh thật sự không quanh co, hẳn đây là ý nguyện từ ban đầu của cậu ấy.

"Cậu đừng hòng mang Điềm Điềm rời khỏi tôi. Không ai trên đời này có thể mang em ấy rời khỏi tôi đâu." Tôi càng lúc càng nắm chặt tay em.

"Lão Tiêu à, cậu vẫn còn cố chấp đến như vậy ư? Tôi phải làm thế nào mới có thể cầu xin cậu buông tha cho thằng bé?"

"Tôi chỉ mong cậu đừng nghĩ đến việc bắt tôi phải tránh xa Điềm Điềm nữa. Tôi thật sự không thể mất em ấy."

"Lão Tiêu... Cậu hãy dừng lại tất cả những chuyện này được không? Mười năm rồi vẫn chưa đủ sao? Thằng bé đã thảm hại thành ra thế này vẫn chưa đủ thoả mãn cậu à? Lão Tiêu, hãy giữ lại chút lòng trắc ẩn mà buông tha cho Tiểu Bác đi. Đứa trẻ này đã đủ đáng thương lắm rồi."

"Cậu vẫn chưa từng hỏi tôi vì sao đến tận bây giờ vẫn không thể buông tay. Thật ra tôi..."

"Dù cậu có nói gì cũng không xoá được mười năm đầy thống khổ của Tiểu Bác đâu. Nên dừng lại tất cả những chuyện này đi."

"Tôi không thể..."

"Lão Tiêu..." Từ Minh dường như không thể kiềm chế  bất quá nắm lấy cổ áo xốc người tôi lên. "Cậu có thể nhẫn tâm đến vậy nhìn nó chết dần chết mòn thảm hại như vậy sao?"

"Từ Minh nghe tôi."

"Cậu đừng nói nữa..." Từ Minh nắm chặt tay lại như muốn vung thẳng nắm đấm đó vào mặt tôi. Còn tôi cũng không mảy may phản kháng cậu ấy. Tôi tin rằng bản thân xứng đáng với cú đấm này. Hẳn là nó sẽ giúp bản thân thanh tỉnh hơn.

Nhưng ý định đó của Từ Minh đó chưa kịp thành hiện thực thì âm thanh bất thường từ chiếc máy hỗ trợ hô hấp vang lên khiến cả hai chúng tôi vô cùng kinh hoảng.

Từ Minh vội buông tôi ra. Còn tôi thất thanh nhìn về hướng Điềm Điềm.

"Chuyện gì vậy?" Từ Minh lao đến bên cạnh em, vội vã điều chỉnh máy thở cho Điềm Điềm. Những đường sóng hiển thị trên đó khiến cậu ấy và cả tôi bàng hoàng thật sự.

Từ Minh vội kéo hai bên mắt Điềm Điềm ra dùng đèn rọi vào, bất quá điên cuồng bấm chuông cấp cứu. Tôi lại nắm vội tay em ấy.

"Từ Minh, chuyện này là thế nào?"

Cậu ấy không kịp nói chuyện gì với tôi, chỉ nắm vài tôi kéo ra.

"Cậu ra ngoài chờ tôi một lát."

Rất nhanh sau đó các y bác sĩ đã cấp tốc chạy vào phòng em theo tín hiệu cấp cứu Từ Minh đã truyền đến.

Tôi chết trân nhìn họ hối hả vây quanh giường bệnh của em. Sóng điện từ cũng dần nhiễu loạn. Những cú thúc từ máy sốc điện có lẽ đã khiến tim tôi bay ra khỏi lồng ngực. Toàn thân tôi tưởng chừng chết trân chôn chặt xuống nền đấy lạnh lẽo.

Rốt cuộc chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra. Điềm Điềm của tôi. Điềm Điềm của tôi làm sao vậy?

Tôi muốn lao đến để ôm chặt em vào lòng. Muốn ngăn lại những sự phản xạ điên cuồng từ những thiết bị cấp cứu ấy, nhưng lại bất lực không thể làm gì, bởi vì tôi hiểu đó là cơ hội duy nhất để níu kéo sự sống mong manh của em.

Trong lúc hoang mang tận cùng, tôi bất giác nghe được âm thanh nghẹn ngào của Từ Minh.

"Tiểu Bác, em đừng vậy. Đừng thế mà. Xin em. Anh sai rồi...

Anh sai rồi... Tiểu Bác à...

Anh sẽ không làm tổn thương đến Tiêu Chiến...

Tuyệt đối không làm tổn thương cậu ấy.

Em đừng kích động...

Bình tĩnh... Bình tĩnh lại Tiểu Bác...

Anh sai rồi..."

Phải, hẳn là... Hẳn là hành động không thể kiềm chế đó của Từ Minh đã khiến Điềm Điềm đả kích như vậy.

Tôi gần như không thể trụ vững được nữa.

Hai chân kia bất giác ngã quỵ xuống.

"Không được... Điềm Điềm...không được. Tỉnh lại... Xin em... Điềm Điềm...

Điềm Điềm của anh..."

Điềm Điềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác