Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão Tiêu 2.


Chap 2.

Tôi bình thản đối diện với tờ giấy trước mặt, có thể nói là một sự bình thản đến vô cảm.

Nhưng mà thật sự không đơn giản như vậy.

Bởi vì đối diện với tôi không phải là một văn kiện bình thường, cần một chữ kí một con dấu là ổn. Mà nó lại là một tờ giấy, thật mỏng, với vài dòng vô cùng đơn giản. Nhưng mà lại đủ sức phá hủy cả một cuộc hôn nhân.

Tôi hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn em. Dường như ông trời đã ban cho tôi một bản lĩnh thật phi thường, cho dù trước mọi biến cố có tàn khốc huỷ diệt đến thế nào thì mảy may cũng không để lộ bất cứ một biểu cảm nào ngoài sự tĩnh lặng. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ tâm tư này của tôi vững như bàn thạch, tuyệt đối không có bất cứ biến cố nào có thể dễ dàng quật ngã. Chỉ có bản thân tôi mới có thể hiểu thật ra nội tâm không hề bình thản đến như thế. Hiện tại tôi vẫn dùng ánh mắt trầm ổn nhìn thẳng Điềm Điềm.

"Đây là gì vậy?"

"Chữ trên đó rất rõ rồi. Có cần em đọc lại cho anh." Vẫn là em của ngày trước, thật sự không dễ khuất phục, cũng không hề dễ dàng tự giác nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Nhưng mà cũng có thể mười năm qua đi, sự dịu dàng em từng có cũng dần phai nhạt rồi. Từ trước đến nay Điềm Điềm không có thói quen lấy lòng ai bằng những lời ngon ngọt, điểm này em hoàn toàn khác với Hạ Vĩ, nhưng thái độ cứng nhắc lãnh đạm thế này cũng là theo thời gian càng ngày càng rõ nét.

"Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?" Tôi dường như không chú ý đến biểu tình không có sự hợp tác đó của Điềm Điềm. Điều mà tôi thật sự suy nghĩ chính là cả ngày nay không thể liên lạc với em. Nó khiến cho tôi không thể bình tâm để làm bất cứ việc gì. Cả ngày chỉ chăm chăm điện thoại, nghe tiếng tổng đài vang lên khiến cho trái tim hồi hộp không yên. Càng ngày tôi càng nhận ra so với việc muốn em biến xa khỏi mắt mình, thì bản thân lại mong giữ lấy em trong tầm mắt. Dù có chuyện gì, dù là ở đâu cũng chỉ mong hình bóng của Điềm Điềm mãi hiện diện trước mình. Không nhìn thấy em tôi liền cảm giác bản thân vô cùng bất an.

"Điều đó liên quan sao?" Điềm Điềm vẫn thản nhiên hỏi.

"Em..." Rõ ràng là biết tôi rất lo lắng, nhưng vẫn như cũ, thái độ bướng bỉnh của em khiến tôi gần như phát điên lên.

"Anh chỉ cần kí tên vào đây là được rồi. Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy?" Điềm Điềm nhẹ buông một lời. Trong thanh âm tràn đầy vẻ chán ghét.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh kia mà." Tôi cố gắng kìm nén tận cùng sự tức giận. Không phải, là do quá đỗi lo lắng đến mức biến nó thành sự phẫn nộ rồi.

"Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?" Em trả lời tựa như chưa từng chú tâm đến câu hỏi của tôi.

Lần đầu tiên tôi nhận ra người ngồi trước mặt không còn là Điềm Điềm mà bản thân từng quen biết. Cảm thấy em thật xa lạ, xa lạ đến mức chỉ khát vọng buông bỏ tất thảy cái tôi cùng sự kiêu hãnh của mình để lao đến ôm chặt lấy, mang hết hơi ấm của mình xoa dịu trấn an em, chỉ với mong muốn thắp lại ngọn lửa ấm áp trong trái tim của em.

Điềm Điềm dĩ nhiên không muốn đối diện với tôi, em chỉ cúi xuống chỉnh chỉnh lại cổ tay áo, vẫn là giọng nói đầy vẻ chán chường.

"Anh cứ việc kí tên vào đây là đủ rồi. Mọi thủ tục em sẽ sắp xếp ổn thoả. Anh yên tâm từ giờ đến khi chúng ta hoàn thành mọi thủ tục li hôn em sẽ không để phương hại đến giá cổ phiếu của Tiêu thị đâu."

"Trả lời anh." Tôi đột nhiên không rõ vì sao bản thân lại đủ kiên nhẫn đến như vậy để nói một câu không hề ăn nhập với chủ đề em đưa ra.

Điềm Điềm hơi khẽ thở dài.

"Anh vẫn chỉ cần một câu trả lời không hơn không kém. Trước giờ anh chưa từng tin tưởng câu trả lời của em, tại sao lại nhọc công tìm hiểu?"

Sau đó em đã rất nhanh đứng dậy

"Kì thật, em đứng trước anh trước giờ đều chẳng khác gì cái bóng. Anh lại nhọc lòng tìm kiếm một việc mà mình chẳng quan tâm không thấy mình nực cười và mệt mỏi sao?"

Hướng nhìn tôi.

"Chuyện hôm nay đến đây thôi. Em về phòng đây. Khi nào anh kí xong rồi thì cứ gọi em."

Nhưng tôi dĩ nhiên không chấp nhận nhân nhượng. Điềm Điềm vừa định rời đi, tôi đã theo phản xạ kéo lấy cổ tay em.

Á.

Một tiếng rên nhỏ vang lên, tôi khẽ nhìn thấy đuôi mắt em nheo lại.

"Anh làm gì vậy?" Điềm Điềm như cũ định kéo tay tôi ra.

"Mau trả lời câu hỏi của anh. Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?"

"Em đi đâu quan trọng thế sao? Bỏ tay ra. Đau em." Cổ tay kia đã bị siết chặt đến đỏ rần lên. Nghe tiếng đau đó tôi thực cảm giác trái tim mình tột cùng nhức nhối, chính bản thân cũng không rõ vì sao mình lại có thể thay đổi đến như vậy.

Nhưng tôi dĩ nhiên không dễ dàng buông xuống. Là bởi vì em đã chạm vào lòng tự tôn cuối cùng của tôi, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân em đã chọn sai thời điểm.

"Đây vốn dĩ không phải là tác phong của em. Ngang nhiên chống đối lại anh. Còn tự cho mình cái quyền điều khiển anh à? Em nghĩ mình là ai, trong căn nhà này em được phép sao?"

Tôi có thể cảm nhận từng thanh âm gằn xuống, là cỗ nộ khí kìm nén đến tận cùng. Vẫn là thói quen xưa cũ, nụ cười như phản xạ ám muội ẩn hiện trên môi. Thật ra không cần soi gương, tôi có thể cảm giác được vẻ ác hiểm tiềm tàng nơi khuôn mặt ấy, nó là tấm mặt nạ bền vững nhất tôi đã đeo suốt mười năm qua. Và lần nào cũng vậy, trong đáy mắt em vương đầy những đường tơ đỏ, sẽ như trước đây chấp nhận cúi đầu, chấp nhận đầu hàng, chấp nhận thất bại trước tôi. Tôi biết bản thân em buông xuống không phải là vì không đủ khả năng chống đối mà chỉ là lý trí trong em cuối cùng cũng không thắng được trái tim. Để rồi tôi có thể mặc sức trừng phạt em để giáo huấn kẻ cứng đầu dám phản kháng mình rằng em sẽ không bao giờ thắng được tôi. Nhưng sẽ không một ai hiểu rằng tôi đã trải qua những mâu thuẫn điên cuồng như thế nào. Ngay cả tôi cũng không hiểu, rốt cuộc bản thân mình đã thay đổi thành ra hình dạng gì.

Nhìn cổ tay em bị siết chặt gần như bầm tím, trái tim tôi dường như bị thắt chặt lại rất nhiều. Tôi có chút hoảng loạn, vừa sợ em bị đau, muốn buông tay xuống và dịu dàng xoa vào vết thâm đỏ, muốn như trước đây có thể ngọt ngào an ủi em, lại vừa mâu thuẫn đến tận cùng, bởi tôi hiểu một khi đã buông xuống em sẽ lập tức rời đi. Tôi... Sợ hãi với cảm giác rằng nếu không níu em thật chặt thì mình sẽ vĩnh viễn đánh mất em. Cảm giác đó khiến tôi hoảng loạn hơn tất thảy, bất giác thị uy sức mạnh của mình buộc em phải đầu hàng.

Nhưng tôi cũng biết con người của Điềm Điềm, không dễ buông nhưng cũng rất nhanh cắt đứt. Một khi đã mạnh mẽ quyết liệt như vậy em cũng sẽ tuyệt đối lãnh đạm vô tình. Tôi đã biết rõ, chỉ là vẫn ngu muội chạm đến giới hạn tận cùng của em.

"Anh muốn em phải làm thế nào? Anh cần em nói gì mới được? Cho anh một lý do? Hay là đáp ứng nói theo những lời anh muốn?" Em cười nhạt một cái rồi bất giác nói liền một hơi không nghỉ. Dường như em đã sắp đặt rất nhiều điều trong đầu, chỉ cần tôi thăm dò sẽ lập tức bật chế độ thu phát, từng lời từng chữ như một bài học đã thuộc nằm lòng.

"Anh muốn? Em nghĩ anh muốn điều gì? Dường như em đã tốn công sức để đọc được suy nghĩ trong đầu anh nhỉ?"

"Còn không phải sao?" Em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức. "Anh thật muốn em thừa nhận tất cả hành vi sai trái của mình. Anh muốn em thật sự trở thành con người mà anh đã nghĩ, là kẻ tệ bạc xấu xa, là kẻ ích kỉ vụ lợi đến hèn mọn. Thậm chí không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để chia rẽ tình cảm của anh và Hạ Vĩ. Là kẻ sẵn sàng trèo lên giường anh chỉ để thoả mãn dục vọng muốn chiếm đoạt trái tim của anh."

Từng lời từng chữ em nói hầu hết đều vùi lấp bởi sự nghẹn ngào, nhưng dĩ nhiên em không để sự mềm yếu đó biến thành nước mắt để kêu gọi sự thương hại của tôi. Từ trước đến nay Điềm Điềm kị nhất chính là sự thương hại.

"Vậy sao? Còn gì nữa?"

Tôi vẫn kìm nén hết mức có thể, lãnh đạm buông xuống một câu hỏi, dường như đã xé nát cả cõi lòng của em, kể cả tôi.

Điềm Điềm trong phút chốc có chút ngây người nhìn tôi, rồi bất quá liền từ từ hướng ánh mắt xuống, mỉm cười một cách cam chịu.

"Anh thật muốn biết ư? Có phải anh vẫn cần một lời thừa nhận của em về mối quan hệ với Ứng Đông. Anh cần lời thừa nhận em đã ngoại tình với Ứng Đông?"

Rầm.

Còn chưa dứt lời, tôi đã cảm giác chính mình đã bật tung sức mạnh, có lẽ tôi bị lời nói đó nung chảy đau thương biến nó trở thành ngọn lửa điên cuồng cháy. Có lẽ trong lúc không thể kiếm chế tôi đã đẩy mạnh Điềm Điềm, cho đến khi thật sự định tâm mới rõ chính mình đã đè chặt em vào bức tường phía sau. Điềm Điềm vì cú đẩy đó làm cho đau đớn đến nói không thành tiếng, toàn bộ khuôn mặt em biến dạng đến mức thê thảm. Tôi thật sự không rõ mình đã làm gì, chỉ biết sự tức giận đã thống trị toàn bộ hệ thần kinh, điên cuồng dùng tay siết chặt nơi cổ em.

"Em... Còn dám nói với anh như vậy? Còn dám trước mặt anh thừa nhận mối quan hệ đen tối đó hay sao?"

"Anh... Anh chẳng phải... Đã muốn như vậy..." Mặc dù gần như không thể nói rõ từng lời nhưng Điềm Điềm vẫn cố gắng dùng hết sức lực để có thể phát ra âm thanh khó nhọc đó.

Tôi bất giác buông tay khỏi cổ họng của em. Ngay lập tức Điềm Điềm buông lỏng người, cố gắng hấp thụ không khí. Tôi không rõ em có thể hiểu những lời mình nói ra có sức công phá trái tim tôi tàn khốc đến thế nào. Trong khi đó Điềm Điềm chỉ khẽ nói.

"Anh không phải muốn tìm câu trả lời, chỉ là... muốn em thừa nhận những điều anh đã viết ra thôi."

"Anh có lý do để bỏ rơi em rồi... Cũng có lý do để chà đạp hành hạ em. Em chẳng phải... Là một kẻ xấu xa như vậy sao? Anh đã vẽ ra một Vương Nhất Bác như vậy, và giờ chỉ cần em điểm chỉ mà thôi. Không phải ư?"

Điềm Điềm vẫn nhẹ cười, đối diện với vẻ lãnh đạm của tôi dường như em đã rất quen thuộc, quen thuộc đến mức không có chút mảy may kinh ngạc hay sợ hãi. Có lẽ tôi trong mắt em từ lâu đã biến thành kẻ tàn nhẫn vô tình đến như thế. Đến mức cho dù tôi có bạo ngược em bản thân em cũng xem như là một lẽ dĩ nhiên, một điều bình thường nhất. Thậm chí còn có chút chua chát, xem đó là một trò vui tiêu khiển đầy thú vị, là một sự thú vị đầy thống khổ bi thương.

"Em có lẽ đã suy nghĩ quá đơn giản rồi."

Tôi liền lập tức trấn tĩnh chính mình.

"Em tùy tiện phán xét suy nghĩ của anh như vậy, chắc là đã đầu tư rất kĩ. Yên tâm, anh sẽ giúp em, giúp em cả một đời... mãi mãi không thể toại nguyện."

Trong khoảnh khắc tôi bất giác nhận ra sự thản thốt trong đáy mắt của em. Có lẽ đó là điều mà em chưa thể lường trước được. Càng được đà tôi dường như càng cố gắng lấn tới.

Kề sát vào bên tai Điềm Điềm tôi cố gắng thì thầm từng lời rất rõ.

"Đã như thế chúng ta phải đi đến cùng mới phải. Em nghĩ anh sẽ cho em được toại nguyện ở bên hắn sao? Đó là điều vĩnh viễn... không bao giờ thành hiện thực."

Vẫn là biểu tình ấy, một nụ cười ác lãnh hiện lên, vừa hay để che đậy đi tâm hồn đang gần như sụp đổ. Tôi vẫn tự tin với vẻ mặt lạnh băng của mình, bởi vì chỉ có như thế mới khiến mọi người xung quanh không thể đọc được suy nghĩ cũng như thấu hiểu nội tâm của mình.

"Vở kịch này vẫn còn phải diễn tiếp. Em vốn dĩ không thể bỏ lỡ vai diễn của mình. Nếu buông xuống cũng phải được sự cho phép của anh mới được buông xuống. Nếu anh không cho, em có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay anh đâu."

Dĩ nhiên tôi cảm nhận được toàn thân em dường như đã đông cứng lại, mọi xúc cảm gần như đã hoá thành một tảng băng lạnh ngắt, em có lẽ không hình dung được tình thế này. Bởi lẽ bản thân em vẫn luôn chắc chắn một điều tôi mãi mãi sẽ không hướng trái tim mình về phía em, do vậy một khi đã đạt đến giới hạn tận cùng của sự chán nản hẳn là sẽ dễ dàng buông tay, vứt bỏ em như một phế vật không đoái hoài không lưu tâm. Đã là phế vật em không cầu vọng một ánh mắt ấm áp hướng về phía mình, dù chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.

Tôi biết chỉ cần thêm vài phút ngắn ngủi nữa thì chính mình cũng không thể giữ vững chiếc mặt nạ đó nữa. Vẫn sẽ như ngày trước một là mặc sức để con ác quỷ sống dậy hoành hành với muôn vàn hành động tàn nhẫn độc ác, hai là sẽ vô tình lột bỏ cái tôi vốn đã quá to lớn, biết đâu tôi sẽ bất tri bất giác nắm lấy tay em chỉ nói một lời "Đừng rời xa anh." Nếu như thế, những gì tôi đã thể hiện bấy lâu nay đều hoàn toàn vô nghĩa không phải sao? Tôi dĩ nhiên không thể chấp nhận bản thân đã bại trận, vĩnh viễn không thể buông cờ trắng đầu hàng, dù trong tâm hiểu rõ mình thật ra đã là kẻ chiến bại từ lâu. Nhưng dù thế nào vẫn phải cố chấp đến tận cùng. Bởi vì, tôi rất sợ cơ hội đó mãi mãi sẽ không thành hiện thực.

Điều tôi quan tâm chính là cuộc gọi của Từ Minh, bảo rằng Điềm Điềm cần phải kiểm tra lại sức khoẻ, cậu ta tùy tiện bảo tôi ngày mai hãy cho em nghỉ một ngày. Dù gặng hỏi thế nào cũng không có đáp án khiến tôi càng liên tưởng đến việc vắng mặt đột xuất không lý do của em ngày hôm nay. Cộng hưởng tất cả tránh không khỏi bất an tột cùng. Nhưng cho dù có tra hỏi em thế nào cũng hoàn toàn vô ích, sẽ chẳng có một đáp án rõ ràng. Cuối cùng sau tất cả, thứ mà tôi nhận được chính là tờ đơn ly hôn này. Cảm giác tựa như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, nhưng cũng không quan trọng cho bằng cảm giác lo lắng đến điên cuồng đang chạy nhảy trong lòng, bức tôi gần như không thể bình tĩnh sáng suốt để làm được bất cứ việc gì. Cả một ngày chẳng khác một kẻ mất trí cuồng dại điên rồ. Tôi biết đó thật sự là cảm giác lo lắng, là lo lắng đến điên cuồng, nhưng đến chết vẫn không muốn nói với em.

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Tôi nghĩ mình nhất định phải rời đi. Bởi vì chỉ sợ một giây sau tất cả đều sẽ phơi bày ra. Là vì sợ cảm giác chán chường của em, hay là sợ ánh mắt lãnh đạm đó đối diện với tất cả sự chân thành muộn màng của mình. Nó khiến tôi vô vàn mâu thuẫn đến không còn phương cách nào khác là sự chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn bản thân.

Tôi quay lưng bước đi, có lẽ đó là cách tốt nhất hiện giờ, chẳng ngờ phía sau em vẫn nhất định lên tiếng.

"Người ấy đã trở về... Chẳng phải đã đến lúc chúng ta... cần phải dừng lại hay sao?"

Tôi bất giác quay ngoắt lại, hai mắt trân trối nhìn thẳng vào em.

"Em nói không đúng ư? Hạ Vĩ đã trở về rồi. Anh cần gì phải mệt mỏi kéo dài cuộc hôn nhân vô nghĩ này? Chỉ cần một chữ kí tất cả chúng ta sẽ được giải thoát. Chỉ cần như vậy anh đã có thể đường hoàng trở về bên cạnh anh ấy rồi."

Em mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cạnh, trong khoảnh khắc tôi có thể cảm giác sắc mặt đó thật sự không ổn. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi thật sự không biết.

"Bấy lâu nay em trong mắt anh đều là kẻ xấu xa ích kỉ như vậy, đột nhiên làm người tốt khiến anh ngạc nhiên lắm phải không? Nếu có thể em vẫn ước cả đời này anh sẽ chết già trong cô độc, mãi mãi không thể nắm giữ được tình yêu của mình. Như vậy thật tốt."

Em vẫn vô thức mỉm cười.

"Giá như... Em có thể nhẫn tâm đến tận cùng như vậy, thật tốt biết bao."

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy em cười nhiều đến như vậy. Là nụ cười chất chứa sự bế tắc đến mức tôi chỉ cảm nhận bên trong đó đã đậm vị nước mắt đến mức mặn chát.

"Tiêu Chiến, hãy là anh của trước đây đi. Anh vốn rất thích nhìn em thảm bại. Em bây giờ đã thật sự thảm bại rồi. Hẳn là anh cảm thấy vô cùng thoả mãn phải không? Vương Nhất Bác này nhất định sẽ trở thành một mớ giẻ rách bị anh vứt bỏ. Xứng đáng lắm rồi. Vậy thì hãy thành toàn kí tên vào đơn li hôn. Như vậy anh đã thắng rồi đó."

"Dù em nói gì, có trả lời thế nào anh cũng sẽ không tin em. Anh vốn dĩ chỉ tin vào bản thân mình, vốn dĩ chỉ tin vào câu chuyện mình đã viết ra. Vậy thì hãy cứ để nó trở thành câu chuyện anh mong muốn đi. Chỉ là thế gian này có sụp đổ anh vẫn sẽ vì Hạ Vĩ chống đỡ. Giờ thì cơ hội đã đến rồi. Hãy tự mình nắm giữ lấy, nếu không anh sẽ lại hối hận cả đời đó."

Tôi nghe vậy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh băng bước đến phía trước em. Dùng ngón tay nâng chiếc cằm thanh tú để ánh mắt ấy hướng thẳng về phía mình.

"Có hối hận hay không cũng không đến phiên em bận lòng. Cứ ngoan ngoãn làm chim trong lồng cá trong chậu đi. Em cũng biết anh không bao giờ chấp nhận để kẻ khác qua mặt mình, là em lại càng không thể."

"Anh đừng nghĩ những lời đó sẽ khiến em từ bỏ suy nghĩ này. Nhất định sẽ đến lúc em khiến anh phải tự mình kí vào đơn li hôn đó."

"Vậy sao? Trước khi xem bản lĩnh của em cũng phải thấy qua sức mạnh của anh đã nhỉ?"

"Anh lại muốn làm gì? Lại muốn đem Vương thị ra uy hiếp em sao?"

"Những thứ đó cũng đã đơn giản quá rồi. Xem như anh cho em biết trước kết quả vậy."

Á...

"Buông tay em ra... Anh muốn làm gì vậy?"

"Muốn làm gì sao?"

"Đừng mà... Đau..."

"Chiến ca... Đừng mà... Đừng..."

"Thế nào... Sợ rồi sao?"

Tôi bất giác xoa vào lưng em, sự ma sát thô ráp nơi bàn tay kia chạm vào lưng khiến em giật bắn người.

"Em nên nhớ, tất cả từ đầu đến chân của em đều là của anh. Anh không cho phép thì có tan thành tro em cũng không thể rời khỏi anh đâu."

"Đau... Đừng mà...đau..."

Em thật sự rất khó chịu với cái ôm siết chặt đó của tôi. Bản thân tôi cũng nhận ra vòng tay đó càng có lực đạo cường hãn đến thế nào. Thật ra tôi không muốn làm em đau, chỉ là trong lúc nhất thời cảm thấy nỗi sợ hãi đánh mất em như hàng ngàn mũi dao nhọn chọc ngoáy vào trái tim khiến cho tôi vô thức siết chặt lấy vòng tay từ lúc nào không rõ. Tôi nghĩ nếu có thể biết đâu mình sẽ trói em lại, nhốt trong căn phòng này vĩnh viễn không để em rời đi, tuyệt đối không để em vuột mất khỏi tầm tay mình.

Tôi thừa nhận rồi, tôi thừa nhận nỗi sợ hãi ấy, chính là vĩnh viễn đánh mất em. Có lẽ đó chính là khúc mắc lớn nhất đẩy tôi đến cuộc hôn nhân này, dù thấu hiểu nó sẽ dẫn mình đến tận cùng bế tắc.

Tôi giật mình, buông nhẹ vòng tay. Sau đó như cũ vội vã đứng dậy.

"Em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Đừng có suy nghĩ ngu xuẩn nữa. Bằng không hậu quả thế nào em cũng tự hiểu, không cần anh phải nhắc lại nữa."

Tôi vôi vàng định rời đi, nhưng một bàn tay lạnh lẽo níu lấy lưng áo.

"Đừng... Đau... Anh... Đừng... Đừng đi... Em... Em đau..."

Trong khoảnh khắc trước tầm mắt tôi bất quá liền tối sầm lại. Tôi vội vã quay lại phía em.

"ĐIỀM ĐIỀM..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiếnbác